lập loè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ilya choàng tỉnh.

  Nó run rẩy, mười ngón tay như muốn xé rách nệm ghế. Nó đã ngủ gật trên ghế. Mà lại mơ thấy mình bóp nát một con chim.

  Ilya muốn gạt cảnh ghê rợn đấy ra khỏi óc. Nó vẫn nhớ y nguyên cảm giác thỏa mãn kỳ lạ khi trong giấc mơ, nó bóp chết một con vật non. Gì cơ? Khi mở mắt, nó chỉ thấy kinh hãi. Và mắt nó khô đến mức muốn nứt ra.

  "Tiểu thư, tôi đưa cô vào giường nhé?"

  Người hầu gái đứng cạnh ghế nó, mà nó còn chẳng nhận ra. Nghe được giọng nói thân thuộc, nó chợt hoàn hồn khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

  Rya là người duy nhất mà khi nghe giọng, nó không cảm thấy muốn tát thẳng vào mặt chị.

  "Ừ." Ilya cau mày. Khi cất tiếng gằn, nó mới nhận ra cổ họng mình sắp cháy. Nhưng thay vì gào lên đòi một cốc nước kèm những lời chửi mắng như thường lệ, nó ủ dột tới mức không thèm lên tiếng.

   Ilya không thích bất kì người hầu nào ngoại trừ Rya. Không phải vì chị ta có gì đặc biệt, mà vì Rya là người duy nhất hạ cố đối xử với nó như một tiểu thư.

  Người ta nói Rya đi theo cung phụng hầu hạ nó từ khi nó còn nằm trong nôi. Rya vừa giống một bảo mẫu, vừa giống một con gấu hiền lành vĩ đại bao bọc nó. Những đêm tháng mười hai âm u và ngột ngạt, chị kẹt trong phòng ốc và tiếng khóc nửa nghèn nghẹt, nửa gầm gừ của con quỷ con, đắp cho nó thêm chăn và đút cho nó từng thìa sữa, chờ một phép màu nào đó dỗ nó vào giấc ngủ. Ilya gần như ưa thích Rya, nếu trong từ điển của nó có một từ tương tự thế. Chị thấy và khen ngợi lần đầu tiên nó biết lẫy, bước chân yếu ớt còi cọc và tiếng nói tròn vành rõ chữ đầu đời của nó. Ilya không muốn thừa nhận, nó đã nhầm chị là mẹ. Không, thật ra mẹ nó là một kẻ phù phiếm, ích kỷ và khoe khoang.

  Đấy là cách nói văn thơ, khác với cách suy nghĩ trần tục và thực tế.

  Người ngoài thấy chị còm cõi và nai lưng ra vì nó, sẵn sàng lấy cho tiểu thư cộc cằn một tách trà mà sau đó nó sẽ tùy tiện đập vỡ, lau chân cho nó mà có thể sẽ bị nó hung hăng đạp. Nó từng ốm yếu đến mức không thể tự xỏ chân vào đôi bốt hay tự cắt một đĩa thịt bò. Chỉ có duy nhất cái lưỡi độc địa thì luôn khỏe mạnh đến bất ngờ.

  Đấy là vì cái lưỡi không xương thì lắt léo. Nhưng Ilya thì cổ quái lắm, cứ như cái lưỡi của nó có đầy xương dăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro