Chương 10: Tập trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm cuối tháng bảy, nhà trường thông báo tất cả học sinh tập trung để phổ biến các tổ hợp môn học. Sáng thứ năm hôm đó Nhi Ruồi dậy sớm nhất, từ bốn rưỡi sáng. Nó chạy đi chạy lại chuẩn bị đủ thứ sao cho chỉnh chu nhất trong buổi tập trung đầu tiên. Nhi chạy vào nhà tắm, nó nhìn mình trong gương mà chán hết biết. Cái đầu tóc xù với đôi má đỏ chót thế kia không sao biến mất được, ôi nó ước gì cái cục hồng hồng kia biến mất một ngày thôi là nó vui, vui lắm luôn rồi.

Nhi Ruồi chạy đi đánh thức hai đứa kia, đánh thức Phong Híp thì dễ ẹc, nhưng với Lan Bà Tám thì mệt phờ người. Cả Nhi Ruồi với Phong Híp hợp sức mới kéo được Lan Bà Tám ra khỏi giường. Lan Bà Tám uể oải đi đánh răng rửa mặt, chải tóc qua loa rồi mặc áo quần. Đúng 6h45 là ba đứa xuất phát. Nhi liếc qua chỗ phòng 105, phòng khóa rồi, nó nghe nói anh Hoàng là ủy viên đoàn trường nên đi rất sớm. Phong Híp ra dắt xe trước, Nhi Ruồi với Lan Bà Tám lẽo đẽo đằng sau. Con Lan chưa tỉnh ngủ nên Nhi đành làm tài xế cho nó sáng nay.

Trên đường đi Nhi Ruồi thấy một vài anh chị mặc áo khoác đồng phục trường Thị, riêng khối 10 thì mới ngày đầu nên tất nhiên chưa có áo khoác. Nhi Ruồi đã ao ước được mặc cái áo đó từ hồi hè, nhưng nó đâu biết phải đến hơn một tháng sau nó mới chính thức sở hữu một chiếc áo đồng phục riêng.

Tới cổng trường Phong Híp với Lan Bà Tám đi bỏ xe trong nhà xe, Nhi Ruồi hí hửng chạy khắp nơi ngắm nghía ngôi trường mà sắp tới nó vào học. Chỗ đầu tiên nó đến đương nhiên là căn tin của trường. Căn tin không đông người cho lắm, có vài anh chị đang cố húp xong tô mì để kịp tham gia tập trung. Nhi Ruồi chỉ thăm quan cho biết chỗ, bởi đây sẽ là nơi nó lui tới nhiều nhất sau lớp học.

"Alo...alo...Đề nghị học sinh toàn trường tập trung trước sân khấu trong 10 phút...alo...". Tiếng thầy bí thư đoàn trường oang oang, Nhi Ruồi nhanh chóng chạy lại chỗ đám đông, nó cố tìm chỗ nào có bóng râm để ngồi. Tự dưng thằng Khôi tòi đâu ra kéo nó ra phía sau dãy ngồi, nó nhăn nhó.

"Sau ni nắng chết luôn á, lên trên tê ngồi đi."

"Cứ ngồi chỗ ni đi, trên nớ chút nữa nắng chừ đó."

Nhi Ruồi ngó nghiêng xung quanh, Lan Bà Tám và Phong Híp cũng chạy đến chỗ nó ngồi, theo sau có Anh Chi. Suốt cả buổi sáng thầy nói về các nội quy trong trường học, các tổ hợp môn học. Phong Híp, với Anh Chi đều chọn tổ hợp 1 gồm Toán, Lý, Hóa. Nhi Ruồi, Lan Bà Tám và Tuấn Khôi chọn tổ hợp 4 là Toán, Văn, Lý. Giờ thì chỉ còn chờ phân lớp là đủ. Nhi Ruồi cứ năn nỉ Phong Híp chọn tổ hợp cùng với mình, nhưng Phong Híp nạt ngay.

"Trần đời tau ghét nhất là môn học thuộc đó mi."

Tới gần tận trưa cả lũ mới được về, cả năm đứa kéo nhau vào căn tin ăn trưa cho lẹ. Công nhận chưa vào năm học nên căn tin vắng hơn chùa Bà Đanh, năm đứa gọi món được các anh chị gợi ý nhiều nhất là mì quảng. Mà công nhận ngon thiệt, Phong Híp quất luôn hai tô đã nư. Con Lan cố tình dồn cả đống ớt bột vào tô thằng Phong mà nó ăn hết không chừa nước luôn mới sợ. Đang ăn thì có người vào, theo thói quen thì cả năm đứa đều nhìn ra phía cửa. Một đôi nam nữ.

Và càng bất ngờ hơn khi đó là anh Hoàng với chị người yêu của ảnh. Trong đám chỉ ba đứa biết còn Khôi với Anh Chi chỉ quay lại nhìn chút xíu rồi tiếp tục ăn. Lan Bà Tám cù léc Nhi Ruồi.

"Mi coi, họ đi mô cũng kè kè chắc tề."

"Hừm, chộ ri là không chia tay sớm mô mi ơi." Thằng Phong Híp phụ họa mà Lan Bà Tám cho nó ăn luôn hai cái bợp tai.

"Tầm bậy tầm bạ."

Nhi Ruồi chẳng nói gì, nó liếc qua phía bàn. Nó tròn xoe mắt khi anh lôi mấy cây kẹo nó tặng hôm qua ra đưa cho chị, chị vui vẻ nhận kẹo ngay. Nhưng điều tiếp theo làm nó không ngờ tới đó là chị lại thẳng tay vứt luôn mấy cái kẹo vào sọt rác rồi phủ khăn giấy lên trên lúc anh Hoàng đi gọi món làm cả nó lẫn Lan Bà Tám phụt cả mì ra lỗ mũi.

"Vãi cả..." Lan Bà Tám biết mình lỡ mồm nên quay qua Phong Híp nói xàm.

"Vải cả làng mình ngon dữ mi hí."

Phong Híp đang bận ăn nên chỉ ậm ừ, lúc sau mới thấy sai sai mới quay qua hỏi nhưng bị Lan Bà Tám bịt mồm kịp. Lan quay qua nhéo bụng Nhi một cái ý bảo nó ăn tiếp đi. Nhi Ruồi mặt nhăn như đít ngỗng, miệng cứ thì thầm cái gì làm Lan Bà Tám phải cốc đầu nó một cái cho tỉnh.

Đang định đứng dậy đi về thì anh Hoàng lại í ới từ bàn bên kia gọi sang.

"A! Ba đứa ở tầng trên đây nì."

Năm đứa quay ngoắt qua chỗ anh, dạ dạ cho có lệ rồi sủi đi luôn. Lúc ra lấy xe Lan Bà Tám mới bắt đầu loa loa.

"Mi thấy con mệ nớ mần chi không, vứt thẳng kẹo của anh nớ vô sọt rác. Vãi thiệt chớ tau tức ói luôn mặc dù cũng không quen anh nớ mấy."

"Thiệt hả, chị đẹp nớ hơ. Chi rứa trời?" Thằng Phong quay qua ngơ ngác hỏi.

Nhi Ruồi đi phía sau, mặt vẫn nhăn nhó khó coi.

"Răng lại làm rứa hè, anh mà biết chắc anh buồn lắm."

"Thôi chuyện của họ thì kệ đi mi, chừ bọn mình đi về quất một giấc đã."

Thực ra chỉ có hai đứa quất một giấc, còn Nhi Ruồi thì tranh thủ đi trả sách cho anh Hoàng, nó không muốn mượn lâu để sợ quên. Nó cầm cuốn Tôi là Bê Tô trượt xuống cầu thang, tự nhiên không đi đứng bình thường lại thích ngồi trên thành cầu thang để tự trượt xuống, dám cá trò này ai cũng từng chơi một lần. Nhưng hậu đậu như nó thì đời nào lại hên, trượt nữa chừng thì bị lộn người rơi thẳng xuống nền gạch, nó đau mà chẳng dám kêu sợ bị nạt vì tội chơi ngu. Nhưng tự nhiên anh Hoàng lù lù đâu xuất hiện đỡ nó ngồi dậy, phủi đất cát trên khuỷu tay nó. Nhi Ruồi ngẩn người miệng cứ ú ớ, anh đỡ nó đứng dậy rồi thở dài.

"Chơi chi lạ rứa em."

Nhi Ruồi nhục không biết chui vào đâu, nó dúi quyển sách vô tay anh.

"Em trả anh cuốn ni nghe."

"Ừ."

Nhi Ruồi tính kể anh chuyện kia nhưng nó tự thấy như vậy hơi vô duyên, như kiểu nó đang cố phá hoại hạnh phúc gia đình người khác vậy, nên nó đá qua mấy cái kẹo.

"Mấy kì kẹo anh ăn chưa, hơi ngọt ớ."

"À, anh ăn không được nên cho chị Trâm rồi."

Biết mà, không ngờ anh thẳng thắn thế, Nhi chỉ ậm ờ rồi chạy lên lầu, quên mất cả chào anh. Chỉ để lại cho anh một câu cụt lủn.

"Anh khờ rứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro