Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Freyia
Genre: Romance
Pairing: Fate T. & Nanoha T. [Magical Girl Lyrical Nanoha]
Rate: T
Status: hoàn thành
Tran by: conansecond
Link: http://www.fanfiction.net/s/4648439/1/bBeginning_b_bLeaving_b_bReturning_b



Beginning, Leaving, Returning




Chapter 1



Bất ngờ?



Đã 2 tháng rồi kể từ lần cuối Fate bước vào phòng làm việc của cô. Nó không hề thay đổi, không một chút thay đổi. Hai tháng qua đúng là những tháng ngày dài tồi tệ, với những xúc cảm đầy mâu thuẫn và tổn thương. Đáng lẽ cô có thể quay về sớm hơn, khi nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành. Nhưng không, cô lại phải tiếp nhận một nhiệm vụ khác. Cô thực sự muốn trở về nhà, trở về bên Nanoha, về bên Vivio.

Nanoha.

Sự thực là, cô không biết làm sao để đối mặt với cô ấy. Cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Chỉ nhìn mình trong gương cũng đủ làm cô thấy căm ghét. Cô cứ tưởng rằng 2 tháng chỉ toàn chiến đấu sẽ là đủ. Đủ để cô bình tĩnh lại và xoa dịu tâm hồn cô, nhưng không.

Nanoha.

Tội lỗi..

Cô chưa bao giờ nhận ra rằng mình yêu cô ấy nhiều như thế nào, không nhận ra cho đến khi cô mất kiểm soát và phá hỏng mọi thứ họ có.

Tiếng gõ cửa nhẹ chặn ngang dòng suy nghĩ của Fate. "Mời vào"

Cách cửa từ từ mở ra, như thể người đứng trước nó đang do dự không biết có nên vào không. Hít thật sâu, cô gái tóc nâu bước vào phòng và đóng kín cánh cửa sau lưng cô. "Fate-chan" cô nhẹ nhàng nói, chỉ đủ để nghe thấy.

Hai đôi mắt dán vào nhau, không một ai cử động hay mở lời. Họ nhớ nhau, mong mỏi được ở bên nhau, nhưng lại không thể nói ra. Sợ hãi. Phải, họ sợ bị từ chối, sợ sẽ phá hỏng thứ duy nhất họ có. Tình bạn.

Nhưng chẳng phải nó cũng đã tan vỡ rồi sao?

"Nanoha" Fate không biết từ lúc nào hay làm thế nào mà cô lại đi về phía trước, đứng ngay trước mặt cô gái tóc nâu.

"Fate..." Nanoha nhìn xuống trước khi tiếp tuc. "Tớ có điều muốn nói với cậu."

Cô ấy chắc chắn không muốn mình quay về, Fate nghĩ. Cũng phải thôi, ai mà muốn như thế sau khi...

"Tớ có thai..."

"Chúc mừng-..." Mắt mở to, hơi thở như ngừng lại "cậu".

Nanoha có thai.

Có thai...

Fate cảm thấy đau đớn khi hiện thực ập đến. Một tổn thương mà tất cả những vết thương bên ngoài đều không thể sánh nổi. Cô cảm thấy trống rỗng, tê cứng, cứ như một xác chết đang đứng.

Nanoha đã hẹn hò ư? Với ai? Yuuno? Có phải cô là người cuối cùng được biết?

Các ngón tay nắm chặt lại. Máu bắt đầu sôi lên. Phải, Fate là người có tính chiếm hữu. "Với ai?" cô hỏi, cố bình tĩnh nhất có thể.

"Tớ..." Nanoha khẽ cắn môi dưới. "Tớ... không biết." Cô đã cố. Cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng cô không thể. Vòng tay quay eo Fate, cô tựa đầu vào vai cô ấy. Hơi ấm này. Cô nhớ nó. Cô nhớ Fate. Nhưng cô cũng ghét Fate vì đã bỏ đi, ghét bản thân mình vì đã để Fate đi. "Tớ không biết Fate-chan." Cô lặp lại, tiếng nức nở ngày càng lớn hơn.

Fate không nói nổi nên lời. Không biết cha đứa bé là ai?!? Sao lại thế được... trừ khi... trừ khi Nanoha đã ngủ với hơn một người đàn ông.

"Tớ không ngủ với ai hết" Nanoha nói, vẫn ôm chặt lấy Fate.

Fate nhướn mày. Sao lại có thể như thế? Cô có thể là một người vô tính, nhưng cô hiểu rất rõ về sự thụ thai. "Thế thì bằng cách nào...?"

"Tớ không biết. Tớ..." cô nói giữa những tiếng nấc. "Tớ bắt đầu buồn nôn gần như tất cả các buổi sáng trong một vài tuần gần đây. Tớ nghĩ mình bị ốm, nên đã xin phép nghỉ và sử dụng kỳ nghỉ để về thăm gia đình cùng với Vivio. Mẹ đã thấy những triệu chứng của tớ và nói rằng tớ có thể đã có thai, nhưng tớ đã bác bỏ ngay điều ấy." Bàn tay nắm chặt vào áo Fate còn mặt cô vùi sâu hơn vào cổ Fate. Cô đang rất sợ. Sợ những gì Fate đang nghĩ. Kể cả khi cô là một pháp sư thì cô vẫn là một con người và cơ thể con người không hoạt động như thế. Liệu giờ đây Fate có rời bỏ cô không? Liệu Fate có ghê tởm cô không? Nhưng suy nghĩ đấy đang ám ảnh và dần dần giết chết cô.

"Mẹ đã mang que thử thai về..." cô cố tiếp tuc. "và... và nó hiện kết quả dương tính..." cô khóc to hơn.

Fate vẫn đang câm lặng.

Có thai.

Mà không cần đàn ông.

"Cậu chắc chứ Nanoha? Cố nhớ lại xem. Cậu chưa hề ngủ với ai ư?" Fate nhẹ nhàng hỏi.

"À. Tớ có..." giọng cô nhỏ như đang thì thầm. "2 tháng trước... trong đêm chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành đầu tiên của đội tia chớp. Với..."  

2 tháng trước... Bữa tiệc. Chúc mừng. Nhiệm vụ hoàn thành.

"Không uống chút nào tối nay à Testarossa?" Cô kiếm sĩ tóc hồng hỏi và ngồi xuống ghế phía bên phải Fate.

Tối nay là tiệc chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành đầu tiên của đội tia chớp. Mọi người đã làm việc rất tuyệt vời nên Hayate đã quyết định cho họ nghỉ ngơi tối nay. "Không, em còn phải lái xe và cho Vivio đi ngủ."

"Em đùa chắc. Lần trước chúng ta ra quán, lúc về người em nồng nặc mùi rượu". Signum cười mỉa.

"Đừng có dụ dỗ Fate uống rượu nữa, Signum. Fate không được phép uống những thứ có cồn cho đến khi uống hết đợt kháng sinh cuối." Shamal xuất hiện từ phía sau. "Tớ sẽ xử kín cậu nếu em ý uống rượu" cô nháy mắt đầy khiêu gợi với cô kiếm sĩ tóc hồng, làm cho mặt ấy cô đỏ bừng.

Fate rùng mình. Cô bắt gặp cái nháy mắt đó. Bên trong cô đang cười mỉa Signum. Một kiếm sỹ đầy lòng tự hào, người luôn từ chối thua cuộc và bỏ cuộc lại đang chịu thua trước Shamal chứ không phải ai khác. Thật tội cho Signum.

Nhưng Fate ngưỡng mộ họ. Tình cảm của họ. Signum không thừa nhận, Shamal không từ chối.

Cô thấy trống rỗng mà không hiểu tại sao. Có thể cô cũng muốn yêu và được yêu. Ánh mắt cô dừng lại ở phía cô gái tóc nâu, người đang uống ngày càng nhiều rượu trong trò chơi bài. Chúa ơi, Nanoha sắp ngất đến nơi rồi vì cô đã uống tới chai thứ 7.

Fate mỉm cười. Nghĩ đến hay nhìn thấy Nanoha khiến tim cô ấm lại. Nụ cười, ánh mắt và cái chạm của cô ấy. Đôi khi, cô luôn nghĩ đến, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nanoha quyết định kết hôn? Chuyện gì sẽ xảy ra với Fate?

Thời gian trôi qua, chai rỗng nằm la liệt còn người đã đổ rạp. Những người duy nhất còn khả năng đi thẳng và suy nghĩ sáng suốt là Fate, Signum và Shamal. Và chỉ có họ mới đưa được những người còn lại về nhà.

"Cậu... biết không... hức... Fate-chan... hức. T-thật là... vui" cô nàng say bí tỉ vừa lè nhè, vừa để fate dìu vào chiếc giường đôi. "Cậu... nên... hức... chơi. Yuuno... đã ăn gian."

Fate mỉm cười. Thật tốt khi thấy Nanoha được thư giãn thoải mái. Với tất cả những trận chiến, kẻ thù và nhiệm vụ, Nanoha luôn làm việc quá sức. "Ngủ ngon nhá." Kéo chăn lên đắp cho Nanoha, Fate đặt một nụ hôn lên trán cô. "my love..."

Xong xuôi, Fate lấy ra hộp thuốc kháng sinh mà Shamal đã đưa cho cô từ sáng. Cô không hề để ý rằng màu của viên thuốc không giống với những viên cô thường uống, mà đưa ngay lên miệng. Cô cũng không bao giờ nghĩ rằng đời cô sẽ đổi thay hoàn toàn sau khi viên thuốc đó phát huy tác dụng.


"cậu..." Nanoha thì thầm.

Miệng há hốc, hàm rớt xuống.

Cái quái gì...?

Thế là thế nào?


"Fate-chan...?"

Đặt tay lên đầu, Fate từ từ cựa mình trên giường. Đau. Cơn đau mạnh. Đầu đau nhói. Cả cơ thể cô cảm thấy nặng nề như thể... như thể có thứ gì đó, ai đó đang bấu chặt vào mình. Tay cô cảm nhận được thứ gì đó mềm và ấm. Không hiểu đó là gì. Khẽ bóp lấy nó, cô nghe thấy tiếng rên nhẹ và khẽ thì thầm. Ai đó đang gọi tên cô.

Mắt cô ngay lập tức mở to và tay buông khỏi cái thứ mềm mại đó. Cô nhìn quanh một lượt. Cô đang ở trong phòng mình. Nằm trên giường mình.

"Fate-chan" cô nghe thấy tiếng thì thầm đó một lần nữa.

Mặt cô tái đi khi nhìn sang nơi giọng nói đó phát ra. Nanoha đang nằm đè lên người cô. Không mặc gì, để lộ ra một vài vết đỏ trên làn da trần. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra tối qua. Cô không thể suy nghĩ được gì. Cô không hiểu bất kì điều gì. Có phải cô đã cưỡng ép Nanoha tối qua? Phải chăng cô đã mất kiểm soát và làm theo những ham muốn sâu thẳm của mình? Quá nhiều suy nghĩ.

Bàn tay cô... cô mới sờ ngực Nanoha.

Tội lỗi.

Nanoha tỉnh dậy, thấy đầu nặng như chì, người ngợm bơ phờ, cổ họng khát đắng. khi hơi rượu dần tan, cơn nhức nhối ở phần bẹn lại càng rõ ràng. Cô quơ đại vài chiếc gối mà tựa vào, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào mắt đỏ. Ánh mắt cô đi từ gương mặt Fate sang đến ngực cô ấy, rồi ngược lại, cứ đảo lên đảo xuống như thế mãi một lúc lâu.

Cuối cùng thì hiện thực cũng ập đến, cô nhanh chóng bước xuống giường quấn theo cái chăn, để lại sau một Fate-chan hoàn toàn khỏa thân và tổn thương.

Tội lỗi. Nó khiến cô đau nhói. Cô đã lợi dụng Nanoha, khi cô ấy ít phòng bị nhất.

Quái vật.


"Fate-chan?"

"Cậu đã tới chỗ Shamal chưa?" Fate hỏi, vẫn đang bối rối.

Có thể như vậy sao? Hai người phụ nữ có thể làm điều đó sao?

"Chưa. Tớ sợ lắm, Fate-chan." Nanoha thì thầm.

"Không sao đâu Nanoha. Mọi việc sẽ ổn thôi." Fate động viên cô. "Chúng ta sẽ cùng tới gặp Shamal."


End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro