Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10/12 , người tôi yêu nhất gọi tôi đến nơi 2 người gặp nhau lần đầu : sông hàn
" seyeon , anh xin lỗi nhưng ... chúng ta chia tay đi " anh nói bằng chất giọng đặc trưng nhưng vô cùng lạnh lùng .
" anh , em không biết em đã làm gì sai nhưng anh nên nhớ hwang seyeon này sẽ luôn yêu anh . Lúc anh buồn mà không có ai ở bên , hãy về đây bên em . Có em chờ " tôi gắng mạnh mẽ nói ra lời từ biệt với anh mà cảm thấy sao giả tạo quá .
Bỗng trời mưa .
" anh đưa em về lần cuối nhé " vừa gỡ ô ra , anh vừa nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng hề có sự ăn năn hay hối tiếc 1 quá khứ .
" thôi , em cảm ơn nhưng anh cứ về đi . Tạm biệt người em yêu " đến lúc này giọng tôi ngẹn lại , nước mắt hoà với mưa mặn chát , đắng ngắt như tâm trạng tôi lúc này .
Dứt lời , tôi chạy đi trong mưa để khỏi phải nuối tiếc nhiều hơn nữa . Còn anh cũng đi ngay sau đó .
Trên đường đi về , mọi người nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị cũng có , thương cảm cũng có nhưng ai mà quan tâm chứ . Tôi bây giờ đã trở nên vô cảm rồi , vô cảm từ lúc anh nói chia tay ấy .
----về đến ktx , 1 ngôi biệt thự lớn gồm cả nam nữ ---------
Tua nhanh đến sáng hôm sau 11/12
"Soojin , ra đây xem đi seyeon nó sốt rồi , lại còn ho ra máu nữa chứ "_haram ( 1 trong 2 đứa bạn thân của tôi) hét loạn hết lên , nó lúc nào cũng vậy . Lo cho bạn quá mà.
Hả , cái gì , vào bệnh viện nhanh thôi , t xin nghỉ cho - sooji ( bạn thân cuối cùng của tôi ) lại cuống lên rồi . Mỗi khi bạn bị làm sao nó hay như vậy nhưng đồng thời nó cũng là người nhanh nhạy trong mọi chuyện nhất .
_bệnh viện _ 9h am
Xin chia buồn với 3 cháu , seyeon đã bị ung thư giai đoạn cuối , đây là 1 trường hợp rất hiếm gặp vì hầu như không có triệu chứng gì bất thường cho đến cuối cùng . Cùng lắm seyeon chỉ sống được khoảng 8 ngày nữa . Mọi người nên chuẩn bị tinh thần . - bác sĩ kang , là bác sĩ đã từng chữa cho bố mẹ của tôi nói 1 tràng ( lời tác giả : seyeon mất bố mẹ khi 5 tuổi , sống cùng anh trai hơn cô 1 tuổi ở cô nhi viện đến 15 tuổi thì sống tự lập , 2 anh em nương tựa vào nhau ) .
Vâng , cháu cảm ơn - tôi nói mà nước mắt cứ rơi , rơi mãi .
T đã biết từ lâu nhưng t vẫn cố không nói ra , xin lỗi chúng m - phải , tôi biết mình bị từ lâu rồi chứ . Dù sao cũng không chữa được thôi thì chết lúc nào cũng được . Vốn đã định nói rồi nhưng cơ hội cứ qua mãi . Tôi cũng không phải là bi quan với cái chết quá.
T xin lỗi vì đã không quan tâm m nhiều hơn , xin lỗi . Đừng bỏ t mà , chắc chắn sẽ có cách . Để t gọi anh samuel về - soojin , haram ôm tôi mà khóc .
Lặng người khi nghĩ đến anh trai , anh đã đi học bên mỹ 1 năm rồi ( sam giỏi nên được tài trợ đi mỹ . ( đoạn này thiếu muối )) vậy mà tôi lại phiền anh . Xin lỗi anh .
------ tua nhanh đến ngày thứ 8 -----
Ngày 19/12 , hôm nay là ngày cuối cùng tôi được sống trên đời này , trớ trêu cũng là ngày sinh nhật tôi .
Dạy sớm , làm bữa sáng cho mọi người rồi viết bức di thư cuối cùng .
" con bé ngốc , đã dạy rồi à . Hôm nay em muốn đi đâu bọn anh sẽ chiều ."
Anh nói mà run run nơi đáy giọng . Từ lúc bố mẹ mất , anh chỉ coi tôi làm động lực sống .... vậy mà tôi bất hiếu , bất trung bất nghĩa đã lỡ làm 1 việc tày trời .
" em muốn đi sông hàn " gượng nói , tôi gắng lắm mới không khóc .
___ bờ sông hàn 8h pm ( tua nhiều quá đi )_____
Ngồi trên bờ sông hàn chơi cả ngày , tôi bắt đầu cảm thấy thân thể và linh hồn như đang tách rời , vội đập vào anh và 2 đứa bạn nói nốt lời cuối cùng .
" anh và 2 ngừoi nhớ sống tốt , nhớ tìm được người tốt để sống đến cuối đời nhé . Xin lỗi vì đã không thể ở bên mọi ngừoi lâu hơn . Em sẽ luôn theo dõi mng từ trên cao , em yêu mọi ngừoi ." ( đến phần của tác giả nào ) seyeon nói xong , mỉm cừoi rồi tắt thở trong vòng tay của anh trai và bên 2 người bạn thân nhất .
" seyeon , xin em đừng bỏ anh đi mà , không có em gái anh biết sống dựa vào đâu đây . " samuel vẫn bàng hoàng cho dù đã chuẩn bị từ trước . Em gái ngốc này là cả thế giới của anh , vậy mà đã sụp đổ trong chốc lát .
" seyeon , xin lỗi m " soojin cùng haram như ko tin nổi , thẫn thờ mãi rồi khóc kèm 1 câu xin lỗi .
Về nhà , sau khi lo tang lễ xong xuôi 3 người mới dọn phòng cho seyeon rồi phát hiện 3 bức di thư dính xinh xắn được gói trong phong bì trắng .
Tất cả chỉ đều vỏn vẹn 3 chữ xin lỗi
3 năm sau : ngày 19/12
Seyeon ah , anh và bạn đến thăm em đây . Anh cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện của em rồi , ngừoi kế bên đây sẽ là ng thay em bên cạnh anh - park jihoon . _ sau 3 năm , sam vẫn ko thay đổi nhiều , vẫn cứ luôn nhớ về em gái .
Ơ anh sam , anh cùng anh dâu cũng đến à , thế mà ko báo em cùng đi luôn . _ bỗng có 2 thân ảnh nữ chạy lại . Đó chính là haram và soojin . Sau khi seyeon mất , các cô đã nhận samuel làm anh trai và họ vẫn luôn sống tốt , sống thay cho cả phần của seyeon nữa .
Ừ anh quên . Mà thoii hay chúng ta ngồi đây cùng chúc mừng sinh nhật seyeon nào _ sam nhẹ nhàng nói , cứ khi nào đứng trên ngọn đồi này - nơi seyeon yên nghỉ là anh lại thấy bình yên . Phải chăng seyeon vẫn luôn che chở cho anh .
Kết : sau 3 năm , họ đã có ít nhiều thay đổi nhưng ngừoi con gái trong ảnh đó vẫn nở nụ cừoi ngây thơ , vẫn ko thay đổi gì . 3 năm sau , oh sehun năm ấy vẫn không trở lại , vẫn không về lại cùng seyeon.
________end ______
Edit lại mà hơn 1000 từ là tốt lắm ấy ạ , toi lừoi quá mà .
Vẫn còn rất nhiều sai sót , mong mng bỏ qua .
P/s : fic cũ của tui xong tui tự edit lại luon . Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro