Phần 21: Món quà đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nói rằng cô muốn ra ngoài một chút để làm gì đó, ừm hắn thì gật đầu và ngồi chờ, nãy giờ cũng đã một tiếng trôi qua mà sao chưa thấy cô trở về, hắn có hơi lo, sắp 12h rồi, nếu cô không quay về kịp sẽ trễ mất dịp giáng sinh và hắn thì không muốn điều đó chút nào, tiếc là cô không cho hắn ra ngoài cứ bắt hắn nằm trong phòng nếu không hắn đã đá tung cửa bay ra tìm cô rồi, hắn đang vô cùng sốt ruột,

Kim đồng hồ thì cứ một chút lại nhích, mắt hắn cứ đăm đăm ra hướng cửa, thầm trách

-"Đi đâu mà lâu vậy ta"

Hắn không muốn đón giáng sinh một mình đâu,

Đang lo lắng thì đèn trong phòng bỗng vụt tắt, là cúp điện, nỗi bất an trong lòng hắn lại dấy lên.

Chợt "Cạch" âm thanh hắn mong chờ đây rồi, tiếng mở cửa báo hiệu cô đã về, cô mang theo thứ gì đó, ánh sáng của nó xóa tan bóng tối trong phòng là một cây thông, cây thông nhỏ trông đơn thuần nhưng lại ý nghĩa, xung quanh cây thông phát ra thứ ánh sáng diệu kì, vô cùng lấp lánh, cô hai tay cầm trước mặt, miệng vui vẻ cất tiếng

-"Xin lỗi đã để anh chờ, anh xem có đẹp không?"

Lúc đó bao nhiêu lo lắng trong người hắn tan đi mất, chỉ để lại nụ cười nhẹ cùng cái gật đầu

-"Rất đẹp"

-"Cảm ơn anh, em nghĩ rằng giáng sinh sẽ rất buồn nếu chúng ta không đươc nhìn thấy cây thông lấp lánh, em đã ra ngoài đem nó về đây, dù không to nhưng em mong là anh sẽ thích"

Sasuke nghe xong ngoắc tay cô lại, cô tò mò làm theo, lại gần hắn mới thấy được tim cô đập mạnh thế nào, cô đặt cây thông lên bàn rồi cúi người nghe hắn nói, hắn lấy tay ôm cô đặt đầu cô vào vai mình đầy yêu thương miệng thủ thỉ

-"Đương nhiên là thích, không cần biết món quà có như thế nào chỉ cần là của em tất cả mọi thứ anh đều thích"

-"Thật sự là vậy chứ?"

Cô mở to mắt lắng nghe lời nói từ tận đáy lòng này sao cô hạnh phúc quá,

-"Thật"

Hắn hôn lên tóc cô một cái rồi nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, thật sự đêm này là đêm giáng sinh tuyệt vời nhất của cả hai, rồi sẽ còn nhiều hơn những đêm giáng sinh khác nữa, lúc đó vẫn ở bên nhau như vậy thì quá tốt rồi,

-"Anh đã ăn bánh chưa?"

-"Anh đợi em về mới ăn"

Thế là Sakura lúi húi lấy một gói bánh ra, đôi tay tỉ mỉ dùng dao cắt, sau đó lấy cho anh một phần,

-"Ăn thử xem có ngon không?"

Sasuke nhận lấy miếng bánh rồi cho vào miệng nhai nhóp nhép, thật sự là rất ngon.

Để làm được cái bánh này Sakura đã mày mò dữ lắm mới được ấy, cô đọc hết sách hướng dẫn, xem video cách thực hiện, vì là lần đầu cô làm cho ai đó ăn, nên cũng phải để lại ấn tượng tốt nhất chứ, cô rất vui vì công sức của mình được đền đáp, bằng chứng là hắn đã ăn hết sạch món bánh của cô, đã vậy mặt trông còn rất mãn nguyện,

-"Tiếc là anh không có món quà nào cho em"

-"Không sao... ở bên cạnh anh là em vui rồi không cần quà cáp gì hết"

Sakura lắc đầu từ chối, bác sĩ nào lại ép bệnh nhân mình tặng quà bao giờ chứ?

-"Ừ vậy thì sau này nhé?"

-"Ưm"

"Sau này" vậy ý hắn có phải là chúng ta mãi mãi ở bên nhau không? Đây không phải là lần cuối, đúng vậy còn nhiều dịp khác nữa mà lúc đó hắn muốn tặng khi nào mà chẳng được,

Sakura chợt nhớ ra điều gì đó, mặt cô trông hơi buồn

-"Em sắp không được chữa trị cho anh rồi"

-"Tại sao?"

Hắn nhướng mày hỏi

-"Là vì... sắp hết 3 tháng"

Ban đầu cô có thời hạn là ba tháng để chữa trị riêng cho hắn, nhưng mà không như cô nghĩ thời gian trôi qua quá nhanh, chưa được ở bên hắn bao lâu lại phải không gặp hắn hằng ngày rồi, cô không chịu nỗi đâu, chỉ mới vài ngày nghĩ dưỡng bệnh mà cô đã nhớ hắn da diết, thử hỏi không gặp hắn thường xuyên cô sẽ thành ra thế nào đây? Có phải là phát điên luôn không?

-"Em không xin chữa luôn được à?"

-"Không được em chỉ là người mới bị đẩy vào thôi, còn phải chữa trị cho nhiều bệnh nhân khác nữa"

Nghe tới đây hắn lại khó chịu trong lòng,

-"Ý em là em sẽ quan tâm thân mật với nhiều người khác?"

-"Không có"

Sakura chối rành rành, nhưng mà hắn nói cũng có lí, cô rồi sẽ quan tâm bệnh nhân khác và quên béng hắn mất, không được, cô sẽ không làm vậy đâu,

-"Hừm..."

Sasuke nheo mắt gương mặt có chút giận. Sakura thấy vậy liền tự tin nói

-"Đâu phải tên anh được khắc trên cát mà em quên dễ dàng khi trời chở gió, nó được khắc trong tim em, lúc nào đầu em cũng chỉ nghĩ đến anh thôi, anh đừng lo"

Hắn sắp mủi lòng rồi, cô nói làm hắn cảm động quá. Đối với hắn Sakura đúng là sinh vật tuyệt đẹp nhất trên đời,

-"Nếu như em một giây mà không nhớ đến anh, em sẽ không làm bác sĩ nữa"

Sakura hừng hực khí thế tay vỗ ngực, làm hắn phụt cười, cơn tức giận trong đầu lại tan biến mất cô đúng là liều thuốc an thần kì diệu của hắn,

-"Ừ nhớ nhé?"

-"Vâng"

-"Mỗi ngày phải qua thăm anh một chút"

-"Đương nhiên rồi"

Cô giơ ngón cái, rồi ngả vào lòng hắn, được hắn ôm chặt cứng thật hạnh phúc làm sao,

Chuông đồng hồ điểm 12h phía ngoài cửa sổ chợt có âm thanh nào to phát lên, có pháo hoa kìa, tiếng bụp bụp của pháo hoa làm lòng cả hai rộn ràng hẳn,

Pháo hoa chớp nháy rồi nổ to ra bắn đi khắp nơi khung cảnh mới tuyệt mĩ làm sao, ở bên người mình yêu thương nữa thì càng hoàn hảo. Lần đầu thấy thứ nhiệm màu như thế này hắn không khỏi vang lên tiếng thốt vang ngợi

-"Woa... đẹp ghê"

-"Đẹp lắm phải không"

Sakura trong lòng Sasuke cũng mỉn cười cảm thán,

Dưới pháo hoa rực rỡ khung cảnh hai người sau cửa sổ bệnh viện nhìn lên bầu trời đêm, dù hơi gò bó nhưng vẫn mang vẻ thoáng đoãng, tự do, bởi trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nếu ở bên nhau thì mọi thứ chả là gì cả, họ cùng nhau ngắm nhìn pháo hoa, cùng nhau cười nói thật là tuyệt.

Sasuke lấy trong túi áo mình ra một chiếc nhẫn bạc sau đó lén đeo nó vào tay Sakura, Sakura nhìn xuống rất bất ngờ khi thấy chiếc nhẫn, chiếc nhẫn được làm ra rất tỉ mỉ từng đường nét trên đó khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng phải kháng phục, hắn một chiếc, cô một chiếc, thế là đủ rồi,

-"Đây là món quà của anh, từ giờ em chính thức thuộc về anh, đứa nào dám lén phén với em là chết"

-"..."

Mắt cô rưng rưng,

Sasuke là trùm nói dối, đồ đáng ghét, bảo không có quà giờ lại tung ra thứ bí mật như vậy thật làm cô vui đến không tả nổi, cô bèn nói trách

-"Anh cũng có tội, vì dám làm em hạnh phúc quá nhiều"
.
.
.

Hết phần 21

Như lời nói Sasusaku không nề
Vote+com đê ta viết hường nhiều quá mà muhahaaa😄😄😄😄😄😃😃😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro