Chương 2: Nguồn gốc tên làng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè tháng Tám, trời mưa xối xả. Mưa to và liên tục cả tuần, người lớn không lên thành phố làm việc được, còn tụi con nít thì được dịp tắm mưa đã đời. Làng Đại Náo có một thói quen là cứ hễ trời mưa thì Bảy giờ tối trong làng sẽ tắt điện đi ngủ sớm. Đó là với người già và người lớn, còn tụi thanh niên với mấy đứa cấp hai thì vẫn cầm đèn đi ăn trộm cóc, xoài, ổi đủ loại trái cây trong vườn bác Châu. 

Trong đêm tối mịt khi nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ, dưới cơn mưa là sáu bóng người thập thò trước hàng rào nhà bác trưởng thôn. Có ba cái bóng cao nhất, hai cái bóng cao vừa và một cái bóng nhỏ. Ba bóng người cao đó là anh Tuấn mới thi rớt đại học lần năm, anh Tèo mới từ Đà Nẵng về, và thằng Phong Híp. Hai bóng vừa không ai khác là Nhi Ruồi với Lan Bà Tám. Còn cái bóng nhỏ là thằng An.

Thằng An nhỏ nhất, lại tài lanh nên năm anh chị cho nó nhiệm vụ trèo rào và hái trái cây, còn tụi nó thì đứng canh. Đúng là già đầu thích dụ trẻ con, thằng An được khen trèo rào giỏi thì phỏng mũi, lập tức trèo qua hàng rào đóng bằng gỗ của nhà bác Châu, nhanh chóng trèo lên cây xoài trước mặt. Bác Châu trồng nhiều loại cây ăn quả trong vườn, nhưng bác chưa cho ai bao giờ. Đến mùa trái cây chín là bác hái sạch để bác gái đem lên thành phố cho họ hàng, lâu lâu có cho thằng Phong Híp mấy quả ổi, xoài. Thằng An hái được trái nào là ném xuống cho anh Tuấn, anh Tèo chụp, còn Nhi Ruồi với Lan Bà Tám thì giấu trong bụng. Hái tầm chục trái xoài nó mới chịu trèo xuống, đi sâu vào trong vườn đến cạnh cây đào trĩu quả. Nó trèo lên, nhưng mấy anh chị lớn đứng ở bên ngoài không dám chiếu đèn vào sợ con chó nhà bác Châu phát hiện, thế là thằng An tự mò mẫm mà hái.

Ở bên này, Nhi Ruồi với Lan Bà Tám đã bổ xoài ra chia cho mấy người khác, vừa ăn vừa chờ thằng An đem đào ra. Được một lúc không thấy động tĩnh gì, anh Tuấn gọi: "An ơi, mi mô rồi?"

Nhưng vì tời mưa quá to nên không nghe được tiếng thằng An, một lát sau cả năm đứa mới hoảng hồn khi nghe tiếng chó sủa cùng tiếng thét thất thanh của nó.

"UI TRỜI ƠI AI CỨU TUI VỚI, ĐỪNG CẮN TAU. MẠ ƠI!!!"

Tiếng nó gào thét trong đêm to đến nỗi mấy nhà khác phải thắp điện rồi tức tốc chạy ra đường. 

 "Cái chi rứa? Cái chi rứa?"

Được một lúc thì gần cả xóm kéo đến vườn nhà bác Châu. Mẹ thằng An - bác Bình đang vừa chửi năm đứa to đầu vừa bôi thuốc lên vết thương chó cắn cho nó.

"Bây to đầu rồi mà làm mấy cái việc chi mô không ri. Thằng Tuấn con mụ hoa đúng không? Ăn chi mà rớt đại học năm lần giỏi rứa biết à, mạ mô con nấy hết. Thằng Phong Híp ngoan hiền học giỏi của làng mà cũng đi theo bọn ni nữa hả mi? Con Nhi với con Lan dụ chớ ai nữa. Khổ quá trời ơi!"

No trận với màn chửi của bác Bình xong, mấy đứa ăn luôn mấy roi vào mông của bác Châu. Bác lấy mấy vỏ mít trong vườn mà bắt bọn nó cởi dép đứng lên trên, đứa nào cũng nhăn mặt xin bác tha.

"Tha cho bây lần sau bây mần gãy cẳng con họ luôn à, may mà chó nhà tau chưa xé xác thằng An ra đó, bây coi mà liệu đó. Bựa ni ưng ăn chi qua đây xin, tau cho. Mắc chi đi ăn trộm."

Mẹ Nhi với mẹ Lan phải đứng ra xin lỗi cả làng, lo tiền thuốc cho thằng An. Còn con Nhi với Lan hè đó bị cấm tiệt ra ngoài chơi. Tội nhất là thằng Phong, ba nó còn bắt nó hết mùa hè phải đi dọn chuồng heo cho bác Châu để xin lỗi.

Đêm đó khi bác Bình chửi anh Tuấn thì mẹ anh - o Hoa đã chửi nhau một trận sống còn với bác Bình. 

"Con tê, mi nói chi rứa, tau nói mi biết mi không có quyền xúc phạm con tau nghe."

Ở làng, bác Hoa với bác Bình là hai người duy nhất không hòa đồng nổi, bởi bác Bình là vợ cũ của em trai bác Hoa, do xích mích mà li hôn. Giờ hai người cứ gặp nhau là như chó với mèo, cãi nhau um sùm. Hôm nay bác Bình được dịp chửi đã đời con bác Hoa, bảo sao bác Hoa không tức cho được.

"Mụ tê, mụ ưng chết à." - Bác Bình đốp chát.

Hai người xông vô giật tóc, giật áo nhau, anh Tuấn với anh Tèo phải chạy vô kéo hai "mẹ' ra.

"Tau nói mi biết, hôm ni mi không xin lỗi con tau thì mi không còn tóc trên đầu mô."

"Chắc tui cần."

Hai "mẹ" chửi qua chửi về ỏm tỏi, đến bác Châu còn không cản nổi, phải gọi người ở xã tới giải quyết, ai ngờ đích thân bác Chín - chủ tịch xã tới. Bác nhìn mấy đứa thanh niên rồi nhìn "hiện trường", lắc đầu ngao ngán mà nói trước mọi người.

"Làng Đại Náo lúc mô cũng náo, thôi, chừ đổi tên làng cho rồi."

Cũng chính lúc đó mà cái tên làng Bình An được ra đời, âu cũng là công sức của "Tam ca ba con rảnh". Từ cái lúc bác Châu nói muốn ăn gì qua xin bác cho, cả bọn cứ cách vài ngày là qua xin cả rổ xoài, đào về ăn ê chề. Còn bác Châu thấy hối hận với lời nói đêm đó của mình quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro