Chương 1: Nguồn gốc tên làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Bình An nằm cách con đường chính dẫn lên thành phố gần chục cây số. Đó là một trong những thôn làng nhỏ nhất trong huyện. Điều kì lạ ở ngôi làng này so với mấy làng lân cận khác là ở đây có nhiều người già và trẻ con hơn là người lớn hoặc mấy đứa thanh niên. Nghe tên làng thì có vẻ nơi đây rất ít khi xảy ra chuyện gì ồn ào, người dân trong làng chắc hẳn toàn là những người điềm tĩnh và an ổn.

Nhưng bạn đã lầm! Bạn lầm to!

Chính vì ngôi làng này chưa một phút giây nào được yên tĩnh, người dân trong làng chưa lúc nào là bình thường, vì thế bác chủ tịch xã đành đổi tên làng từ làng Đại Náo thành làng Bình An vào cuối mùa hè năm ngoái.

Nhắc đến người trong làng Bình An phải nhắc đến Bác Châu, năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, là cán bộ đã về hưu. Có lẽ bác là người duy nhất giống với cái tên của làng. Bác điềm đạm, ít nói, tốt bụng và đặc biệt rất yêu quý trẻ con. Bác về hưu chưa lâu nên thói quen hồi còn đi lính của bác vẫn còn. Cứ bốn giờ sáng là nghe tiếng chổi xoèn xoẹt ngoài sân trước nhà bác. Chính vì vẻ điềm đạm và tính kĩ luật đã ngấm vào máu nên bác Châu ẵm luôn chức trưởng thôn cũng ngót nghét hơn bốn năm rồi.

Trong làng ngoài bác Châu ra vẫn còn một bộ ba rất nổi tiếng, tiếng tăm của nhóm này đi xa đến tận làng bên vì độ nghịch ngu, phá hoại không ai bằng. Nếu bác Châu là người đi bình định lành thì bộ ba này sẽ ra sức gây chuyện để bác Châu tha hồ mà bình định. Người dân trong làng thường bảo: "Hiền như bác Châu mà gặp ba đứa quỷ nớ cũng phải vác chủi mà rượt, mà chửi."

"Tam ca ba con rảnh", cái tên do chính tụi nó tự đặt cho mình. Ba thiếu niên duy nhất trong làng. Nhi Ruồi, Lan Bà Tám và Phong Híp.

Chuyện bắt đầu từ hồi tháng Tám năm ngoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro