Chương 9: Những ngày tháng ở Thị Xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi Ruồi, Phong Híp và Lan Bà Tám đã ăn bám ở Thị Xã được gần một tháng. Suốt thời gian đó cả ba đứa chỉ vùi đầu vào việc đi học hè, Nhi và Lan luôn than thở sao chương trình mới lại khó thế. Phong Híp chỉ đi học thêm Tiếng Anh nên có nhiều thời gian dọn dẹp phòng trọ của ba đứa. Nhi Ruồi thì đi học tận ba môn Toán, Văn, Anh. Còn Lan Bà Tám đi học thêm Văn với Vật Lý.

Nhi Ruồi đi học suốt cả tuần, nó có vẻ chăm chỉ hơn trước nhiều. Cứ đi học về là lại lấy vở ra chạy đi hỏi Phong Híp với Lan Bà Tám. May có hai đứa bạn giỏi Tiếng Anh và Toán nên nó cũng nhàn hơn. Cứ cuối tuần cả ba lại chạy về nhà chơi, đi kể cho mấy đứa con nít trong xóm chuyện trên Thị Xã, tụi nó nghe mà thích lắm, cứ đòi ba đứa chở lên chơi.

Nhi Ruồi tuy đi học nhiều nhất nhưng quen rất ít bạn. Hôm đầu tiên nó đi học Toán nhưng suýt tông vào người khác cho chạy xe của Lan Bà Tám chưa quen. Nó bị bác lái xe tải quát cho một trận, trời nắng làm mồ hôi bết vào cái đầu bù xù của nó. Nhi Ruồi chạy tới chỗ học thì trễ đúng mười lăm phút. Thầy nhìn nó rồi lắc đầu, bảo nó tìm chỗ mà ngồi. Nhi đi xuống, mấy bàn đầu đã bị ngồi chật cứng, mọi người cứ đem con mắt lạ lùng nhìn chằm chằm vào cái đầu tóc như tổ quạ và cái má đỏ ửng của nó. Có một vài đứa còn đưa tay lên che miệng cười, Nhi đi về phía dãy bàn gần cuối, nó mở to mắt khi nhận ra người quen. Thằng Tuấn Khôi mua chảo ở chợ đây mà. Nó hí hửng chạy tới chỗ Khôi, ngồi xuống ngay bên cạnh thằng đó. Thằng Khôi chỉ nhích một chút qua để Nhi ngồi, không nói gì, nhưng mặt nó nhăn như ngỗng ĩa. Nhi Ruồi bày một đống sách vở lên bàn, nó cố chép cho kịp bài trên bảng, may mà thầy chỉ mới dạy được một chút.

Lúc đang giải bài tập, Nhi Ruồi liếc qua chỗ thằng Khôi Xoăn - nó gọi thằng Khôi như vậy. Nhi thấy nó làm bài lia lịa, không thèm nháp mà ghi thẳng đáp án vào đề. Nhi Ruồi đang bí, nên nó quay qua gõ gõ lên chỗ đề của thằng Khôi.

"Gì?" - Thằng Khôi hất cái bút của nó ra.

"Câu 5..." - Nhi lí nhí nói.

Thằng Khôi nhăn mặt nhưng vẫn đẩy tờ đề của nó quá cho Nhi Ruồi. Nhi Ruồi cảm ơn rồi chép xuống vở, nó chép vừa xong thì từ trên bảng có tiếng gọi xuống.

"Đầu bom."

Nhi không biết thầy gọi ai nữa, nên nó chép luôn câu 6 của thằng Khôi, đến khi thằng Khôi giật tóc nó thì nó mới ngước lên bảng.

"Thầy kêu em đó, em tên chi?"

"Dả?..À dạ Nhi ạ."

"Ừ Nhi, lần sau thầy kêu nhớ trả lời."

Nhi ngơ nhác. "Nhưng nãy thầy kêu là đầu bom chớ thầy có kêu em mô."

Thầy phì cười. "Thầy có biết tên em mô mà kêu, đầu em giống bom nổ nên thầy kêu đầu bom thôi."

Thằng Khôi ngồi bên cười khúc khích, Nhi Ruồi lườm nó. Thằng Khôi đập đập vào vai Nhi.

"Đầu bom à, tên hay đó chơ."

Nhi kệ thằng Khôi, nó cúi đầu xuống định chép tiếp mà chưa gì thằng Khôi đã giật lại cuốn vở rồi.

Học xong Toán là Nhi chạy vội qua chỗ học Anh, không ngờ thằng Khôi cũng học chỗ đó. Nhi kệ xác thằng đó, nó chạy tới ngồi bên cạnh Phong Híp, dựa đầu vào vai thằng Phong than thở.

"Phong Híp ơi Toán khó quá Phong Híp ơi."

Phong quay qua nạt nó. "Mới buổi đầu bài Mệnh đề dễ thấy mệ nội mi luôn á, xích ra."

Phong Híp đẩy nó ra, Nhi xì một tiếng, thằng Khôi thì ngồi chiễm chệ chỗ bàn cuối. Ô hay, thằng này sao cứ thích ngồi bàn cuối thế nhỉ? Bên cạnh Nhi còn có một đứa nữa, tóc không xoăn như thằng Khôi, mà tóc hai mái, đeo mắt kính bạc giống anh Hoàng, môi đỏ chót luôn. Nhi Ruồi ganh tị quá, xích sát gần chỗ Phong Híp thỏ thẻ.

"Thằng tê đẹp như con gái luôn mi hí."

"Con gái mà mi." - Phong lại nạt.

Nhi hú hồn, quay ngoắt qua, đứa "con gái" đó nhìn nó, rồi cười ha hả làm cả lớp quay lại nhìn.

"Mẹ ơi, đây là chị em với mẹ đó."

Đúng là giọng con gái thiệt, mà sao để tóc hai mái trông đẹp trai quá xá. Không phải tóc tomboy mullet đâu, Nhi mê, ngồi xán lại gần bạn đó.

"Mình tên Nhi, bạn nớ tên chi?"

"Anh Chi."

Người đã đẹp, tên còn đẹp nốt. Nhi Ruồi với Anh Chi rất nhanh đã kết thân, còn thằng Khôi thì lại quen được thằng Phong Híp mới hay. Ngay buổi hôm đó Nhi Ruồi rủ luôn Anh Chi với thằng Khôi về phòng trọ chơi. Lan Bà Tám sốc hết nấc khi thấy Nhi Ruồi quen được bạn, còn nữa là hai cực phẩm mới ghê. Năm đứa kéo nhau lên ban công tầng hai ngồi chơi, buổi trưa ở Thị Xã nóng cực kì nhưng ban công thì mát rượi. Lan Bà Tám bổ hoa quả cho cả bọn ăn, tám chuyện rôm rả. Nhờ đó cả bọn mới biết là học chung trường cả, thế là cứ cách vài hôm Anh Chi lại tới chơi, thằng Khôi lâu lâu mới tới nhưng mỗi lần tới đều đem đồ ăn theo, Nhi Ruồi ưng bụng lắm.

_ _ _ _ _ _

Mấy hôm trước Nhi Ruồi phát hiện, phòng 103 - phòng cũ của chị Diệp bị Lan Bà Tám úp nguyên tô nước mắm lên đầu có người chuyển tới. Hôm Chủ Nhật nó dậy sớm, thấy dưới sân đậu một chiếc xe tải chở đồ như hôm ba đứa mới chuyển lên đây. Nó thấy chú tài xế bốc từng thùng hàng xuống đất, nó đảo mắt, thấy chỗ cửa xe là chị gái tóc xõa ngang hông, tay bấm điện thoại. Chú kia chuyển đồ vào phòng cho chị, Nhi hơi nhăn mặt. Chị khỏe thế kia sao lại để chú lớn tuổi bê cả chục thùng hàng vào phòng thế. Nó lập tức chạy xuống tầng một, nó chạy đến chỗ cửa xe tải, chào hỏi.

"Em chào chị, em tên Nhi ở phòng 202 tầng 2. Chị mới chuyển tới ạ?"

"Ừ chào em."

Chị nói nhưng tay vẫn nhắn tin liên tục, Nhi Ruồi quay sang chỗ mấy cái thùng.

"Em phụ chị bưng hí."

"Khỏi em, việc nớ của tài xế mà."

Nhi Ruồi hơi bực mình khi chị cứ chăm chú bấm điện thoại chả thèm nhìn nó một cái. Nó chạy luôn tới chỗ bác đang bốc đồ, mồ hôi bác chảy ròng trên trán mặc dù trời vẫn chưa sáng và nhiệt độ còn lạnh.

"Bác đi được rồi ạ, để cháu bưng cho."

"Ui không được, để bác, con gái răng bưng được."

Nhi Ruồi cười rồi tranh thùng đồ trên tay bác. 

"Con khỏe lắm, bưng mười thùng một lúc còn được."

Rồi nó gắng chạy nhanh vào trong phòng, đặt thùng đồ xuống rồi chạy ra lấy tiếp. Bác tài xế nhìn nó cười, bác định bốc phụ cho nó, thế mà anh Hoàng từ đâu đi ra lấy luôn thùng đồ bác đang cố nhấc lên rồi nói.

"Bác cứ đi đi, ở đây cháu làm cho."

Bác nhìn anh Hoàng, cái tướng cao lớn vạm vỡ kia làm bác yên tâm hơn cái con bé nhỏ con lúc nãy. Bác vỗ vai anh Hoàng rồi tới chỗ chị kia, bác nói với chị cái gì đó, chị quay lại chỗ mấy thùng đồ.

Nhi Ruồi đứng cạnh anh Hoàng, nó nheo mắt nhìn chị, theo cái hướng nó thì chỉ có nhìn anh Hoàng thôi. Nhi nghĩ trong đầu: "Giờ thì còn lâu mới thèm bấm điện thoại."

Đúng i xì, chị chạy luôn tới chỗ Nhi giật lấy thùng đồ, giọng ngọt xớt.

"Để chị làm cho, em lên đi."

Nhi đứng né qua một bên, nhìn đôi trai gái bưng đồ vào phòng. Anh Hoàng thì không nói gì, còn chị kia cứ cố ý đi sát bên người ảnh, rồi bắt chuyện.

"Cảm ơn anh bưng giúp em nghen, em bưng nãy giờ mệt quá nên mới nhờ bác."

Oẹ, nãy giờ cơ đấy, nãy giờ Nhi chỉ thấy chị bấm điện thoại với chụp hình tự sướng chớ có bưng biếc gì đâu. Nhi mặc kệ, chạy tới chỗ lấy nước để đánh răng, vừa nghe lỏm cuộc độc thoại của chị gái kia.

"Em tên Hạ Anh, em học lớp 11 trường trên thành phố, mới chuyển về trường Thị Xã."

Ồ, trường cấp ba thành phố toàn con nhà giàu, thế mà lại quyết định chuyển về đây. Anh Hoàng mà mở miệng kêu anh cũng học Thị Xã chắc chị sướng bay lên trời mất.

"Ừ, anh cũng học Thị Xã." - Anh nói lúc đã chuyển xong đồ, anh xỏ tay đi về phòng.

Chị sướng bay lên trời là thật, chưa bay nhưng cũng suýt bay đấy. Chị nhảy "cà tưng cà tưng" giữa sân, rồi tự nhiên chị chạy tới chỗ Nhi.

"Em nì, anh nớ có người yêu chưa?"

Á, headshot luôn, Nhi mà gật đầu một cãi là chị tan nát cõi lòng giống Nhi hôm kia đó nghe, mà Nhi đâu có ác như thế. Nhi Ruồi vừa rửa mặt vừa đáp.

"Anh nớ chảnh lắm, em có biết mô."

Chị Hạ Anh ra vẻ chán chường, rồi chị chạy vào phòng. Suốt sáng Chủ Nhật Lan Bà Tám ngủ tới trưa, Phong Híp với Nhi Ruồi đi chợ.

Xem ra cái ý nghĩ tránh gây đau lòng cho chị Hạ Anh của Nhi Ruồi không thành rồi. Ngay chiều hôm đó, người yêu anh Hoàng tới chơi. Nhi Ruồi, Lan Bà Tám, Phong Híp với chị Hạ Anh đang ngồi ngoài sân xem anh Hiếu Lùn với anh Tân Cóc chơi bóng chuyền. Bác Tâm thì đi chạy bộ. Bác gái phòng 101 - bác Thủy cũng ngồi ở cửa phòng vừa nhặt rau vừa xem mấy đứa chơi.

Nhi Ruồi để ý từ ngoài đường có chiếc Vespa chạy vào, chiếc xe đó dừng vô duyên giữa sân, ngay chỗ cái sào đồ mà anh Tân với anh Hiếu chơi bóng, anh Tân nhắc nhở.

"Bạn nớ de xe ra chỗ khác cho bọn mình chơi với."

Người trên xe tụt xuống, tháo mũ ra. Nhi Ruồi há to suýt thì rách cả miệng. Cái chị chụp chung với anh Hoàng, người yêu ảnh đây mà. Ôi mẹ ơi, công nhận ở ngoài chị đẹp gấp ngàn lần trong ảnh. Da thì trắng như lòng trắng, môi thì đỏ chót, lòng mi cao vút, mũi cũng cao nữa. Cổ thon và ba vòng chuẩn vòng nào ra vòng nấy. Nhi nhìn mà mê, Lan Bà Tám với Phong Híp cũng sốc không kém, người hay tranh mà đẹp vậy trời. Anh Tân với anh Hiếu cứng đờ cả người, chị cất giọng thanh thanh nhè nhẹ, nói như hát.

"A xin lỗi nhiều, nhưng mình chưa quen lái chiếc ni lắm nên phanh nhầm chỗ."

Anh Tân chạy tới nói để anh dắt dùm chỗ khác cho, chị gật đầu cảm ơn rồi đi về phía dãy tầng một. Nhi biết mà, chị vẫn cất cái giọng nhỏ nhẹ ấy gọi tên anh Hoàng.

"Minh Hoàng ơi, Minh Hoàng."

Anh mở cửa, nhìn chị rồi cười, Nhi Ruồi chưa bao giờ thấy anh cười tươi như vậy. Nụ cười anh như mặt trời buổi chiều vậy, không gay gắt mà nhẹ nhàng, ấm áp vô cùng. Anh Hoàng ăn bận bảnh lắm, hình như anh sắp đi chơi, mà đúng thật. Anh nắm tay chị kia rồi đi tới chỗ xe anh, anh đội nón cho chị rồi chở chị đi, anh không quên chào mọi người nữa. Nhi Ruồi liếc qua chỗ chị Hạ Anh, không nói cũng biết, chị tức nổ đom đóm mắt. Chị bực mình đứng dậy đi vào phòng, anh Tân cũng tiếc, nhưng anh vẫn chơi bóng. Nhi Ruồi kể cho Lan Bà Tám với Phong Híp biết hồi nãy là ai. Lan Bà Tám nghe xong gật gù bình phẩm.

"Trai sắc gái cũng sắc. Đớp bồ vi zu ồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro