chương 39/ H+Chết tiệt...nhẹ chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên anh mới đưa tôi đến đây và ở yên trong phòng?" Mac hỏi, Nan cười nhẹ.

"Chờ mặt trời mọc một chút, ta dẫn cậu đi ra ngoài đi chơi. Tôi đảm bảo cậu sẽ thích nơi này." Nan tự tin nói.

"Anh đã bao giờ đến đây chưa?" Mac hỏi.

"Chưa bao giờ. Tôi xem ảnh trên trang web và thấy môi trường xung quanh rất đẹp và yên tĩnh, vì vậy tôi đã đưa cậu đến đây" Nan trả lời. Mac lắc đầu trước khi nằm xuống cạnh Nan. Mặc dù không có điều hòa nhưng thời tiết mát mẻ có lẽ vì họ ở gần mặt nước.

"Sẽ có rắn sao?" Mac hỏi lại, và Nan cười khúc khích.

"Có chuyện gì với rắn vậy?"Nan hỏi.

"Ừm, tôi sợ bị rắn cắn, nên nhìn xung quanh đi" Mac nói, có lẽ vì là người thành phố nên không quen những nơi như thế này.

"Có một con rắn trong phòng này" Nan nói, khiến Mac ngạc nhiên khi nhanh chóng tiến lại gần anh.

"Rắn ở đâu ? Bạn đùa đấy à Nan ? Căn phòng nhỏ quá" Mac lo lắng nhìn xung quanh trước khi bàn tay mạnh mẽ của Nan nắm lấy tay Mac và đặt nó vào đũng quần của anh.

"Đây là một con trăn anaconda" Nan nói đùa khiến Mac nhận ra mình đã bị lừa.

sàn nhà...

"Biến đi" Mac tức giận huých cùi chỏ vào người Nan và cậu lập tức ngồi dậy. Nan bật cười và quàng cả hai chân quanh eo Mac.

"Còn anh thì sao?" Mac hỏi, giọng có vẻ khó chịu. Nan tự khóa chặt chân mình rồi cố kéo Mac về phía mình nhưng Mac chống cự.

"Di chuyển đến đây, đừng bướng bỉnh" Nan nói với một chút mạnh mẽ hơn.

"Ồ," Mac không thể tránh khỏi thốt lên khi Nan siết chặt quanh eo mình. Mac lùi lại một chút về phía anh. Nan đứng dậy và ngồi với cả hai chân vẫn đung đưa trên eo Mac, hai cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo Mac và Nan ngả đầu lên vai Mac.
"Anh đang làm gì thế?" Mac hỏi với vẻ hoài nghi. Đột nhiên, Nan hành động như thể anh ấy đang cầu xin cậu, điều mà Mac không quen chút nào.

"Ngồi yên" Nan khẽ lẩm bẩm. Mac giữ yên để Nan ôm cậu  Chuyến đi này giúp Mac nhìn thấy một số khía cạnh của Nan mà anh chưa từng thể hiện khi ở Bangkok. Nan ngồi trong vòng tay cậu một lúc rồi rời ra.

"Hãy thay đồ và đi dạo." Nan thúc giục trước khi đứng dậy thay quần áo bình thường. Mac cũng đứng dậy và cố lờ đi cái nhìn của Nan khi cậu thay quần áo vì chỉ có một phòng. Thay quần áo xong, hai người xỏ đôi dép mang theo rồi ra khỏi phòng. Cả hai đều để điện thoại trong phòng vì Nan không muốn ai gọi làm gián đoạn thời gian rảnh rỗi của họ. Nan dẫn Mac lên con đường tre đến khu tiếp tân rồi đi bộ xuống một con đường khác. Mac luôn đi theo sau anh ấy vì cậu không quen lắm với nơi này. Họ đến một cái bục nhô ra mặt nước, cho phép khách ngồi xuống và nhúng chân xuống nước.
"Thời tiết đẹp và mát mẻ", Mac vui vẻ nói vì hiếm khi được trải nghiệm thời tiết tốt như thế này. Nan dắt Mac ngồi lên bục gỗ. từ đó cả hai có thể phóng tầm mắt ra khung cảnh ThaThungNaDam, những ngọn núi xanh ngắt tương phản với màu trời và nước, khiến Mac mỉm cười dịu dàng. Nan hít một hơi thật sâu như muốn hít vào càng nhiều không khí càng tốt.

Đột nhiên...

Nan nằm gục đầu vào lòng Mac, khiến Mac nao núng khi cậu giả vờ đẩy Nan ra khỏi lòng mình.

"Cái gì? Ngủ một giấc không được sao?" Nan hỏi, nhìn vào mặt Mac, Mac nhìn thấy đôi mắt của Nan và sững người.

"Vò đầu cho tôi" Nan nắm lấy tay của Mac và đặt lên tóc. "Đầu anh có nấm à? Tự cào đi"  Mac đùa cợt nói.

"Cậu nói nhiều quá, tôi nói cậu gãi thì gãi đi ." Nan cười nói.

“Thật rắc rối,” Mac nói, không to lắm, và dùng tay xoa nhẹ đầu Nan, vừa gãi vừa xoa. Nan nhắm mắt hài lòng và Mac không thể không nhìn vào khuôn mặt của anh ấy. Mac không biết Nan đã xâm nhập vào tâm trí và tình cảm của cậu từ khi nào, không biết sự căm ghét ban đầu của cậu dành cho Nan bắt đầu từ từ tan biến từ lúc nào. Tiếng bước chân trên con đường tre ngày càng lớn khiến Mac thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu nhìn ra phía sau, thấy một nam một nữ đang đi thẳng lên sân ga hướng ra biển.

"Nan, dậy đi" Mac nói, bối rối trước cái nhìn của một người đàn ông và một người phụ nữ. Nan mở mắt nghiêng đầu nhìn một chút.

"Hai chúng tôi không làm phiền các cậu chứ?" Người thanh niên đến hỏi.

"Không, không sao đâu" Nan trả lời khi anh nằm xuống và ngồi ở phía bên kia của bục. Mac hơi ngượng ngùng cười khi Nan vẫn đang nằm trong lòng cậu và cậu không thể đứng dậy. Cặp đôi chụp ảnh cho nhau, trò chuyện rôm rả nên biết ngay là người yêu. Cả hai chụp ảnh và ngồi im lặng một lúc, quay lại mỉm cười với Mac và Nan trước khi quay trở lại nhà khách.

Anh thật không biết xấu hổ. Chắc cả hai hiểu lầm rồi" Mac nói trong khi Nan vẫn nằm trên đùi anh.

"Hiểu lầm gì?" Nan hỏi.

"Họ đã hiểu lầm anh và tôi là gì khi chơi và nằm trên đùi tôi như thế này" Mac nói và Nan nhướng mày.

"Họ không hiểu lầm gì cả, họ nói đúng" Nan trả lời khiến Mac lập tức im bặt. Nan cựa mình, ngồi dậy và quay lại nhìn Mac.

"Chúng ta xuống nước chơi đi." Nan gật đầu mời Mac, đôi mắt Mac mở to một chút.

"Ngay đây?" Mạc hỏi.

"Ồ, đúng vậy" Nan đáp.

"Nếu có thứ gì đó trong nước thì sao?" Mac vội hỏi, vì phần lớn thời gian cậu bơi trong hồ bơi, chưa bao giờ bơi trong dòng sông tự nhiên.

"Sợ cái gì? Không có việc gì, tôi xuống trước, cậu không xuống xem" Nan giả vờ uy hiếp trước khi cởi áo xuống nước.

"Xuống đi" Nan lại gọi Mac, lúc này đang bơi trong nước. Do dự, Mac nhìn Nan và nhìn mặt nước.

"Đừng bắt tôi đi lên lôi cậu" Nan đe dọa một lần nữa.

"Anh uy hiếp tôi làm gì? Không thể cho tôi một chút thời gian chuẩn bị sao?" Mac trả lời. Nan bơi đến mép bục gỗ và giữ lấy mắt cá chân của Mac khi cậu nghịch nước, hành động như thể anh định kéo Mac xuống nước.

"Cậu không cần đi xuống từ bậc thềm đâu?" Nan hỏi lại. Mac vội vã rụt lại đứng lên

"Tôi đi xuống, đừng kéo tôi" Mac rỡ tay Nan ra khỏi mắt cá chân. Nan nở một nụ cười nhẹ, nhưng để mac tự đi. Mac từ từ lặn xuống làn nước lạnh và bơi chậm rãi.

"Thấy không chẳng có chuyện gì xảy ra phải không? Cậu chỉ giỏi nghĩ nhiều lên " Nan nói, không nghiêm túc.

"Chà, tại tôi chưa bao giờ bơi ở một nơi như thế này," Mac nói, và tiếp tục bơi. Sau khi bơi xong, Nan cảm thấy thích thú hơn một chút, anh nhìn Mac đang bơi với một nụ cười trước khi anh lặn xuống mà Mac không để ý. Nan giả vờ cào vào chân Mac dưới nước như thể có gì đó đã cắn
Mac vậy

"Chết tiệt!! Cái quái gì vậy?" Mac giật thót chân, chửi thầm. Nan người sừng sững trên mặt nước vờ như không biết.

"Có chuyện gì vậy?" Anh vờ hỏi . Mac nghi ngờ nhìn quanh và bơi lại gần Nan.

"Vừa rồi, có cái gì đụng vào chân của tôi." Mac sắc mặt không tốt nói.

"Cái gì? Ở đâu?" Nan cứ vờ như không biết.

"Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên ra khỏi nước trước" Mac nói một cách nghi ngờ rồi bơi về phía sân bờ. Nan dùng móng tay cào nhẹ vào chân Mac khiến Mac giật nảy mình, lập tức quay sang túm lấy Nan.

Nó là

“Nan, vừa rồi nó lại đụng phải tôi,” Mac run rẩy nói, không dám bơi lên mặt nước. Nan nhếch lên một nụ cười gượng nơi khóe miệng.

"Tôi kào cậu như vậy?" Nan vừa hỏi vừa lấy tay cào vào chân Mac khiến Mac đứng hình trước khi ngước lên nhìn Nan.

"Nan! Chết tiệt, anh đang đem tôi ra làm trò cười đấy hả" Mac đấm vào vai Nan thật mạnh, vào vai Nan, khó chịu vì anh đã làm cậu sợ Mac đấm vào vai anh và tạt nước vào anh  Nan cũng cười khi anh tự bảo vệ mình trước Mac không quá nghiêm túc.

"Hahaha, tôi chỉ làm cậu sợ thôi" Nan cười nói. Mac bơi đến sân bờ để ra ngoài, với Nan theo sau. Mac chuẩn bị lên khỏi mặt nước, rất buồn vì Nan đã chọc ghẹo mình. Nan bơi theo cậu và vươn tay ôm lấy eo Mac để giữ cậu tránh khỏi đường

"Tại sao anh lại bắt tôi? Tôi sắp bơi tới rồi" Mac hét lên không quá lớn, tay cậu bám vào bề mặt. Nan ôm Mac từ phía sau bằng một cánh tay, trong khi cánh tay còn lại cũng bám vào bục gỗ. Hơi nóng từ người Nan truyền đến lưng Mac, Nan hôn lên hõm cổ Mac khiến Mac hơi co rúm người lại.

"Nan, sẽ có người nhìn thấy đó." Mac nói, không lớn lắm.

"Sẽ không ai nhìn thấy chúng ta đâu. Khách mời chỉ có chúng ta và cặp vợ chồng vừa rồi thôi. Hơn nữa, nếu có ai đó đến, đằng nào chúng ta cũng sẽ nghe thấy tiếng bước chân của họ" Nan trả lời, Mac hơi mím môi.

“Tôi muốn lên lầu, lạnh quá,” Mac nói, Nan cười trong cổ họng.

"Chúng ta hãy lên và ngồi xuống" Nan trả lời trước khi đẩy Mac ra khỏi nước để cậu ngồi trên bục gỗ với đôi chân chìm trong nước. Nan đến ngồi cạnh Mac, vò rối mái tóc ướt của cậu Hai người ngồi đó một lúc cho đến khi Nan bảo trở lại phòng để tắm và thay quần áo thì Nan ... thấy Mac đang run rẩy. Nan nắm tay Mac đi trên con đường tre. Mac nhìn theo bóng lưng Nan đang xưng hô với mình, xen kẽ là tay Nan đang nắm tay Mac, Mac cười nhẹ và đi theo Nan kéo cho đến khi họ về đến phòng. Nan để Mac đợi bên ngoài và anh vào trong lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm chung ở phía sau căn hộ.

"Phòng tắm cũng sạch sẽ, vậy là tốt rồi" Mac vừa nói vừa bước vào phòng tắm.

"Đi tắm đi, bạn sẽ không cảm thấy khó chịu đâu. Xà phòng, dầu gội đầu đây" Nan nói, đưa cho Mac một ít đồ vệ sinh cá nhân.

"Vậy còn anh?" Mac hỏi.

"Tôi chỉ mang theo một bộ đồ thôi, đi tắm trước đi. Tôi đâu có ở kĩ như cậu" Nan trêu chọc.
( Nan nó trêu Mac ở kĩ đều có nguyên do nha lần đầu làm tình xong Mac còn xin đồ và đi tắm mà nó ở sạch lắm lần bệnh dầm mưa cũng gọi đầu tắm kĩ nữa đại lội là vừa sợ nực và sợ dơ thì chính là Mac )

Mac đi tắm thay quần áo trước. Tắm rửa thay quần áo xong, anh ra mở cửa thì không thấy Nan đâu.

// Anh ấy đi đâu vậy? // Mac lẩm bẩm trước khi bước tới, rướn người về phía trước, cậu nhìn về phía trước lối vào phòng tắm và thấy Nan đang ngồi trên chiếc ghế gỗ hút thuốc, khuỷu tay chống lên đầu gối, rồi anh đặt tay mình lên trán, hất tóc và dụi mặt từ bên này sang bên kia với vẻ mặt căng thẳng khi anh tiếp tục hút thuốc. Bây giờ Mac đã chắc chắn rằng Nan đang có điều gì đó trong đầu khiến anh ấy phải căng thẳng khá nhiều.( Vì đã đưa ra quyết định cho mac đi du học rồi bàn bạc với Ba Mac điều kiện không liên lạc Mac đến khi ẻm học xong )

“Nan” Mac gọi khiến Nan lập tức quay lại nhìn.

"Tắm xong chưa?" Nan hỏi, dập điếu thuốc và ném nó đi trước khi bước đến chỗ Mac.

"Anh có bị bệnh không?" Mac hỏi, Nan nhướng mày.

"Tôi không sao, cậu có thể chờ ở trong nhà, tắm xong tôi đi theo cậu." Nan nói với giọng bình thường. Mac nhìn Nan một lúc trước khi gật đầu và bước về phía vào nhà.
Nan đi tắm và thay quần áo. Mac đem quần áo ướt phơi trên lan can ban công đối diện phòng, sau đó đi vào trong bôi kem dưỡng da. Bầu trời bắt đầu chuyển màu. Khi Nan tắm xong, anh  quay trở lại phòng và để quần áo đã phơi cùng chỗ với Mac, Nan không nói gì, Mac nhìn anh bước đi.

"Chúng ta sẽ ăn tối ở đâu?" Mạc hỏi.

"Trong nhà hàng ở lối vào vì họ không phục vụ bữa tối ở đây" Nan trả lời. Mac gật đầu thừa nhận. Nan mệt mỏi nằm dài từ bên này sang bên kia.

"Chà, chúng ta hãy ra ngoài và mua gì đó để ăn. Trời sẽ sớm tối và cậu sẽ lại sợ hãi", Nan lại nói bằng giọng chế giễu Mac yếu đuối (chọc miết)

"Tôi không sợ." Mac lập tức phản bát nói. Nan nhếch một nụ cười trên khóe miệng.

"Vậy cậu chờ ở chỗ này đi? Tôi đi ra ngoài mua một mình." Nan hỏi.

"KHÔNG!" Mac vội vàng trả lời khiến Nan bật cười.

"Nếu cậu không muốn ở một mình, hãy đứng dậy" Nan nói trước khi cả hai đi đến chiếc xe  Vì vậy, Nan đã đưa Mac đến nhà hàng ở lối vào để mua bữa tối. Mac mua một ít nước và bánh mì rồi họ quay trở lại. Nan đến nhà trọ mượn đĩa và thìa, sau đó họ ngồi ăn tối ở hiên trước cửa phòng. Bây giờ trời đã tối dần và những ngọn đèn trên con đường tre bật sáng như những chấm nhỏ. Tiếng côn trùng kêu liên hồi khi gió thổi chậm rãi, tạo ra một bầu không khí lãng mạn. Nhưng thay vào đó, Mac ngồi cau mày.

"Có chuyện gì vậy?" Nan hỏi.

"Chúng ta có phải ngồi trên sàn nhà để ăn không?" Mạc hỏi.

"Ừ, sao, hay là ngồi không được?" Nan hỏi.

"Không, chỉ là tôi không quen thôi" Mac trả lời, không lớn lắm. Ở bên Nan cho giúp cậu học hỏi những điều mới và trải nghiệm những điều cậu chưa từng làm trước đây, mặc dù đó là những điều rất bình thường.

"Ngồi xuống ăn đi rồi sẽ quen" Nan nói trước khi hai người cùng ngồi xuống ăn cùng nhau. Bầu trời đã tối khi họ ăn xong. Nan rửa bát đĩa và mang đến lễ tân nhà trọ để trả lại với Mac theo sau không xa vì Mac không muốn ở trong phòng một mình.

“Làm sao đây?” Nan hỏi Mac khi họ ngồi cùng nhau trước phòng để ăn nhẹ.

"Chà, thời tiết đẹp và yên tĩnh" Mac trả lời với cảm xúc thực sự.

"Cậu có thích nó không?" Nan hỏi. Mac quay sang nhìn anh và thấy Nan đang nhìn mình. Mac giả vờ nhìn lên bầu trời trước mặt, không dám nhìn vào mắt Nan.

"Chà... tôi thích nó" Mac lặng lẽ trả lời. Nan cười nhẹ.

"Tốt" Nan thì thầm, khiến Mac nhìn Nan đang thẫn thờ nhìn bóng tối phía trước. "Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?" mac đã quay lại tò mò hỏi.

"Tôi muốn đưa cậu đi du lịch để cậu có thể đi chơi Và mở rộng tầm mắt, vì mỗi ngày cậu chỉ làm việc, tan sở về nhà, cậu chạy trên đường chạy đi chạy lại, cậu chơi với đàn cá ở ao bên cạnh. cái nhà, cứ loanh quanh một thứ" Nan nói mà không nhìn Mac. Làm Mac tức ngực không nói nên lời.( Nhốt cho đã xong tự cảm thán ên )

"À, tại anh không cho tôi đi đâu một mình. Tôi rất muốn đi du lịch nhưng anh cứ bảo tôi ở nhà" Mac nói mà không cần suy nghĩ, cậu chỉ muốn trêu Nan cho vui nhưng Nan đã im lặng. Mac hoàn toàn không quen với trạng thái này của Nan.

"Bây giờ cậu có thể đi và chơi theo bất cứ cách nào cậu muốn" Nan trả lời, khiến Mac ngây người nhìn anh. ( Ý là trả tự do rồi đi đâu thì đi đi éo giữ nữa rồi )

"Ý anh là như thế nào?" Mac hỏi lại, Nan quay lại mỉm cười với cậu.

"Chúng ta đánh răng đi ngủ thôi" Nan không trả lời mà đứng dậy bảo Mac đi đánh răng.

"Nếu cậu không đi, tôi sẽ để cậu đi bộ một mình" Nan nói, khiến Mac ngay lập tức đứng dậy và đi lấy bàn chải và kem đánh răng, sau đó họ cùng nhau đi về phía phòng tắm chung.

“Nước lạnh,” Mac càu nhàu, nhưng cậu vẫn đã đánh răng và rửa mặt. Quay trở lại, Mac bám lấy áo của Nan trong suốt thời gian đó.

"Trông cậu như một đứa trẻ vậy Mac " Nan trêu chọc và kéo tay Mac ra khỏi áo anh, nắm chặt tay để dẫn cậu vào phòng. Mac nhìn bàn tay của Nan mà trong lòng trống rỗng, anh không hề chán ghét đôi tay của Nan, mỗi lần anh nắm lấy tay cậu đều cảm thấy ấm áp. Bước đến trước cửa phòng, Nan định buông tay ra nhưng Mac lại là người nắm chặt lấy bàn tay đó không buông khiến Nan ngỡ ngàng nhìn cậu
"Cái đó?" Nan hỏi ngắn gọn. Mac nuốt nước bọt một chút, cảm thấy xấu hổ và không biết làm thế nào để nói với Nan rằng khi anh buông tay cậu ra, trái tim Mac lại ngứa ngáy khó chịu.

"À... trời lạnh mà tay anh ấm quá" Mac kéo ra, Nan cười nhẹ trước khi ôm Mac.

"Tại sao bạn lại ôm tôi, Nan? Chúng ta đang ở trước nhà," Mac phàn nàn.

"Cậu nói thời tiết lạnh, tôi sợ cậu cảm lạnh, cho nên ôm cậu sưởi ấm, không tốt sao?" Nan đã trả lời. Mặt Mac lập tức nóng lên.

Anh không cần phải ôm tôi !!  Tôi có thể vào phòng và đắp chăn cho mình", Mac, cố gắng để Nan thả cậu ra. Nan thả cậu ra để đi vào... Mac vội vã vào phòng để che giấu cảm xúc của mình. Nan dừng lại ở cửa phòng.

"Tôi ngồi đây hút một điếu thuốc rồi sẽ đi ngủ sau" Nan nói, Mac gật đầu trước khi nằm xuống và đắp chăn. Còn Nan thì ngồi ở hiên trước cửa phòng hút thuốc. Dưới chân nơi Mac ngủ là cửa kính có rèm che nên Mac đứng dậy vén rèm nhìn ra ngoài. Nan khẽ quay lại nhìn rồi hút tiếp. Mac nhìn Nan hút thuốc mà trong lòng có một cảm giác lạ lùng, hôm nay Nan cư xử khác hẳn mọi khi, nhưng khi Mac hỏi, anh ấy liên tục chuyển chủ đề. Ngay sau khi Nan hút xong, anh trở vào phòng và đóng cửa lại.

"Tôi không ôm cậu ngủ cậu lại không ngủ được sao?" Nan nói đùa. Mac ngay lập tức quay sang Nan và nằm xuống, quay lưng về phía anh Nan nhếch mép cười rồi lập tức nằm xuống ôm Mac từ phía sau. Hơi ấm của hai người tỏa về phía nhau. Nan bám lấy Mac một lúc. Mac di chuyển về phía Nan nên Nan nới lỏng tay để cậu quay thoải mái.

"Tôi không thoải mái" Mac nói.

"Tôi không ôm bạn chặt như vậy" Nan trả lời.

"Anh không thấy khó chịu khi anh ôm tôi nhưng tôi bực vì anh đúng là một thằng khốn nạn và không nói về điều đó, tôi có biết không Nan, tôi vô tình trông giống một con chó bị chủ bỏ rơi.?" Mac nói, Nan nhếch mép cười.

"Có lẽ vậy" Nan nói, khiến Mac vô cùng bối rối.

"Chà, tôi cũng thất vọng" Nan nói.

"Về cái gì?" Mac hỏi ngay. Nan nắm lấy tay Mac và đặt nó trở lại đáy quần của anh

"Muốn lắm, nhưng sợ ngày mai cậu không lên được xe máy" Nan nói, nhìn Mac với ánh mắt trừng trừng khiến Mac đứng hình vì không nghĩ Nan sẽ nói về chuyện đó. Mac nghĩ anh sẽ nói về sự căng thẳng mà anh đã kìm nén chứ không phải cái này

"Chết tiệt Nan, chết tiệt, tôi đang rất lo lắng cho anh, đó" Mac hét lên, không quá to vì ngôi nhà tương đối yên tĩnh, và rút tay lại. Nan cười khẩy trước khi cúi xuống và hôn lên trán Mac.
"Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi" Nan nói với giọng nghiêm túc khiến Mac đơ người ra. Đôi mắt của Nan tràn đầy cảm xúc, nhưng anh không nói gì.

"Ngủ đi, ngày mai tôi sẽ đánh thức cậu dậy để ngắm bình minh. Tôi có muốn cũng không làm gì cậu đâu" Nan đáp, lại ôm Mac. Trái tim của Mac đập loạn nhịp và bàn tay của anh lần tới lưng áo của Nan. Cả hai im lặng một lúc.

// Nếu anh hứa sẽ làm điều đó một cách nhẹ nhàng, anh có thể... làm được // Mac không nói to lắm, điều gì đó đã cho cậu can đảm để nói trước, cậu nghĩ mình phải làm gì đó để an ủi Nan. Mặc dù Nan không nói lý do khiến anh căng thẳng nhưng Mac chỉ muốn làm anh hài lòng. Nan huých nhẹ vào Mac.

"Cậu mộng du?" Nan hỏi đùa vì Mac đột nhiên chịu hợp tác về chuyện đó. Mac bĩu môi trước khi cố đẩy Nan ra.

"Ồ đúng, tôi đang mộng du" Mac giận dữ trả lời, nhưng Nan quay lại và ngồi lên người Mac.

"Đừng coi đó là điều đùa giỡn" Nan nói với một nụ cười ranh mãnh trước khi cúi xuống hôn Mac.

"Ugh" Mac phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng trước khi từ từ với lấy Nan. Lưỡi họ quấn lấy nhau say đắm. Nan dường như muốn chạm vào nó và tích lũy càng nhiều càng tốt. Anh hôn Mac lâu đến nỗi Mac bắt đầu hụt hơi, anh dứt ra và vùi môi vào cổ Mac, Nan cử động, kéo áo anh và Mac ra khỏi người, họ ôm nhau trên đệm. Nan cắn nhẹ vai và cổ Mac khiến Mac ngứa ran. Mac xoắn lại với cảm xúc trong lồng ngực.

"Chết tiệt...nhẹ chút " Mac rên rỉ khi Nan cắn mạnh vào phần trên ngực của Mac và đưa lưỡi lướt qua nơi anh đã cắn cho đến khi da Mac ngứa ngáy phản ứng. Mac phấn khích không thể tả, có lẽ là bởi vì hắn ở nơi nào không quen biết.

"Na...Nan...Đợi đã" Mac cố đẩy anh ra. Nan gật đầu nhìn Mac đang rơm rớm nước mắt.

"Cái gì?" Nan hỏi với giọng gay gắt, dùng mũi đẩy má Mac qua lại.

“Đóng rèm lại trước,” Mac trả lời, và Nan quay lại nhìn xuống chân giường.
"Sẽ không ai nhìn thấy chúng ta đâu. Ngôi nhà kia ở phía bên kia, họ sẽ không đi qua đây đâu" Nan đáp, rồi lại cúi xuống hôn lên ngực Mac cho đến khi Mac quằn quại vì ngứa khắp cơ thể . Nan nhanh chóng cởi khuy quần của Mac và của mình, cho đến khi hai cơ thể trần truồng của họ ôm qua lại. Mac cắn nhẹ vào bờ vai chắc nịch của Nan khiến Nan nhếch mép cười. Cả hai rúc vào nhau một lúc thì Nan tách ra và thò tay vào túi áo lôi ra một thứ gì đó khiến Mac chết cóng.

"Chết tiệt, bạn đã nói rằng bạn không muốn làm điều đó nhưng bạn đã mang theo" Mac nguyền rủa khi Nan rút bao cao su và gel ra khỏi túi. Nan nhếch một nụ cười nhẹ trên khóe miệng trước khi tắt đèn pha và đèn trong phòng, chỉ còn ánh sáng từ ngọn đèn ở hành lang trước nhà chiếu qua cửa kính.

"Tôi mang theo nó để đề phòng" Nan cười nói trước khi đưa một trong những chiếc bao cao su cho Mac.

"Mặc vào đi, để khỏi làm loạn." Nan nhướng mày nói. Mac đồng ý mặc nó vào trong khi lẩm bẩm rằng cậu nghĩ Nan sẽ cho phép cậu tấn công ý là nằm trên. Nan chỉ cười trước câu nói của Mac trước khi cả hai bắt đầu hôn nhau
Nan hôn xuống phần bụng dưới của Mac, sau đó tiến dần lên tạo dấu ấn. Bàn tay mạnh mẽ của anh vuốt ve hông của Mac.

"Tôi có nên cạo cho cậu một lần nữa không?" Nan nói. Mac lập tức bĩu môi.

"Không, khi nó mọc lại thì đó là...một cực hình." Mac Phàm nàn khẽ nói, không quá đau, chỉ ngứa thôi. Nan mỉm cười và cúi xuống liếm chỗ anh từng cạo, lấy gel và xịt một ít lên chỗ hở trên lưng Mac, khiến Mac nao núng trước sự mát lạnh của gel. Sẵn sàng với bao cao su, Nan giữ hông Mac ở vị trí thích hợp trước khi từ từ đưa đầu dương vật của anh vào. Mac ngoan ngoãn thả lỏng.

"Chết tiệt...chặt quá," Nan thì thào khi cái lỗ nhỏ của Mac siết chặt dương vật to bự của anh cứng ngắc mà nóng.

"Từ từ...Ahh...Chết tiệt, làm cho nó chậm lại" Mac hét lên khi Nan dập xuống, chiếc que nóng hổi cắm vào cho đến khi bụng Mac no nê nhô ra thấy rõ là dương vật trong một cú trượt dập Nan cười dâm đãng.
"Hơi, ngày mai tôi phải đi xe đó" Mac nhắc Nan một lần nữa.

"Tôi biết" Nan trả lời, trước khi kéo Mac vào lòng và hôn cậu lần nữa, anh vòng tay qua cổ Mac và tay Nan bóp mông cậu. Đỉnh của hai người đã rất gần. Nan nâng mông Mac lên rồi hạ xuống.

"Ahhh" Mac rên rỉ thất vọng.

"Di chuyển một chút đi mac , nó sẽ mạnh hay nhẹ như cậu muốn" Nan nói, cho Mac biết rằng anh đang để cậu tự mình tiếp quản trò chơi. Mac mím môi một chút, nhưng đồng ý di chuyển lên xuống trong lòng Nan. Nan duỗi cả hai chân về phía trước và ngả người ra sau, đưa cả hai tay ra sau để chống đỡ.

"Ahhh...ah...ah" Mac rên rỉ phấn khích khi đung đưa trên đùi Nan. Dương vật nóng bỏng của Nan chìm vào kênh trơn tru làm bụng của Mac run lên. Nan cũng giúp bằng cách di chuyển hông lên với tốc độ rất chậm. Anh đưa tay kéo lõi Mac.

“Ôi… Chúa ơi…” Mac rên rỉ cho đến khi Nan không thể chịu nổi, anh ôm lấy Mac và nhấc bổng cậu lên xuống. Mac quay đầu lên, phấn khích.
"Ahhh... Hmm" Nan gầm lên với cùng một sự điên cuồng. Cả hai hợp tác một lúc giữa những tiếng rên rỉ của họ.

“Nan… nhỏ tiếng lại, người ta nghe thấy… A” Mac rên rỉ, nhớ tới ở đây tương đối yên tĩnh, cậu sợ âm thanh sẽ lọt ra ngoài. Nhưng Nan vẫn cứ rên rỉ như mọi khi nên Mac phải cúi xuống hôn Nan để ngăn tiếng rên rỉ của anh.
Cả hai chuyển động cơ thể và môi họ chạm nhau tạo cảm giác hưng phấn. Cho đến khi Nan bước ra và đẩy Mac lên. Mac đồng ý đứng dậy, nhưng Nan bắt Mac nhìn ra ngoài cửa kính.

"Hãy giơ tay và cúi đầu trước tôi" Nan nói khàn khàn. Mac làm theo lời anh ta, mặc dù cậu sợ hãi rằng ai đó sẽ đi ngang qua trước nhà vì cả hai đã không đóng rèm cửa.

"Ah," Mac rên rỉ khi Nan đút dương vật của mình vào lần nữa, nghiêng người hôn vào lưng Mac trước khi ngay lập tức tăng tốc hông. Không có sự khởi đầu chậm chạp, nhưng nó phần nào khiến Mac chao đảo và rung chuyển.

"Ah...ahh...ahh" Mac rên rỉ khi Nan tăng tốc dập vào hông của cậu liên tụt mấy chụp cái. Nan dựa vào lưng Mac, một tay vươn ra và di chuyển lõi của Mac, tay kia giữ eo Mac để đáp lại những cú dập bành bạch bạch liên hồi của anh
Phạch phạch chịch pạch pạch chịch đâm mạnh mẽ
Tiếp đi Nan aaaa..
Tiếng da thịt chạm vào da thịt ầm ầm, Nan tiếp tục tăng tốc hông, mồ hôi của cả hai thấm ướt cả chân tóc.

"Ah...Mac...Ugh..." Nan rên rỉ và liên tục gọi Mac. Không khí trong phòng nóng dần lên với những ham muốn của cả hai. Mac quay đầu về phía Nan và Nan lại hôn cậu, mặc dù hông của anh vẫn tiếp tục di chuyển.

"Ahh..tôi không thể chịu đựng được nữa...ooh.
.." Mac hét lên. Nan tăng sức mạnh nhanh hơn vì anh cũng bắn ra rồi. Trong cú đâm cuối cùng, Nan đã cùng Mac giải phóng dòng nước tình yêu màu trắng đục đầy mùi tình dục...

“A,” Mac rên rỉ vì sung sướng và sung sướng khi được giải thoát. May mắn thay, Nan đã bắt cả anh và cậu đeo bao cao su để không làm lộn xộn chỗ ở. Nan di chuyển hông một lúc rồi từ từ thả lỏng và  rút dương vật ra dừng lại mọi thứ... Nan lại đưa mặt Mac lại gần và hôn cậu

"Chúng ta tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ đi. Tôi chỉ làm một lần thôi, nếu không ngày mai cậu sẽ không thể đi xe về được." Nan trầm giọng nói. Mac gật đầu chậm rãi và thở hổn hển.

Mac Mac,  cậu tỉnh dậy đi?" Giọng nói của Nan vang lên khiến Mac đang cuộn mình trong chăn cũng từ từ mở mắt ra.

"Cái gì?" Mac hỏi với giọng ngái ngủ.

"Tôi sẽ đưa cậu đi xem mặt trời mọc" Nan nói. Mac im lặng một lúc cho đến khi Nan nghĩ rằng mac sẽ lại đi ngủ thiếp nữa.

"Đưa tôi vào phòng tắm trước" Mac nói, khiến Nan cười khúc khích trước khi kéo Mac ra khỏi giường để đi vào phòng tắm. Trời vẫn còn tối, ánh đèn từ những chiếc đèn lồng dọc lối đi vẫn sáng.

"Lạnh không?" Nan hỏi sau khi thấy Mac run rẩy.

"Một chút, nhưng không sao đâu" Mac trả lời trước khi Nan dẫn cậu xuống một con đường tre đến bờ sông nơi họ đã chơi ngày hôm qua. Hai người ngồi bệt xuống sàn gỗ.

"Im lặng," Mac nói, bởi vì bây giờ chỉ có  cậu và Nan ngồi cùng nhau. Mac xoa xoa cánh tay từ bên này sang bên kia để chống lại hơi lạnh của sương đêm.

"Cậu có thể ở một mình một lúc được không?" Nan hỏi, Mac lập tức quay sang nhìn anh.

"Anh đi đâu?" Mạc hỏi.

"Tôi sẽ đi bộ về phòng, tôi sẽ không lâu đâu," Nan trả lời. Mac nghi ngờ nhìn quanh.

"Không có gì phải sợ" Nan nhắc lại.

"Vì vậy, tôi không thể đi bộ với anh?" Mac hỏi trước khi Nan lườm cậu

"Agh! được rồi !!! Anh cứ đi bất cứ nơi nào anh muốn đi,, tôi có thể ở một mình" Mac trả lời, biết rằng Nan đang làm khó cho tự ở đây một mình.. sợ hãi

"Được rồi, tôi sẽ đi một lát" Nan nói trước khi đứng dậy và quay trở lại phòng. Mac ngồi một mình được một lúc thì hơi giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân trên chiếc cầu tre đi về phía mình, thấy đó là Nan, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu đã nhìn thấy một con ma?" Nan hỏi. Mac cau mày.

"Đồ ngốc" Mac chửi rủa, Nan mỉm cười trước khi ném chiếc áo sơ mi anh đang cầm trên tay qua vai Mac khiến cậu đứng yên. Không chỉ cơ thể nóng lên mà trái tim của Mac cũng sáng lên.
Mac nhìn Nan với ánh mắt dò hỏi.

"Tôi biết cậu lạnh, mặc vào đi. Tôi không muốn bất kì kẻ nào nói tôi dẫn cậu đi du lịch làm cậu phát ốm." Nan bình tĩnh đáp.

"Ai sẽ nói thế?" Mac khẽ nói, nhưng Nan không nói gì thêm. Hai đứa cùng ngồi ngắm cảnh buổi sáng nơi bầu trời dần chuyển màu. Cả hai ngồi im lặng, không ai ngắt lời vì hình như những vị khách khác chắc vẫn chưa thức dậy.

"Lại gần một chút, trời trở lạnh rồi" Nan nói trước khi di chuyển Mac đến bên cạnh mình. Hai người họ ngồi trên sàn gỗ với hai chân duỗi ra trước mặt.

"Vậy tại sao anh không mang theo một chiếc áo khoác khác?" Mac hỏi, nhưng vẫn chuyển sang ngồi cạnh Nan.

"Quên đi, tôi lười quay về" Nan đáp, ôm lấy vai Mac, khiến Mac cau mày vì hành động này giống như sưởi ấm cho cậu hơn. Nan xoa xoa cánh tay của anh tới lui cho đến khi Mac vô tình tựa đầu vào bờ vai mạnh mẽ của Nan.

"Mặt trời sắp mọc rồi" Nan gật đầu nói. Mac cũng nhìn về phía trước.

Không lâu sau, một mặt trời lớn màu cam từ từ xuất hiện trên sườn núi. Ánh nắng ban mai khiến Mac mỉm cười, ở Bangkok cậu chưa bao giờ được ngắm bình minh như thế này. Mac nhìn Nan, thấy anh đang nhìn mình và có điều gì đó trong cảm xúc khiến Nan khiến cả hai từ từ di chuyển khuôn mặt, môi Nan áp chầm chậm vào môi Mac trước khi chiếc lưỡi nóng bỏng của anh nếm thử vị ngọt bên trong, Mac đáp lại nụ hôn của anh.

"Ưm" trong cổ họng Mac khẽ vang lên, một cảm giác hưng phấn dâng lên trong lồng ngực trước khi Nan từ từ lùi ra sau. Mac nhìn vào mắt Nan và cảm thấy một tia ấm áp trên mặt, cậu hơi mím môi và nhanh chóng ngồi thẳng dậy khi Nan mỉm cười.

"Vậy... chúng ta khi nào trở về?" Mac yêu cầu thay đổi môi trường ngọt ngào.xến xúa này

"Chúng ta sẽ ăn sáng xong và thu dọn đồ đạc kẻo trời tối.Cậu muốn về nghỉ ngơi phải không?" Nan hỏi, vì đêm qua anh đã làm tình với Mac và phải ngồi trên xe máy trở về Bangkok, anh có thể tin rằng Mac nhất định sẽ mệt mỏi hơn bình thường.
"Uhm" Mac trả lời hắng giọng. Hai đứa ngồi với nhau một lúc rồi về phòng tắm rửa thay quần áo ăn sáng nhà nghỉ đã chuẩn bị rồi về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về lại Bangkok.

Nan nói: “Lấy cái túi nhựa ở góc nữa đi”. Mac có vẻ bối rối và quay sang anh.

"Rác rưởi? Tự mình vứt đi" Mac nói, Nan khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

"Có cái bao cao su từ tối qua. Cậu cứ thế để nó ở đây làm kỷ niệm được không? Nếu họ đến dọn dẹp, họ sẽ biết cả hai chúng ta đã sử dụng nó", Nan nói, Mac lập tức nhặt nó lên.

“Được rồi tôi sẽ vứt nó đi chỗ khác,” Mac vội vàng nói. Nan mỉm cười trước khi ra ngoài trả tiền. Nan bước tới chiếc xe và kiểm tra nó, rồi quay sang nhìn Mac.

"Cậu có chắc là ngồi được không? Mông cậu không đau chứ?" Nan hỏi.

"Anh hỏi tôi cái quái gì vậy? Đau thì tôi cũng phải ngồi xuống thôi, sao anh còn hỏi?" Mac hét lên, Nan cười trong cổ họng. ( Gặp tôi đập Nan rồi đó hỏi vô tri ghê biết ta đau vẫn hỏi mà muốn về thì chỉ có ngồi con xe đó thôi )

“Ừm, nếu ngồi lâu thấy mệt thì báo cho tôi biết để tôi dừng lại nghỉ dọc đường.” Nan bình tĩnh nói nhưng ánh mắt lo lắng nên Mac không tranh cãi thêm.
Nan nổ máy và Mac leo lên trước khi Nan lái xe ra ngoài đường, không quên dừng lại để bỏ túi rác. Trong chuyến đi, Nan thường xuyên dừng lại, dừng lại nhiều hơn so với những lần anh  đến vì anh biết Mac chắc hẳn đã mệt, vì vậy anh cũng có cơ hội mua quà lưu niệm cho cấp dưới, nhưng anh không đủ khả năng mua nhiều vì họ đã hết. trên một chuyến đi.

"Ngày mai tôi lại phải làm việc rồi." Mac vừa nói vừa vặn vẹo. ( Ước mơ của Mac chắc là có người nuôi ăn sung mặc sướng khỏi đi làm vì những lần mẻ nghĩ xong đến hôm chuẩn bị đi làm là lại yểu xìu )

"Tại sao? Cậu không muốn làm?" Nan hỏi.

"Không, thỉnh thoảng tôi muốn được nghỉ hay gì đó" Mac trả lời. Nan gật đầu nhưng không nói gì cho đến khi cả hai về đến nhà. Nan mang quà lưu niệm cho cấp dưới của mình.

“Lên lầu nghỉ ngơi đi, tôi đi gặp Kat một lát.” Nan nói, Mac nhíu mày.

"Nhanh lên. Tại sao anh không nghỉ ngơi? Anh đã đi một chặng đường dài" Mac hỏi, Nan hơi mỉm cười.
"Cậu có muốn ôm tôi ngủ không?" Nan nói đùa với Mac.

"Tôi nghĩ anh nên nhanh lên nếu không đội trưởng sẽ đợi lâu đấy" Mac cắt ngang, khiến Nan bật cười trước khi đưa tay xoa đầu Mac trước khi đi ra xe của mình. Mac nhìn chằm chằm vào Nan khi anh rời khỏi nhà, với một tiếng thở dài nhẹ, cậu đi lên lầu để thư giãn trong phòng ngủ.

Sau khi trở về từ chuyến đi, Mac sống cuộc sống bình thường của mình, làm việc vào buổi sáng và trở về nhà Nan vào buổi tối. Nan vẫn làm phiền Mac như thường lệ, nhưng đôi khi Nan ngồi với vẻ mặt căng thẳng, khi Mac hỏi anh về điều đó, Nan thường chuyển chủ đề.

"Được rồi, nhanh lên" Mac trả lời Nan trên điện thoại di động của cậu khi Nan nói với cậu rằng anh ấy sẽ đến đón hơi muộn vì anh ấy dừng lại để mua một số đồ tạp hóa. Sau khi gác máy, Mac đến văn phòng của cha mình và thấy rằng Eua đã đi nói chuyện kinh doanh với cha mình.

"Xin chào, P'Eua" Mac giơ tay chào. Gần đây Eua không gặp Mac nhiều, có thể là do Eua không muốn gặp thêm rắc rối với Nan.

"Chào Mac. Cậu còn chưa tan làm à?" Eua hỏi.

"Chưa đâu, tôi sẽ ở lại thêm một lúc nữa" Mac trả lời Eua , rồi quay sang nhìn cha mình.

"Nan còn chưa đón con ?" cha anh hỏi.

"Vâng, vì vậy con sẽ ngồi xuống và hoàn thành một số công việc," Mac trả lời, cha cậu gật đầu

Trước khi rời đi, Mac trở lại văn phòng của mình, ngồi xuống và làm một số việc. Khi cậu làm xong, Nan vẫn chưa đến. Cậu cảm thấy buồn chán nên quyết định đi dạo trước văn phòng và duỗi chân, nhưng cậu tình cờ gặp Eua.

"Ồ, Nan nó còn chưa đến hả ?" Eua lại vẫy tay.

"Chưa. Anh có về không P'Eua?" Mac hỏi vài câu.

"Ừ, uh...Tôi sẽ đi mua sắm ở quán cà phê bên kia đường. Mac có muốn đi cùng không?" Eua hỏi. ‎‫نے Mac do dự một chút, nhưng sau đó đồng‬‎ ý vì cậu cũng muốn uống một tách cà phê.

Tuy nhiên, hôm nay số tiền của cậu vẫn là 200 như Nan đã đưa cho cậu sáng nay. ( Tình yêu có thể tăng theo thời gian như con quỷ tiền lương thì không bao giờ tăng Nan nó có chấp niệm với tiền quá lớn chỉ có Mac mới dám hi sinh vì tình yêu vĩ đại này ... gặp tôi là chê nha nghèo quá)

"Gần đây cậu sống như thế nào?" Eua hỏi khi họ đi về phía quán ăn tự phục vụ trước cổng công ty.

"Tôi không sao. P'Eua, anh thế nào?" Mac hỏi lại.

"Tôi bận công việc, gần đây tôi đi du lịch rất nhiều" Eua trả lời. Mac cảm thấy hôm nay khi nói chuyện với Eua, cậu không còn cảm thấy ngượng ngùng như lúc đầu nữa. Có vẻ như Eua cũng đang cố giữ khoảng cách với Mac.

"Nan, nó không sao chứ?" Eua hỏi về Nan.

"Chà, bình thường như mọi khi, mọi thứ, cả miệng và sự khó chịu của anh ấy" Mac có thể nói xấu Nan sau lưng anh, Eua nhìn vào khuôn mặt của Mac với một nụ cười nhỏ.

"Mac có vui không?" Eua hỏi. Mac sững người một lúc và bối rối nhìn Eua.

"À... tôi rất vui" Mac trả lời, không lớn lắm, Eua mỉm cười và không nói gì nữa. Cả hai vào quán cà phê và gọi một ly cà phê mang đến văn phòng khi cả 2 đã uống cà phê của mình xong họ rời khỏi cửa hàng trò chuyện, không nhận ra rằng một chiếc xe máy dừng lại trên lề đường, với một người lái xe và một người khách, cả hai mặc đồng phục màu đen và đội mũ bảo hiểm che mặt. Khi nghe thấy tiếng một chiếc ô tô băng qua đường phanh gấp, Eua quay lại đúng lúc để thấy người lái xe mô tô rút ra một khẩu súng lục màu bạc sáng bóng và chĩa vào Mac.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro