untitled 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward không đi học vì có người dạy ở nhà rồi, nhưng anh vẫn biết là trường nào cũng quy định là không được bứt hoa bẻ cành. Nên anh đã do dự tận 0,1 giây trước khi cúi xuống giựt, đúng nghĩa đen, giựt mấy lá bé bé khỏi mặt đất, bỏ vào giỏ đựng nắng và nhảy chân sáo về nhà.
- Xem nào, nắng vàng, cỏ xanh, bột kim cương, sách thần chú.. thôi không cần, anh mày thuộc hết rồi. Còn gì không nhỉ? À cái vạc, đây- lạy chúa Eden mày lại ngủ trong vạc của anh đấy à xùy xùy.
- Méo.. - con mèo béo ú tên Eden xụ mặt ra, uể oải kêu một tiếng trước khi Edward thò tay nâng nó lên bỏ ra khỏi cái vạc.
- Đệm có không nằm ngày nào cũng chui vào vạc, chắc chú mày thích mùi thảo dược trong đấy lắm, nhở?
Cào một phát vào tay anh chủ, con mèo nhảy xuống đất, nguẩy mông bỏ đi không thèm ném lại một cái nhìn. Mà anh chủ vốn tính thích nhờn, ăn một phát cào còn nhiệt tình la vọng ra cửa bằng cái tông giọng khốn nạn khác hẳn với tông trầm mà các chị mẹ trong thị trấn hay bảo là "nguyện nghe cả đời":
- Mày rúc vào đống thảo dược anh hái về suốt mà ngại gìiiiiiii ~
Đến khi không thấy con mèo trong tầm mắt nữa, Edward mới quay lại bắt đầu việc của mình.
Dòng dung dịch nóng cùng bọt nước bay lên khỏi miệng vạc, quấn lấy những cọng cỏ và những giọt nắng từ thảo nguyên đang lơ lửng trong không khí lấp lánh bột kim cương. Đồng tử xanh của chàng phù thủy trở thành màu hổ phách.
Anh vươn bàn tay chạm vào chúng.
Câu thần chú bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro