Chương 4: Chuyện thi tuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, mới có tháng Năm nhưng trời nắng hơn bốn mươi độ.

Trong khi các sĩ tử cùng tuổi đang miệt mài ôn tập cho kì thi tuyển sinh thì Phong Híp được tuyển thẳng, Lan Bà Tám và Nhi Ruồi tuy không được tuyển thằng vẫn đều đặn qua nhà Phong lục tủ lạnh và nằm trương thây xem tivi. Chủ yếu vì nó là đứa duy nhất nhà có điều hòa. Phong Híp lúc này đang ngồi ngoài ban công tầng hai xem mấy bác gặt lúa ở ngoài đồng, nó ngoái đầu lại nhìn hai con bạn mình mà lắc đầu ngao ngán. Lan Bà Tám nằm ngược trên ghế sofa mà nhai bimbim, làm rơi tung tóe trên mặt, trên sàn nhà. Nhi Ruồi thì ngồi dưới sàn, tay gọt xoài đều đặn, mắt dán chặt lên bộ phim trên tivi. Phong Híp nhảy xuống thành ban công, tay dựa vào cửa mà than.

"Chí ít thì tụi bây cũng nên học hành một chút đi chớ, cứ đà ni ba tau không cho tau học chung với bây mô. Còn 20 ngày nữa là thi rồi, chịu bây luôn."

Lan Bà Tám mắt vẫn chăm chú nhìn tivi, miệng lanh lảnh.

"Mi lo chi, tau kiểu chi cũng đậu, lo con Le Ruồi thôi."

Nhi Ruồi lúc này đã bỏ con dao gọt xoài xuống, quay mặt lại nhìn hai đứa bạn.

"Tau học mô cũng được, miễn là kiếm được người yêu vừa đẹp trai vừa học giỏi."

Phong Híp phì cười.

"Rứa mi thấy phim ngôn tình mô có nữ chính như Thị Nở mà tìm được người yêu đẹp trai như Kim Trọng không?"

"Thì chừ tau xấu, nhưng vài bữa tau có tiền thì tau đẹp."

Lan Bà Tám tằng hắng.

"Học hành như mi mà có tiền thì chỉ có đi ăn trộm ăn cướp thôi mi ơi."

Phong Híp bước tới ngồi xuống cạnh cô bạn xinh gái của nó, nó nhìn chăm chăm vào mắt Nhi Ruồi, giọng nghiêm túc lạ.

"Nhi nì, tau, con Lan với mi học với nhau cũng chín năm rồi. Chừ không lẽ tau với con Lan học cùng trường còn mi đi chỗ khác? Mà nếu mi ưng gặp thằng mô đẹp trai học giỏi thì chỉ có trường chuyên hoặc trường Thị Xã thôi. Mấy trường tê không đào ra đứa mô vừa đẹp vừa học giỏi cho mi lựa mô. Chừ mi suy nghĩ đi, ôn tập chừ để vô Thị Xã ê về trường làng không lòi ra thằng cứt mô đẹp hết."

"Răng không, trường làng cũng có cả tá đứa đẹp, giỏi."

"Mi ngu à, trường làng chừ toàn mấy bọn lớp mình chơ có ai, mà bọn lớp mình thì mi coi có ai đẹp không? Mi chộ con nữ chính mô mà học trường hạng bét mà gặp nam chính soái ca chưa?"

"Để tau nhớ coi...hình như có vài bộ."

Lan Bà Tám tặc lưỡi.

"Đời là đời, phim là phim. Học Thị Xã may ra mi mới có cơ hội, ở đây thì dẹp. Không có bọn tau coi ai giúp mi."

Nhi Ruồi ngớ người, nó nhớ ra Lan Bà Tám cũng muốn nộp vào trường Thị Xã, mà nó biết sức nó hiện tại chắc chắn không đậu nổi. Nó chưa bao giờ tưởng tượng việc nó đi học mà không có Lan Bà Tám ở bên, nó giật nảy, quay qua Phong Híp lay lay.
"Tau cũng ưng học Thị Xã mi ơi."
Phong Híp tặc lưỡi, véo tai nó.
"RỨA THÌ PHẢI ÔN!"

_ _ _ _ _ _

Sau câu nói của Phong Híp, cứ độ khoảng sáu rưỡi tối là Lan Bà Tám, Phong Híp lại cầm sách vở qua nhà Nhi Ruồi ôn tập cùng. Nhi Ruồi học kém ghê gớm, ngay cả bài đen-ta đơn giản nó cũng không biết làm, làm thằng Phong Híp phải chỉ lại nó từ đầu. Bác Thanh vui lắm, bác mua bao nhiêu là bánh kẹo cho cả ba đứa, bác cũng lo Nhi không đậu được trường tốt, còn sợ việc nó trượt cấp ba. Giờ có thằng Phong, con Lan ở đây thì bác không phải lo gì nữa.

Nhi Ruồi coi bộ quyết tâm ghê lắm, nó chịu khó giải từng bài đen-ta dễ nhất mà Phong Híp đưa cho nó, có khi còn bị mắng vì tiếp thu chậm, nhưng nó vẫn miệt mài ôn tập. Nói thẳng ra ôn cho Nhi cũng không đến nỗi, chỉ cần ôn mỗi toán với anh. Phong Híp chỉ Toán, còn Lan Bà Tám phụ trách môn Anh. Văn nó học rất được, môn duy nhất trong bảng điểm được trên tám phẩy. Thế là cứ vậy, tối nào đèn nhà Nhi Ruồi cũng sáng từ lúc chiều tối đến tận tối mịt mới tắt.
_ _ _ _ _ _

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, rồi đã đến ngày diễn ra kì thi tuyển sinh. Phong Híp tuy không phải thi nhưng vẫn chịu khó đèo Nhi Ruồi với Lan Bà Tám đến điểm thi. Nó như mẹ già chăm sóc hai đứa con thơ, cứ chốc chốc là lo lắng hỏi.

"Bút thước đầy đủ chưa? Có quên chi không? Thẻ dự thi có chưa?"

Mãi đến khi tiếng trống đánh tùng đến giờ làm bài thi thì Phong mới rảnh tay một chút, lập tức chạy đi mua cho hai con bạn hai cốc trà đào. Trời nóng ghê gớm, Phong Híp chạy đi chạy lại mệt bở hơi tai, nhưng sức nóng của cái nắng sao nóng bằng bụng dạ lo lắng của phụ huynh đứng chờ ngoài cổng. Phong Híp cũng lo không kém, nó phải tu vài hớp trà đào của Nhi Ruồi cho đỡ.

Bài thi buổi sáng là Toán với Anh, Nhi Ruồi với Lan Bà Tám chạy ra cổng trường đã thấy Phong Híp cười xuề, tay cầm hai ly trà đào bự chảng. Hai đứa nó nhanh chóng cầm lấy, tu ừng ực. Nhi Ruồi liếng loắng khoe.

"Toán mấy dạng mi ôn cho tau giống hết, có bài vi-ét với bài cuối tau làm không được. Còn Anh tau dòm bài đứa bên, may hắn không biết."

Phong Híp đơ mặt, giật luôn tờ đề trên tay Nhi Ruồi, nó xem qua đề mà tức lộn ruột.

"Mụ nội mi, tau ôn dạng ni cho mi ưng nát quyển sách mà mi không mần phần ni à. Cha mạ ơi tui khổ quá." Nó vò tờ đề, tay đập bôm bốp lên đầu Nhi.

Nhi Ruồi vò đầu, giọng hối lỗi. "Dạng mi ôn khác ri mà, ni khó hơn..."

Phong Híp quát.

"GIỐNG NHAU HẾT."

"Thôi bây cãi nhau mần chi, tau cũng bỏ phần nớ Phong Híp ơi, cái nớ khó lắm. Cố nội hắn, ôn thì 1 + 1 = 2, đề kiểu Lan có năm cái kẹo, Nhi có ba cái kẹo, hỏi Phong cao mấy mét." - Lan Bà Tám bỉu môi.

Phong Híp thờ dài, cũng phì cười: "Rứa có gặp anh mô đẹp trai không?"

Nhi Ruồi lắc đầu. "Y như mi nói, xấu đui hết."

"Mi cũng xấu như ma mà chê ai." - Lan Bà Tám đốp chát.

Phong thở phào: "Chiều thi Văn nữa là xong phải không?"

Cả hai đứa gật đầu, buổi chiều hôm thi Văn coi bộ không suôn sẻ cho lắm. Trên đường tới điểm thi ba đứa xui xẻo gặp xe tải đâm sầm vào xe ô tô, chắn hết đường đi. Thế là phải đi đường vòng xa gấp đôi, tới nơi thì suýt muộn thi, may mà trống chưa đánh tới giờ làm bài. Cả ba đứa tức tốc chạy đi tìm phòng, Lan với Nhi thi cùng một phòng. Tìm được phòng thì cô giám thị đã bắt đầu phát đề, may sao cô hiền nên cũng cho hai đứa vào làm bài, chỉ trách mắng nhẹ.

Đề văn ra bài "Sang Thu", bài mà Phong Híp tin chắc sẽ không ra năm nay vì nó đã ra vào năm kia. Làm bài xong mặt đứa nào cũng ỉu xìu vì lệch tủ, cộng thêm trời nóng làm ai cũng cau có, khó chịu. Lan Bà Tám vừa than thở vừa quạt cho Nhi Ruồi:

"Tau viết có năm mặt."

Nhi Ruồi quay sang cau có: "Năm mặt còn than, tau viết chưa hết bốn mặt nữa, kì ni văn bét hạng rồi."

Phong Híp an ủi: "Thôi, thi xong rồi, kệ đi. Chừ tau chở bây đi ăn bánh tráng trứng hí."

Nghe tới đồ ăn là mặt hai đứa tươi tỉnh liền, cả hai đồng thanh.

"Yes, sir."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro