Phần 10: Tô mì quí giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn 10 phần rùi nha mọi người, phần này tặng mọi người, hường hường chút ^^
.
.
.

-"Được rồi từ bây giờ mình sẽ sống ở đây"

Hôm nay Naruto dọn đồ qua nhà cô ở, nói màu mè vậy thôi chứ thật ra cậu chỉ đem vài bộ đồ à tài sản của cậu chả có cái gì hết, nhiêu đó là quí lắm rồi,

Cậu đứng trước dinh thự Hyuga, nắng vàng chiếu vào mái tóc cậu làm nó tỏa sáng, đôi mắt xanh biếc đầy hy vọng nhất định sau này cậu cũng sẽ được sống ở một nơi rộng lớn như thế, cậu sẽ trở nên giàu có lúc đó cậu sẽ mua một hòn đảo cho lũ thú cưng ở, mặt dù nó hơi xa vời chút nhưng người biết ước mơ là người biết hưởng thụ cuộc sống mà, phải luôn ước mơ chứ

-"Naruto..."

Hinata đứng bên trong đợi cậu nãy giờ mà cậu ngốc cứ đứng ở ngoài tự kỉ, đợi mãi cô mới lên tiếng

-"Ủa, Hinata"

Cậu hết hồn ngượng dễ sợ, mà khoan cậu vừa kêu tên cô kìa, lãng mạn quá à, dù chuyện này không có đáng gì đâu, nhưng đối với cô nó là một niềm vui nhỏ không gì hạnh phúc bằng khi người khác chấp nhận mình chứ, đặc biệt là Naruto, một tên ngốc khá cọc cằn và quê mùa.

-"Cậu... vừa gọi tên tôi hả?"

Cô ngập ngùng mặt cúi xuống đất

-"Ừ thì Hinata gọi là Hinata chứ gọi gì?"

-"Chỉ là tôi thấy lạ thôi"

Cô đan hai bàn tay vào nhau,

-"Thôi được rồi, quen lạ gì cũng được mà có cho tôi vào hông?"

-"À à được"

Nãy giờ nói chuyện mà quên mất.Cô gật đầu rồi đẩy cổng, cái cổng to làm bằng sắt nên rất là nặng, thế mà cô mở trông cũng ngon ơ

-"Cô khỏe quá nhỉ?"

-"Cảm ơn"

Coi như lời khen nhưng mà nghe kì ghê, khen người ta khỏe người ta là con gái mà. Nhưng Naruto nào giờ có biết tâm lí phụ nữ đâu, cậu toàn sống với lũ chó mèo nên đầu óc cậu đơn giản lắm. Cô chỉ thở dài

Cô dẫn cậu ra sau nhà ở đó có một cái căn phòng nhỏ dành cho người làm vườn, ông chú lần trước tạm xin nghỉ vì mẹ già bệnh thế nên căn phòng này trống trãi bấy lâu nay. Hinata với tay bật đèn, căn phòng đơn giản nhưng sáng sủa gọn gàng, một cái giường nhỏ, cái bàn ăn và một cái tủ đựng đồ, có cái cửa sổ và bộ ghế để ngồi nữa.

-"Cậu sẽ ở đây"

-"Đầy đủ ghê"

Naruto nhảy vào cái giường rồi nhún bật như con nít

-"Cậu nghĩ ngơi một chút đi, sau đó Neji-nisan sẽ phổ biến công việc cho cậu"

-"Gì? Thôi tui không thích cái tên đó đâu, cô làm đi"

Naruto ôm cái gối hình con mèo rồi chu mỏ nói

-"Hả?... Tôi không có kinh nghiệm lắm trong chuyện này..."

Cô cũng không muốn từ chối đâu tại mặt cậu nhìn thuyết phục quá, nhưng mà lỡ chỉ sai cái cậu bị đuổi rồi sao

-"Xì"

Cậu phồng má mặt tỏ vẻ hờn dỗi

-"Nhưng mà tôi sẽ ở bên cạnh cậu mà đừng lo, nisan không làm gì cậu đâu"

-"Tên đó ghê lắm"

-"Không có đâu"

Cậu lại lo lắng tùm lum rồi
.
.
.

Sau một hồi đưa đẩy cậu mới chịu nhấc mông ra gặp anh là ngày đi làm đầu tiên mà cũng cực ghê, Neji đứng sẵn vào một góc nhà đợi hai người, anh nhìn vào đồng hồ.

-"Đã trễ 2 phút rồi"

Đó giờ anh sống rất nguyên tắc và anh cực kì ghét mấy người trể nải mà dài dòng nói tóm lại là anh hơi nghiêm khắc, Hinata biết điều đó nên cô cố gắng đưa Naruto tới sớm nhất có thể nhưng chắc không bằng anh rồi.

-"A, nisan"

-"Ủa tới sớm quá ta"

Cậu mở miệng mỉa mai anh và đắng lòng cho cái kết sắp tới của Naruto
.
.
.

Chiều tối cậu cố gắng lếch cái thân hình mệt mỏi của mình về nhà khắp người ê ẩm, không biết cậu có gãy khúc xương nào không, cái tên Neji đó đúng là độc ác, cậu nguyền rủa,

-"Ahhhh... tức chết mà"

Hinata dìu cậu vào phòng mà cũng mắc mệt, cậu nhóc nãy giờ cứ than vãn rồi chửi rủa anh, cô chỉ biết im lặng thôi, đúng là trẻ con. Nghĩ lại anh cô cũng hơi quá đáng, nhưng chắc là anh có lí do mà, cô nghĩ vậy.

Chuyện là hồi sáng anh tống cho cậu một đống công việc, hết tưới cây rồi thay chậu, bón phân tỉa lá mém xíu cậu tỉa luôn tay mình, rồi bưng vác dời mấy chậu cây từ chổ này sang chổ khác, nếu nhìn không hợp thì dời lại chỗ cũ, kiêm luôn việc đào giun cho chim kiểng nhà này ăn và phát thức ăn cho cá dưới bể, thiệt là làm việc cực muốn chết, giờ cậu mới biết đồng tiền làm ra rất khó và đáng quí thế nào vậy mà hồi đó cậu cắp tiền của người khác mà không suy nghĩ, nhớ lại cậu cảm thấy thật có lỗi.

-"Cậu đói không?"

-"Đương nhiên là có rồi"

Naruto nhanh chóng trả lời cái bụng của cậu cũng lên tiếng phản kháng

-"Ừ, vậy thì đợi tôi chút"

-"Hửm?"

Mà thôi cậu mệt quá ngủ một chút cái đã rồi tính gì tính

-"Ngủ rồi sao?"
.
.
.

-"Nè anh"

-"Cái gì?"

-"Mai là ngày nghỉ, tôi đã xin phép bệnh viện cho anh đi ra ngoài chơi rồi đó"

Sakura vui vẻ, cô vừa làm một việc tốt, cô nghĩ rằng chắc đó giờ hắn chán lắm

-"Đi với cô à?"

-"À chắc vậy"

Cô gãi đầu cô vẫn chưa tính tới chuyện đó

-"Vậy thì được"
.
.
.

Naruto ngủ được khoảng một tiếng do cậu đói quá tính lấy bánh kẹo ăn đỡ, mà có tô mì trước mặt, nhưng mà linh tính mách bảo cái tô mì này là do cô nấu, mà đúng vậy, cô nấu mì xong rồi nằm lăn ra ghế ngủ ngon lành.

-"Trời ơi"

Cậu tiến tới lấy cái mền con mèo của mình đắp cho cô, cậu không muốn đánh thức cô dậy chắc ngày hôm nay cô đã chịu cực vì cậu rất nhiều.

-"Đồ ngốc"

Cậu bắt đầu ăn rồi mỉn cười là nụ cười đẹp đó

-"Ngon lắm, cảm ơn cô"
.
.
.

Hết phần 10

Phần sau có biến vui lắm nha mọi người, mà Sasusaku đi chơi kìa, :v
Vote+com cho tui để phần sau hay hơn nha mọi người :3 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro