Chương 6: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Jung Bong dễ thương quá ><!!!

_ _ _ _ _ _

Chuyện chuyển đồ lên nhà trọ cũng không vất vả lắm, bác Đại thuê luôn một xe dịch vụ chuyển nhà cho ba đứa muốn đem bao nhiêu đồ tùy thích. Phong Híp chỉ đem có một ba lô, vali đựng quần áo và đồ dùng cá nhân. Còn Nhi Ruồi, cứ như nó chuyển hộ khẩu qua ở trọ rồi không bằng, có bao nhiêu đồ là nó vơ hết, chất đầy ba cái vali. Đồ dùng sinh hoạt thì ba đứa sẽ đi mua sau. Mẹ Phong sắm cho ba đứa hai cái quạt mới tinh, vì vẫn đang hè nên nhiệt độ lúc nào cũng trên dưới 40 độ, phòng trọ thì lại không có điều hòa. Mẹ Nhi gói bao nhiêu là đồ ăn, đồ hộp cho ba đứa, cứ như sinh viên chuẩn bị lên thành phố học Đại Học. Nể nhất là Lan Bà Tám, nó đem độc mỗi ba bộ quần áo với cái bàn chải đánh răng, làm Nhi Ruồi phải sang tận nhà để thu xếp đồ cho nó.

"Trần đời tau chưa thấy ai lười như mi." - Nhi Ruồi rầy nó.

Thu xếp xong xuôi, ngay ba hôm sau ba đứa dọn luôn vào ở phòng trọ để tiện đi học hè.

Nhà trọ cách trường chỉ hơn một cây số, đi bộ tới trường cũng không thành vấn đề. Nhà trọ có bốn tầng, chỉ dành cho học sinh và người lao động. Phía sau dãy nhà là công viên rợp cây xanh, trưa nào ba đứa cũng kéo nhau ra nằm ngủ. Phía trước là nhà dân, vì trọ ở trong hẻm nên ít khói bụi và tiếng xe cộ. Vì bao quanh bởi nhiều cây xanh nên không nóng như ba đứa nghĩ, trưa nào cũng ngồi trước ban công nhìn ra công viên, chốc chốc Nhi Ruồi lại tia được mấy anh đẹp trai ở quán cafe gần đó.

Ngay từ hôm vừa chuyển đến, ba đứa đã đem cả nồi bánh lọc mà mẹ Nhi làm đi tặng cho từng phòng, đây là ý của mẹ Lan, để ba đứa có thể lấy lòng mấy người ở trọ. Nhi Ruồi phụ trách tầng 1, Phong Híp tầng 2, Lan Bà Tám tầng 3,4.

Nhi Ruồi xếp lại những bánh gói bằng lá chuối ngay ngắn trên dĩa, gõ cửa từng phòng một. Phòng 101, mở cửa cho nó là một bác gái chừng năm mươi tuổi, nhìn bộ dạng có vẻ bác đang nấu cơm trưa, tay bác vẫn cầm cái muôi khuấy súp. Bác nheo mắt nhìn nó, Nhi lễ phép cúi chào.

"Dạ cháu chào o, cháu với mấy bạn mới chuyển tới hôm ni, để học Thị Xã cho gần. Cháu có ít bánh lọc gửi o."

Bác gái nhận dĩa bánh, nhìn chằm chằm vào Nhi, rồi tự nhiên bác phụt cười. Nhi ngơ ngác, nhưng chỉ một lúc là nó hiểu vì sao bác cười nó. Nó ngượng ngùng cúi chào rồi chạy sang phòng khác. Bác đó í ới gọi theo.

"Ui chao, học Thị Xã giỏi quá hè. Bác cảm ơn nghe."

Bác nói nhưng giọng đầy mỉa mai, Nhi cũng chẳng để tâm, đây không phải lần đầu tiên người lớn có thái độ về nhan sắc của nó. Trước khi đi nó đã cố dấp chút nước để tóc đỡ xù, thế mà một lúc tóc lại rối như tổ quạ, chán hết biết.

Phòng 102 là một chú tầm bốn mươi mấy, chú không để ý Nhi cho lắm, chỉ cầm đĩa bánh rồi cảm ơn nó, chú hỏi nó ở phòng nào để có gì cần giúp cứ kêu chú. Tự nhiên Nhi Ruồi lại thấy ấm lòng, lúc này bị trêu mà giờ lại gặp được người tốt ơi là tốt. Nó cúi chào còn thấp hơn lúc này chào bà cô, nó bắt tay chú lay lay.

"Dạ, con ở tầng hai, phòng 202, có chi chú lên chơi với con chú hí."

Chú cười xuề xòa, xoa cái đầu tóc rối bù của nó rồi gật đầu. Chú kêu nó vô chơi mà nó nói để dịp khác, còn nhiều phòng nó chưa đưa bánh nữa. 

Phòng 103 là một chị lớp 12 học trường N, lí do Nhi biết là vì nó thấy mấy ảnh chị dán ở ngay cửa. Chị ấy xinh kinh khủng làm nó nhìn mải mê. Mái tóc dài ngang hông được cài thêm vài kẹp hoa, áo dài lộ rõ đường cong hình chữ S. Nhi đưa tay sờ lên tấm hình, nó lại thấy hơi tủi thân, nó vô thức sờ tay lên mái tóc rối bù ngắn ngủn rối bù của mình mà thở dài. Chị đó cuối cùng cũng mở cửa, làm Nhi chờ tận hơn năm phút. Hình như chị vừa tắm xong, tóc chị còn ướt và khăn tắm vắt ngang cổ. Nhi cúi chào.

"Dạ em chào chị, em mới chuyển tới đây để học hè. Em gửi ít bánh lọc cho chị."

Thái độ của chị ta với Nhi Ruồi còn tệ hơn bác gái lúc nãy. Chị quét mắt nhìn nó một lượt từ đầu tới chân, bỉu môi. Chị ta lấy hai ngón tay cầm vào mép bánh lọc đưa lên xem, như sợ bẩn tay, rồi thả xuống ngay. Chị xua xua tay.

"Ba kì đồ này ai mà ăn, nhìn thôi đã muốn mửa. Đem đi đi."

Chị xì xì vài tiếng rồi đóng sầm cửa, Nhi Ruồi đứng ngơ một lúc, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi một lúc, nó mím môi, cầm chặt dĩa bánh, tự nhiên mắt nó cay xè. Nó chẳng để thái độ của chị ta, chỉ là bánh lọc mẹ nó mất công cả đêm làm mà chị ta bảo là nhìn muốn mửa, nó ức lắm. Nó tính đi mách Lan Bà Tám, nhưng phải đem hết cho mấy phòng còn lại đã.

Phòng 104 là phòng ở ghép của hai anh học trường A. Một anh mụn cóc đầy mặt, cao lêu khêu, một anh lùn tè, thấp thua cả Nhi Ruồi, mặt xệ. Nhi Ruồi nhìn hai "mĩ nam" trước mặt mà mặt nó sướng rơn, hóa ra không chỉ mình nó xấu, trần đời còn có người xấu hơn cả nó. Nhi bốc luôn một dĩa đầy ú bánh cho hai anh. Chưa biết chuyện gì, hai ông anh đã chạy tới lấy dĩa bánh, cảm ơn rối rít. Anh mụn cóc nhanh tay bóc bánh bỏ vào miệng, liếc mắt hỏi Nhi.

"Rứa em học ở mô?"

"Dạ Thị Xã." - Nhi hơi phổng mũi.

Anh lùn giật nảy: "Thị Xã? Ui chao giỏi hè, em ở tầng hai à?"

Nhi Ruồi gật đầu, hai anh nhìn nó chăm chăm, rồi không nhìn nữa. Anh mụn cóc chạy lại bàn học dúi cho nó mấy cây kẹo mút.

"Anh tên Tân Cóc, cần chi xuống đây anh giúp cho. Cầm cái ni về ăn nghe."

"Anh Hiếu Lùn, nhìn là biết rồi hi."

Nhi cười khì khì, nó vui vì vẫn còn nhiều người rất tốt với nó, nó lại cúi chào rồi đi sang phòng cuối. Từ sáng đến giờ cứ cúi chào muốn gãy lưng, Nhi Ruồi uể oải xốc luôn một tô bánh mà hồi nãy chị kia không lấy cho người phòng cuối, nó nghĩ thầm người này phải tu bảy kiếp mới ăn ê chề bánh mẹ nó làm. 

Nhi đi tới trước phòng 105, nó toan gõ cửa. Tự nhiên nó để ý cửa sổ bên cạnh mở.

"Nhìn trộm phòng người khác là không nên..." - Nhi thầm nghĩ.

Nhưng đó là nghĩ, còn mắt nó vẫn liếc trộm qua cửa sổ nhìn vào trong phòng. Phòng mở hết cửa sổ, rèm kéo hờ để che nắng, chỉ có một bàn học đơn giản, một giường đơn, tủ quần áo, và kệ sách, không có ai trong phòng. Mắt nó dán vào kệ sách, nó nhìn lần lượt từng tầng, toàn sách nó đọc rồi. Nhi liếc qua chỗ giường, nó thấy có mấy tấm ảnh dán gần đó, nó nheo mắt lại, cố nhìn rõ xem người trong ảnh là trai hay gái. Nhi Ruồi hoảng hồn khi có bàn tay đập nhẹ lên vai mình.

"Làm chi đó?"

Nhi quay phắt lại, người đó cao lớn, đứng ngược bóng, mặt trời chói làm nó phải nheo mắt lại. Tự nhiên tim nó đập thình thịch. Cái kính bạc kia làm sao phong ấn được cái mũi cao khều với đôi mắt đang mở to đang nhìn nó đấy. Anh mặc đồng phục, nhìn quen ơi là quen, tóc anh bồng bềnh trong nắng, mấy tia nắng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt góc cạnh, và đôi môi hơi mím lại.

Suốt 15 năm cuộc đời nó chưa thấy ai đẹp trai như anh, nó đỏ bừng mặt, lóng ngóng không biết làm gì. Anh lại vỗ vai nó, nó dúi luôn tô bánh lọc đại bực vô tay anh rồi chạy mất dép.

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro