Chap 88 : Sớm tối bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mệt mỏi, ngồi gục xuống sàn. Ryan và hắn thấy vậy chạy lại chỗ nó

- Em không sao chứ _ Ryan / hắn đồng thanh

- Em không sao _ Nó cười nhẹ với hai người

Vừa nói nó vừa giấu bàn tay đang bị thương ra đằng sau , để cho bọn hắn yên tâm hơn. Lin và Liz thì bị trúng đạn, Mun thì bị kiệt sức mà ngất đi . Nếu để cho mọi người biết chuyện nó bị thương nữa thì bọn hắn càng lo lắng hơn.

Bỗng điện thoại của hắn reo lên

- Mày đưa  em gái tao đến bệnh viện đi, để bác sĩ kiểm tra xem em ấy có bị thương ở đâu không _ Ken gọi cho hắn

- May là không bị thương , mấy người kia thế nào rồi _ Hắn

- Lin với Liz đang trong phòng cấp cứu_ Ken thở dài lo lắng

- Còn Mun thì sao, cô ấy không sao
chứ _Hắn

- Mun bị thương nhẹ nên không có gì đáng lo ngại _ Ken

- Được rồi, bọn tao sẽ đến liền _ Hắn

Nói xong thì cup máy, hắn cũng nói cho nó và Ryan biết. Cả ba người cũng ra ôtô phóng đến bệnh viện

Tại bệnh viện

Ken, Kun, Key và Mun đang ngồi chờ bên ngoài . Hắn , nó và Ryan đi đến

- Họ vẫn chưa ra sao ?_ Ryan

- Vẫn chưa _ Kun lo lắng

- Chuyện là thế nào chứ, sao chúng lại bắt bọn em đến đó _ Key

- Bọn em bị đánh lén _ Mun

- Xin lỗi, cũng tại bọn anh mà ra cả _ Ken

- Đâu phải lỗi của mấy anh _ Mun cười hiền

- Kei, vết thương cậu thế nào rồi _ Mun nhìn nó lo lắng

Đang giấu bọn hắn cầm máu ở tay , Mun nói với nó như vậy làm nó giật mình, may mà nó nhanh tay giấu ra đằng sau lưng. Bọn hắn thì lo lắng nhìn nó

- Chỉ bị xước nhẹ thôi, không vấn đề
gì _Nó

Nó nói làm mọi người an tâm phần nào

" Tinh "

Đúng lúc đấy, cửa phòng cấp cứu mở ra. Các bác sĩ, y tá bước ra

- Bác sĩ, tình hình hai người họ thế nào rồi _ Ken hỏi

- May là được đưa đến kịp thời, chúng tôi đã lấy được viên đạn ra khỏi người . Bây giờ bọn họ sẽ  được chuyển đến phòng hồi sức. Cô cậu có thể vào thăm _ Một vị bác sĩ nói

- Cảm ơn bác sĩ _ All

- Đây là trách nhiệm của chúng tôi _ Bác sĩ

Mọi người chào bác sĩ xong thì đi đến phòng của Lin và Liz đang nằm.

Nó đang định đi theo thì bị hắn giữ lại, không cho nó đi

- Anh sao vậy _ Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Đi theo anh _ Hắn kéo nó đi đến phòng thuốc

Hành động này của hắn, Ryan đã nhìn thấy. Anh chỉ biết lặng lẽ, quay đầu bước đi

- Còn nói là không bị thương sao _ Hắn cầm lấy tay nó

Nó định rút tay lại thì bị hắn giữ chặt tay, hắn từ từ bỏ lớp vải đang cuốn trên tay nó ra. Máu trên tay nó bắt đầu chảy ra

- Nhẹ tay thôi _ Nó nhăn mặt

- Vết thương chảy nhiều máu thế này mà lại giấu anh sao _ Hắn vừa nói vừa lau vết thương cho nó

- Nhẹ tay _ Nó

Hắn cẩn thận cầm máu, thoa thuốc cho nó, rồi băng bó vết thương lại cho nó.

- Còn đau không _ Hắn ân cần hỏi nó

Nó nhìn hắn cười, khẽ lắc đầu. Rồi cả hai đi đến thăm Liz và Lin

Tại chỗ Ken

- Hai em tỉnh rồi sao ??_ Ken

- Còn bị đau không _ Kun đi lại hỏi Liz

- Đừng lo cho em, em ổn rồi mà _ Liz

- Không sao là tốt rồi _ Kun ôm chầm lấy Liz

- Anh sao thế?? Không khỏe ở đâu
à??_Liz

- Một chút thôi.... anh muốn ôm em, anh sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa đâu, anh sẽ bảo vệ em thật tốt. _ Kun nói nhỏ

Nó, hắn, Ken, Mun, Lin, Key , Ryan cũng đứng đó nhìn hai người . Họ tình cảm như vậy, mọi người cũng vui lây.

Vết thương đã từng đau bây giờ đã bắt đầu lành lại

Khi nhìn hai người tình cảm như vậy, Lin cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô đưa mắt nhìn Key nhưng anh lại lảng tránh ra chỗ khác.

Còn Key thì cứ đứng đó nhìn Lin. Anh muốn đi lại hỏi thăm cô thế nào nhưng cứ nghĩ đến việc " Vì anh mà cô bị thương " là anh lại ngần ngại . Chỉ biết đứng đó, âm thầm quan sát.

Anh muốn em biết rằng anh lo lắng cho em

Nhưng anh lại cứ vờ tỏ ra lãnh đạm

Anh muốn em biết rằng việc lảng tránh ánh mắt ấy

Không có nghĩa là anh vô tâm

Anh vẫn nhìn em đấy thôi

Nhưng anh chưa sẵn sàng thổ lộ tình cảm của mình

Dù anh yêu em nhiều biết mấy

Mấy ngày sau

- Chào mừng nhị vị tiểu thư về
nhà _ Người trong nhà xếp hàng ra chào đón Lin và Liz

- Mấy chị cứ đi làm việc đi _ Liz

- Vâng _ Người làm

- Nhưng mà sao không thấy Kei và Ryan đâu vậy ??_ Lin hỏi làm mọi người chợt nhớ ra là thiếu nó và Ryan

- Từ sáng tới giờ anh không thấy hai người họ đâu _ Ken

- Kai, mày không biết họ đi đâu à _ Key

Hắn không nói gì mà bỏ lên phòng

- Cái thằng này, bị gì vậy _ Ken

Tại công viên

- Hẹn em ra đây là muốn nói gì với em sao ?_ Nó dừng lại hỏi

- Anh chỉ muốn cùng em đi chơi thôi_Ryan kéo nó đi

- Em nghiêm túc đấy _ Nó

- Để em đoán ra rồi _ Ryan nói bằng giọng hơi buồn

Khuôn mặt nó vẫn lạnh lùng nhìn anh

- Nhìn em chẳng chút biểu cảm gì cũng thật khó

- Anh nói sao ??

- Muốn để em thấy anh là một người không tồi , muốn để em cảm giác rằng anh giống như một người trưởng thành, muốn để em nhìn thấy rằng anh luôn quan tâm và lo lắng cho em... nhưng ngược lại anh lại tự mua dây buộc mình _ Ryan lấy hết can đảm để nói

- Xin lỗi em. Anh.... đến muộn rồi phải không??

- Giờ anh nói những điều này với em chỉ lo sẽ làm rối loạn tâm trạng của em thôi... Nhưng nhìn em nắm tay người khác rời đi. Thật sự thấy khó lắm!!

- Hoàng Hồng Quân.... anh _ Nó đang định nói thì Ryan cắt ngang

- Chúng ta về thôi _ Ryan kéo tay nó đi

Tâm trạng của nó lúc này thật hỗn loạn, thật là không biết nói cái gì mà

- Xin lỗi anh, Hoàng Hồng Quân _ Nó

- Em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi anh , đừng vì anh mà cảm thấy có lỗi _ Ryan xoa đầu nó

- Anh không sao !! được nói những điều giấu kín trong lòng, thật sự rất thoải mái _ Ryan nhìn nó cười

Về đến nhà, nó và Ryan xuống xe thì gặp hắn

- Mình sắp thành " sớm tối bất an " luôn rồi _ Hắn nghĩ

- Đến đúng lúc lắm.... tôi giao em gái của tôi lại cho cậu, cậu mà làm em ấy khóc hay buồn, thì tôi sẽ là người dẫn em ấy đi, dẫn em ấy rời xa cậu _ Ryan lấy tay nó đặt lên tay của hắn

- Không chỉ có cậu dẫn em ấy đi, còn có tôi nữa đây này _ Ken đi tới

- Sẽ không có chuyện đó xảy ra
đâu _ Hắn nhìn Ryan và Ken

- Nói lời giữ lời _ Ryan giơ bàn tay ra bắt tay hắn

Hắn nhìn Ryan cười, và cũng bắt tay với Ryan. Cái bắt tay này giống như là một lời hứa của hắn với Ryan

Mình có viết truyện mới, nếu bạn nào thích thể loại teenfic thì hãy ủng hộ mình nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro