Chương 170: Người đã thay đổi con đường của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isora lặng người hồi lâu. Ban đầu ông định cản ngăn Tani nhưng khi nghe được lời nói của Tịnh Đế thì chính bản thân ông cũng trở nên hứng thú. Vị tể tướng được trọng vọng nhất Dự Quốc chấp tay về phía anh, khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc.

- Thưa bệ hạ, người có thể lí giải rõ hơn cho chúng thần được nghe không ạ?

Tani cũng hướng mắt về phía anh, mong chờ.

Naruto thoáng nhíu mày nhìn họ. Anh không nghĩ là họ sẽ lưu tâm đến mấy câu nói mơ hồ của anh. Tịnh Đế dựa lưng vào bảo tọa êm ái, bạc môi cương nghị cong lên. Nụ cười của anh lúc nào cũng thân thiện và ấm áp.

- Chẳng phải các khanh cũng như vậy sao? Đều là những người nắm trong tay quyền lực tối cao, các khanh hẳn phải hiểu rằng đi đôi với quyền lực là trách nhiệm. Quyền lực không phải món trang sức tầm thường để trang trí lên cơ thể, tạo sự bắt mắt trần tục. Quyền lực trao cho người sở hữu nó sức mạnh để thực hiện nghĩa vụ đối với đất nước và nhân dân. 

- Nhưng... Chẳng phải có quyền lực thì sẽ có được những gì mình muốn sao? Có quyền lực và vây cánh thì mới có được ngôi vị mà mình mơ ước. - Tani nói.

- Thế thì có ích lợi gì? Nếu khanh đạt được địa vị mà mình mong muốn nhưng không đủ năng lực để hoàn thành trách nhiệm mà địa vị đó yêu cầu? - Naruto đưa tay đỡ trán. - Nếu khanh không có thực lực, sẽ chẳng một ai trọng vọng khanh cả. Người ta chỉ tin yêu và nghe theo những ai có tài năng, thực lực, có thể mang đến lợi ích và ấm no cho họ. Còn những kẻ chỉ biết dùng sức mạnh tiền tài vật chất để đè bẹp người khác, che lấp đi thói xấu của mình thì sớm muộn gì cũng bị lật đổ thôi.

- Ngài... Thật sự nghĩ như vậy sao? - Tani ngẩn người.

- Phải. - Tịnh Đế gật đầu.

Trước đây, anh vì suy nghĩ này nên mới không muốn trở thành vua. So với hoàng huynh Neji, anh tự cảm thấy bản thân không đủ năng lực để đảm nhiệm ngôi báu. Hơn nữa, ngồi lên ngai vàng nghĩa là phải gánh trên vai trọng trách của một quốc gia. Đó không phải là việc dễ dàng. Anh lại chỉ mong muốn bản thân được bình yên và tự do.

- Khi ta còn là thái tử, ta đã nghĩ rằng mình không đủ năng lực để đảm nhiệm vai trò này nên đã năm lần bảy lượt khước từ. - Anh thoáng cười, vừa hồi tưởng lại quá khứ vừa nhẹ nhàng nói - So với ngai vàng, ta thích bầu trời tự do hơn. Nếu người đó không xuất hiện trong cuộc đời ta, có lẽ Tịnh Đế của Tịnh Quốc hiện tại đã là hoàng huynh Neji rồi.

- Người đó? - Tani nghi vấn cau mày.

Naruto gật đầu - Phải. Một người khiến ta suy nghĩ lại mọi việc.

Ước mơ của Naruto khi còn trẻ chính là được mang theo thanh kiếm của mình, cưỡi trên lưng Ren, ngao du khắp nơi. Anh vốn chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ bị nhốt trong phòng làm việc hết ngày này đến năm khác, đối mặt với số tấu chương chất cao như núi.

Thế nhưng, nàng đã đến. Ở bên cạnh nàng, anh chợt nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó anh có thể cùng nàng cai quản giang sơn này thì thật là một kết thúc đẹp.

Bởi vì nàng anh mới quyết định trở thành Tịnh Đế. Vì thế, nàng phải là hoàng hậu của anh.

Nàng đã khiến anh lựa chọn con đường này nên nàng phải chịu trách nhiệm.

Nghĩ đến đây, Tịnh Đế lại không kìm được, mỉm cười hạnh phúc. Anh bỗng muốn được quay về phòng, ôm lấy nàng và ngủ say.

- Những lời nói của bệ hạ thật sự đã thức tỉnh lão thần. - Isora u buồn, khẽ nói - Không ngờ Tịnh Đế lại có tư tưởng như vậy.

Ông ngẩn đầu nhìn Tịnh Đế trẻ tuổi - Người mà bị nhân gian đồn đoán là trúng tà, bị biết bao quân vương khác ganh ghét, đố kị, người đưa Tịnh Quốc đến danh vọng phồn hoa.

Người như ngài, e rằng, Dự Quốc của ông không có vị hoàng tử nào có thể sánh kịp.

Xem ra, ước mơ lấy lại Matara của Dự Đế bệ hạ lại ngày một thêm xa.

- Người cao kẻ thấp, cách biệt nhau chỉ bởi tư tưởng. - Isora đặt chén rượu lên bàn, trầm ngâm - Quân tử tuy bề ngoài bình dị, nhưng tư tưởng nghiêng trời lệch đất, cởi mở thoát khỏi nhân sinh phàm tục. Tiểu nhân dù có khoác lên mình trang phục lỗng lẫy, nhưng tư tưởng lệch lạc bé mọn vẫn không thể nâng bản thân giun dế lên để sánh ngang với phượng hoàng. Lão thần hôm nay được gặp người, được đàm đạo với người, quả là diễm phúc lớn lao. Thần một lần nữa đa tạ bệ hạ.

- Đừng nói vậy. - Naruto cảm thấy ngại với mấy lời ca ngợi văn hoa của Isora. Anh nhanh chóng xua tay, trước giờ tính anh vốn thẳng thắn, thật sự không quen với việc được khen ngợi công khai thế này.

Shikamaru trông bộ dạng ngượng chín mặt của anh, hắn không khỏi buồn cười. Nói hai kẻ kia ngờ nghệch, xem ra, bệ hạ của hắn còn ngờ nghệch hơn.

- Được rồi, hôm nay gặp nhau thế này trẫm rất vui, nhưng hai khanh đi đường xa đến đây có lẽ đã mệt, trẫm cũng không phiền các khanh thêm.

Nói rồi anh đứng lên, ra lệnh cho Shikamaru - Khanh hãy tiếp đón họ.

- Tuân mệnh. - Gã tể tướng cúi người, nghiêm cẩn nói.

Naruto hướng sang Tani và Isora, mỉm cười - Hai khanh ở lại vui vẻ nhé.

- Cung tiễn bệ hạ. - Isora nhanh chóng bước ra khỏi bàn, quỳ xuống tiễn chân anh, Tani cũng thực hiện nghi lễ theo ông. Naruto gật đầu với họ, đôi mắt xanh lấp lánh sáng, anh hài lòng rời đi.

- Ngũ điện hạ, tể tướng đại nhân, mời nâng ly. - Shikamaru hướng chén rượu trên tay về phía họ ngay sau khi bệ hạ đi mất.

- Vâng, mời đại nhân. - Tani và Isora nhanh chóng trở về bàn để tiếp rượu Shikamaru.

Hai vị khách mới đến cùng gã tể tướng thưởng tiệc dưới trăng đêm theo lệnh của Tịnh Đế. Sau khi bữa tiệc này kết thúc, cũng không biết đến bao giờ họ mới được bệ hạ triệu kiến lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro