Phần 13: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tháng trôi qua rồi, dạo gần đây cô không thấy cậu nói chuyện nhiều với mình nữa, ngày qua ngày cậu chỉ làm việc sau đó thì trốn tịch trong phòng, có khi nhờ thì ló mặt ra, lâu lâu cô qua thăm cậu bảo không sao, cô đừng lo rồi lại đuổi khéo cô về, cô thật không hiểu nổi, là cậu cố tình tránh mặt cô, điều này làm cô rất buồn vì thế cô nghĩ rằng là cô đã làm gì sai mới khiến cậu như vậy,

Anh và cô đang sắp xếp một chút đồ, sẵn tiện có cô ở đây nên anh mới hỏi.

-"Dạo này tôi không thấy cậu ta loi choi xung quanh Hinata-sama nữa, có chuyện gì sao?"

Đến cả anh cũng nhận ra làm cô hơi lo, cô thở dài đôi mắt đượm buồn, đã từ lúc thiếu vắng những trò đùa của cậu thì cô không thể vui cười được, cứ như là một thói quen ăn sâu vào máu ấy,

-"Em không biết, cậu ấy như kiểu muốn xa lánh em"

-"... để tôi gặp cậu ta nói chuyện một chút"

Neji mở lờ trước giờ anh không giỏi mấy vụ ăn nói này đâu, anh vốn kiệm lời mà, nhưng việc này là cho cô nên anh sẽ giúp

-"Neji-nisan đừng nói gì quá đáng nhé?"

Hinata dặn dò thật kĩ.

-"Ừ"

Anh gật đầu rồi đi, không cần gõ cửa phòng anh cứ thế xông vào,

-"Naruto?"

-"..."

10 phút trôi qua anh vẫn kiên nhẫn đợi,

-"Đồ khó ưa, tới đây làm gì? Tôi đang ngủ"

Cậu ôm cái gối cựa quậy như kiểu mới thức dậy, giả vờ vươn vai ngáp một cái, có phải đêm nào cậu cũng khó ngủ vì trằn trọc suy nghĩ không? Lấy đâu ra mà đủ giấc...

-"Đừng có diễn kịch nữa, Naruto"

Anh ngồi xuống ghế sofa khoanh tay, ánh nhìn sắc bén như thấu hết tâm can cậu, cậu rùng mình bỏ mềm gối qua một bên, tay chống cằm trả lời,

-"Rồi sao, có chuyện gì?"

-"Cậu ghét Hinata?"

Anh không đôi co mà vào thẳng vấn đề, nhưng cậu lắc đầu

-"Không có"

Cậu không ghét cô đâu, là thật ấy,

-"Không ghét tại sao lại lảng tránh?"

-"Việc này..."

Nhưng cậu không trả lời được, nhiều lúc cậu cố tìm câu trả lời mà tìm hoài không thấy,

-"Thật sự là ghét?"

-"Không, không hề"

Là anh ép cậu vào đường cùng, để xem tên nhóc nhà ngươi còn nói dối đươc nữa không,

-"Hinata rất buồn đấy, nếu không ghét thì đừng cố lảng tránh con bé nữa"

-"..."

Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà hễ gặp cô ta là tôi lại thấy lo sợ, không biết phải đối mặt như thế nào,

-"Hôm nay cậu được nghỉ, lo mà làm lành với Hinata đi, nếu Hinata còn buồn là tôi sẽ không tha cho cậu"

-"..."

Thật chả biết nói sao,

-"Đi trước"

Anh đứng dậy rồi đóng cửa ra ngoài, Naruto ngồi bên trong suy nghĩ nhiều điều, một kẻ như cậu không đáng để cô buồn, là cô quá mỏng manh như một cánh hoa sợ chạm mạnh sẽ làm nát nó, và là cậu, một tên cứng đầu, khó ưa khiến cô buồn, lỗi tại cậu, cô đã giúp cậu quá nhiều, thế nhưng những lúc cô buồn, tất cả lí do đều vì cậu? Không lẽ đến cô cũng có tình cảm...?

Trời gần về trưa, đã nửa ngày mà cậu vẫn không có động tĩnh gì hết, phải chăng suy nghĩ chuyện này quá nhiều làm cậu đau đầu,

-"A... bức bối quá"

Cậu vò đầu bức óc một hồi rồi tung cửa chạy thẳng vào nhà Hyuga, thấy Hinata đang quét dọn trong nhà liền tiến đến nắm lấy tay cô, cô bất ngờ đến hốt hoảng

-"Naruto..."

-"Đi, chúng ta đi"

Cậu kéo cô, cô thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ấy mới 1 tháng trước còn bặt vô âm tín, nín thin giữ khoảng cách với cô, thế mà giờ mới nữa ngày đã thay đổi 180 độ,

-"Nhưng mà...Naruto à"

Tay cô hơi đau vì cậu siết quá chặt,

-"Cô không muốn?"

-"Không phải, chỉ là tôi thấy lạ, cậu không sao chứ?"

Hinata lo lắng hỏi

-"Ừm không, xin lỗi thời gian qua đã né tránh cô"

Có phải là nhờ Neji-nisan đã lên tiếng không ta, nhưng cậu ấy đâu phải là kiểu người dễ nghe lời nghười khác,

-"Và xin lỗi vì lôi cô ra ngoài giữa trưa như thế"

-"Ừ, tôi không sao, cậu trở lại như trước là tôi vui rồi"

Cô cười, cuối cùng thì nụ cười ấy đã có thể xuất hiện trên khuôn miệng xinh đẹp đó, nhưng lí do chính cậu hẹn cô ra đây không phải vì xin lỗi, mà là xác nhận rõ tình cảm của hai người, cậu quá chán nản nhưng tháng ngày né tránh nhau như thế, nếu không có gì thì chúng ta nên dừng ở mức bạn bè, còn nếu có thì tính sao, dạo gần đây cậu đã suy nghĩ rất kĩ.

-"Hinata"

-"Sao?"

-"Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút"

-"Ừ, được mà"

-"Tôi biết một quán nước, đi thôi"

-"Ừm"

.
.
.

Hết phần 13

A~ lại ra trễ 😭😭😭😭😭
Bà con cô bác gáng thông cảm 😷😷😷😷 hic hic
Vote+com cho tui nào, gửi ngàn 👄👄👄👄👄 tới mọi người 😇😇😇 ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro