Hạnh phúc đơn giản như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên cương vị là một Hokage, việc đối đầu với nhiệm vụ nguy hiểm nhất là điều không thể tránh khỏi. Trước khi thi hành nhiệm vụ, Naruto đã trấn an vợ mình rằng anh sẽ hết sức cẩn thận, tuy nhiên anh vẫn bị thương.

Trạm y tế ở làng Lá, Hinata vội vàng chạy vào sau khi nhận được tin báo từ Shikamaru. Đôi mắt cô đỏ hoe, mái tóc mềm mượt thường ngày được chải tươm tất nay trở nên bù xù vì phải chạy nhanh trong gió. Hinata rất lo lắng, đây không phải lần đầu tiên Naruto bị thương khi làm nhiệm vụ thế nhưng cô chẳng bao giờ quen được với cảm giác sợ hãi và bất lực mỗi khi nghĩ đến cảnh chồng nằm trong bệnh viện.

"Naruto!" Hinata vừa mở cửa phòng, vừa cất lời nói như sắp khóc.

" Vợ ơi..." Naruto nhoài người nhìn về phía cửa, trong khi chân của anh vẫn còn treo lủng lẳng trên giá đặt cạnh giường bệnh.

Trông thấy bộ dạng nhếch nhác và đôi mắt ướt nhòe lệ của Hinata, trái tim anh như có dao đâm, đau hơn rất nhiều so với những vết thương trên cơ thể.

Cô chầm chậm đi về phía anh, chăm chú quan sát từng li từng tí một trên cơ thể chồng mình. Bên má trái có vết thương nhỏ đã xử lý nhưng vẫn còn chảy máu, có lẽ khá sâu nhưng may là không vào mắt. Cánh tay cường tráng đầy vết xước lớn nhỏ, chân trái được nẹp cố định và treo vào giá đỡ kim loại. Anh mặc quần áo bệnh nhân nên cô không biết có vết thương nào trên ngực hay bụng không.

Hinata cố giữ bình tĩnh lắm mới không òa khóc lên, cô căng thẳng bước đến giường bệnh, tay chạm nhẹ vào má Naruto, giọng run rẩy "Đau không anh...". Một câu hỏi dường như vô nghĩa nhưng giờ đây, cô chẳng biết phải nói gì nữa.

"Anh không sao đâu, may là đầu và thân trên không việc gì, chỉ có gãy bàn chân trái phải bó bột thôi à" Naruto lược nhanh về những thương tổn trên cơ thể, tránh để cô lo lắng.

Trái tim đang treo ngược của Hinata lúc này mới về đúng vị trí. Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng vết thương của anh không quá nghiêm trọng. Cô ngồi xuống, nắm lấy bàn tay dày rộng của anh thật chặt, chẳng muốn buông. Hiện tại Hinata không biết phải nói gì cả, cô chỉ muốn thông qua sự ấm áp của anh để an ủi nỗi lo lắng sâu thẳm trong lòng mình.

Naruto hiểu rõ vợ anh, nhẹ nhàng đặt bàn tay đầy vết xước còn lại lên tay cô, nhẹ nhàng xoa.

"Sau nhiệm vụ này anh được nghỉ dài lắm, gia đình mình đi chơi đâu đó nhé!"

"Anh cứ dưỡng thương cho tốt đi đã"

Naruto cụp mi mắt, thầm nghĩ đến gia đình nhỏ của mình. Lâu lắm rồi anh chưa gặp hai đứa nhỏ, công việc bù đầu khiến anh không thể cân bằng thời gian cho căn nhà của mình. Rất may là bên cạnh anh đã có Hinata, cô vợ khiến anh vô cùng yên lòng trong việc nuôi dạy con.

"Bố ơiiii!!!" Từ ngoài cửa, Himawari cùng Boruto dắt tay nhau chạy vào, nước mắt lấm tấm rơi. Không biết ai đem hai đứa nhỏ đến viện nữa, khuôn mặt chúng đầy vẻ lo lắng.

"Bố ơi bố có sao không ạ..."

"Bố ơi bố có đau không?"

"Bố ơi..."

Naruto cười nhẹ, lắc đầu an ủi tụi nhỏ. Phòng bệnh yên tĩnh trở nên ồn ào với những tiếng ríu rít của bọn trẻ. 

"Nào, hai đứa yên lặng cho bố nghỉ ngơi nhé!" Hinata nhẹ nhàng nhắc nhở hai đứa con của mình.

Hai đứa trẻ nghe lời im bặt lại, chỉ nắm tay của bố nó. Ba bàn tay nhỏ bé cùng đặt lên bàn tay dày rộng của Naruto khiến anh cảm thấy xúc động khôn xiết. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn lao đầu vào nhiệm vụ mà chẳng để ý đến sức khỏe và tính mạng của mình. Nhưng khi có gia đình, anh bắt đầu biết sợ, cẩn trọng hơn với những nhiệm vụ nguy hiểm.

Vì anh biết, nếu mình có chuyện không may thì vợ và những đứa con của anh sẽ rất đau khổ. Mà nhiệm vụ của anh là bảo vệ nụ cười của gia đình mình...




__

Nhảm nhí của tác giả: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ mặc dù không được dài lắm!! Thời gian này mình đang tĩnh dưỡng ở phòng sau tai nạn nên mới chương truyện này mới có nội dung như thế này. Vết thương của mình nhẹ thôi, chỉ khâu 2 mũi nhưng cũng rất đau và bất tiện trong sinh hoạt nữa, không biết lúc cắt chỉ sẽ như thế nào đây. Trong thời gian này, mình nhận rất nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh, từ người không quen cho đến anh chị trong viện, bạn bè,... Thật sự rất trân trọng! Cảm ơn mọi người đã nghe mình lảm nhảm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro