Chương 7: Hàng xóm mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp niệm Reply 1988! Viết truyện là chính, PR phim là mười. 

_ _ _ _ _ _

Nhi Ruồi chạy thục mạng lên tầng hai, nó mở sầm cửa phòng. Phong Híp với Lan Bà Tám đã phân phát bánh xong từ đời nào rồi. Nhi chạy tới, nó ôm chầm Lan mà la oang oang, Lan Bà Tám gỡ tay nó ra, bẹo má nó.

"Con ni điên à, bị chi rứa?"

Nhi vẫn cứ tưng tưng, mồm nó thì to kinh khủng. Phong Híp phải bịt miệng nó lại, nhéo một cái đau điếng vô eo nó. Lúc này nó mới chịu ngồi ngay ngắn, mặt nó rạng rỡ, tay chân khua lung tung trong không khí.

"Ui...ui, n-nãy tau chộ...c-chính...n-am..." - Nó nói hụt giọng vì vẫn nhảy tưng tưng.

"Nam chi, ai là Nam?" - Lan Bà Tám bẹo nó.

"Tau gặp được anh nớ đẹp trai như nam chính mà tau tưởng tượng ra luôn!!!" - Nhi Ruồi bô bô. "Bây không biết mô, anh nớ đẹp trai dữ dằn lắm, anh nớ đeo kính..."

"SÌ TỐP!" - Phong Híp cắt ngang. "Biết là đẹp rồi đó, đều mi mần lố quái."

Nhi Ruồi cụt hứng, nó bò ra nằm oài giữa sàn, chân nó huơ huơ trên trần. Phong Híp nhìn nó lắc đầu, bẹo một cái vào đùi nó làm Nhi kêu oai oái, đạp cho Phong một cái.

"Tau kể cho nghe, tầng ba với bốn toàn bọn học trường Tvới B, tau làm quen hết. Con Nhi, có mấy thằng đẹp trên á, cho mi lựa. Mấy con trường T định mở mồm chê bánh lọc, tau cho hắn nghe tụng kinh luôn. Bánh lọc o Thanh làm mà chê thì ăn cứt hết." - Lan Bà Tám tằng hắng.

"Tau thì tầng ni tau chộ toàn mấy o mấy chú, họ dễ thương lắm, còn cho tau bịch ổi nữa nì." - Phong lấy bao ổi sau lưng ra ném cho Lan, Lan Bà Tám gật gù. "Được đó."

Rồi nó quay sang Nhi Ruồi. "Còn Le Ruồi, ngoài nam chính của mi ra mi mần quen được ai chưa?"

Nhi mới sực nhớ ra, nó ngồi thẳng dậy, xụ mặt trông như oan ức lắm. Nó kể về bác gái phòng 101, Phong Híp nghe xong thì cốc đầu nó. 

"Kệ o đi, người lớn họ không chộ hết được vẻ đẹp của mi mô." 

Phong nói không có chút gì là mỉa mai hay giả tạo, Nhi cũng gật gù. Nó kể qua bác phòng 102 với hai anh phòng 104, nó móc mấy cây kẹo ra khoe.

"Lần đầu tau chộ người xấu hơn tau, tau sướng hơn chi."

Lan Bà Tám với Phong Híp phì cười, rồi mặt Nhi Ruồi đột nhiên tối sầm, nó nắm chặt mấy cây kẹo trong tay. Nó phải hết sức bình tĩnh mới kể về chị đẹp phòng 103. Lan Bà Tám tức sôi máu, nó cầm dĩa bánh còn lại với chén nước mắm đi ra cửa, nháy mắt với hai đứa ngồi trong phòng.

"Bây để tau."

Nhi với Phong biết tỏng nó định làm gì, cũng tò mò đi theo hóng chuyện. Lan Bà Tám tới trước cửa phòng 103, việc đầu tiên là nó trát nước mắm lên mấy tấm hình, rồi dùng chân đá cửa mấy cái. Chị trong phòng bực bội mở cửa, Lan Bà Tám đã kịp nở một nụ cười không thể giả trân hơn làm hai đứa núp cách đó không xa nổi cả da gà da vịt. 

"Dạ, mời chị ăn bánh lọc mẹ em làm, làm mất công lắm đó chị, nhào bột rồi phải xào nhân, nặn bánh, gói bánh, hấp bánh, đâm tỏi ớt làm nước mắm cực lắm chị nờ."

Nó nhấn mạnh từng chữ, thế mà bà chị kia không hiểu ý nó, chị ta nhăn mặt.

"Mẹ, nước mắm cứt chi hôi rình rứa, bánh thì lợm cợm, mấy kì đồ ni có bọn hạ đẳng mới ăn th-"

Chưa kịp nói hết, chị ta ăn luôn cả chén nước mắm lên người, nước mắm đổ ập từ đầu tới áo chị, một màu vàng cam. Tóc chị dính toàn tỏi ớt, cái đầu tóc mà hồi sáng còn ướt vì mới gội. Lan Bà Tám quay ngoát người, bỉu môi mà tuôn một tràng.

"Để mệ đây nói cho biết, không ăn thì đừng có mà nói mấy câu hôi rình nớ. Bánh công sức họ làm cực, không ăn để người khác ăn. Còn nước mắm, học lớp 12 rồi mà không biết nước mắm hôi mới ăn được với bánh lọc à. Ở trọ mà bày đặt thượng đẳng với hạ đẳng, nói không phải khoe chơ con ni cũng là á khoa đó nghe, cũng thượng đẳng hơn ai kia đó."

Nó đi thẳng về phía Nhi Ruồi với Phong Híp, nháy nháy mắt. Hai đứa chạy ra ồm chầm nó, Nhi thơm chụt chụt má Lan.

"Lan Bà Tám là nhất!"

_ _ _ _ _ _

Sau vụ tạt nước mắm, Lan Bà Tám nổi tiếng nhất dãy trọ, ai gặp nó cũng phải ngoái nhìn, bụng nghĩ kì con ni trưa trời trưa trật mà chửi ỏm tỏi dưới tầng 1 đây. Còn bà chị - tên Diệu Thảo, đã ghi mối thù không đội trời chung với Lan Bà Tám, cuộc chiến giữa hai người đàn bà khơi mào tại đó. Ngay trưa hôm đó, chị Thảo đem mắm ruốc tới toan trét lên cửa phòng Nhi với Lan, nhưng Lan Bà Tám mà, nó tính trước kiểu gì mụ kia cũng trả đũa nên nó núp ở phòng Phong Híp, cầm luôn chén ớt hiểm mới đâm chà lên mặt bà chị. Bà chị kêu thét, rung cả một góc nhà trọ, người ta mở cửa ra xem chuyện gì. Bà chủ trọ chạy lên, bà nhìn chị Thảo ôm mặt khóc giữa hành lang, còn Lan Bà Tám, Nhi Ruồi, Phong Híp đừng ngó đầu ra như thể hóng chuyện cùng. Bà chủ chạy lại hỏi chuyện gì, chị ta vẫn khóc, Lan Bà Tám bắt đầu tằng hắng.

"Mụ ni, à quên chị nớ hất đổ dĩa bánh lọc cháu đem xuống cho, chê hôi thúi khó ăn. Cháu tức chị bơ liếc chị chút xíu, rứa mà chị đem mắm ruốc lên trét trước cửa phòng cháu rồi tự nhiên ngồi khóc rứa, bác thấy bui không?"

Bà chủ trọ đăm chiêu nhìn chị, chị Thảo xấu hổ quá, chị bỏ xuống ngay tầng dưới. Ngay hôm đó chị Thảo chuyển trọ luôn, qua trọ xa hơn trọ cũ tận mười cây. Thế mới bảo, Tam Ca Ba Con Rảnh đi đâu cũng quậy được. Ba đứa sướng rơn, như vừa giành được kì tích, tụi nó mở tiệc bằng đĩa bánh lọc cuối cùng với mấy trái ổi của Phong Híp. Ba đứa bàn tính chiều sẽ đi mua đồ về trang trí cho phòng trọ. 

Quên chưa nói, Phong Híp thuê một phòng riêng gồm một giường đơn, bàn học, kệ sách, tủ quần áo như phòng của anh 105. Nhi với Lan một phòng, một giường đôi, hai tủ quần áo, hai bàn học, một kệ sách chỉ để sách của Nhi Ruồi và một gian bếp nhỏ xíu trong góc nhà. 

Buổi trưa tháng Sáu đó, trời dịu bất thường, mặt trời bị một mảng mây che khất, chỉ chiếu nhưng tia nắng yếu ớt vào rèm cửa phòng trọ. Lan Bà Tám nằm trên giường, nó bưng luôn cái quạt của Phong sang, ngủ ngáy khò khò, chân vắt lên thành giường, tay giơ cao trên đầu, tư thế xấu vô cùng. Phong Híp chạy qua ngủ ké quạt, nó nằm dưới đất, cũng ngủ say li bì. Nhi Ruồi tựa đầu ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn qua dãy nhà bên kia, nó suy nghĩa cái gì đó. Rồi nó đứng dậy, dúi mấy cây kẹo vào túi áo, chạy xuống tầng một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro