Chap 5: Ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối mập mờ chỉ bật mỗi ánh đèn vàng, Trần Ngọc Kỳ sau khi tắm đi ra, Trần Ngọc Kỳ thấy bóng lưng da trắng trẻo của Lý Nhất Đồng nằm trên giường, Trần Ngọc Kỳ nhếch mép tiến lại gần giường leo lên ôm phía sau cô, cô giật mình bỗng có tiếng nói nhỏ thì thầm bên tai cô

_ Bảo bối, đền bù cho tớ - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Ưm...cậu...tối rồi để mai được không? - Lý Nhất Đồng run người nói

_ Không đâu a - Trần Ngọc Kỳ nói

Chấm dứt câu nói đo Trần Ngọc Kỳ hôn lên bờ vai mịn màng của cô, từ từ đưa đôi môi lên lỗ tai của cô liếm một cái rồi cắn nhẹ

_ Ư... - Lý Nhất Đồng run người nhắm chặt mắt rên nhẹ

Trần Ngọc Kỳ lấy hai tay xoay người cô lại, thấy cô nhắm chặt hai mắt Trần Ngọc Kỳ sờ đầu cô nói nhỏ

_ Ngoan nào bảo bối, sẽ nhanh thôi, không đau đâu - Trần Ngọc Kỳ dỗ dành cô

_ Ừm... - Lý Nhất Đồng nghe thanh âm người mà cô yêu đang dỗ dành cô yên tâm từ từ mở mắt

Trần Ngọc Kỳ đặt môi lên đôi môi mềm mại ướt át của cô, từ từ tách hàm răng cô ra, lưỡi của Trần Ngọc Kỳ chui vào quấn quýt lưỡi của cô, hô hấp của cô bắt đầu dồn dập, tay còn lại của Trần Ngọc Kỳ từ từ mò ra sau lưng vuốt nhẹ rồi dần dần cởi nút áo của cô ra, áo trên cơ thể cô từ từ được nới ra, tay của Trần Ngọc Kỳ men theo mà cởi hẳn chiếc áo phiền phức rồi quăng xuống đất. Trước mặt Trần Ngọc Kỳ là thân hình của người con gái mà Trần Ngọc Kỳ muốn dùng cả đời bảo vệ cô, thân hình trắng trẻo, thoát tục, nhìn ánh mắt cô né tránh Trần Ngọc Kỳ cười nhẹ, nhìn cô lúc này Trần Ngọc Kỳ thấy cô giống như con thỏ con vậy. Trần Ngọc Kỳ cũng cởi bỏ chiếc áo của mình ra ngồi lên người cô cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng trẻo ấy, rồi từ từ hôn xuống ngực tròn trịa, Trần Ngọc Kỳ ngậm rồi mút, cô ngửa đầu lên rên nhẹ

_ Ư....ưm.... - Lý Nhất Đồng ngửa đầu lên hai tay cô đặt lên vai của Trần Ngọc Kỳ mắt nhắm chặt

Trần Ngọc Kỳ vừa ngậm mút bộ ngực của cô, tay trái của Trần Ngọc Kỳ từ từ mò xuống vùng kín đáo, dâm thủy của cô bắt đầu chảy ra, Trần Ngọc Kỳ buông bộ ngực ngước lên cười mị hoặc nói bên tai cô

_ Chà, bảo bối, em thật hư, nhanh như vậy đã ra rồi - Trần Ngọc Kỳ nói nhưng tay vẫn để ở chỗ đó

_ Đáng ghét... - Lý Nhất Đồng mở mắt nhìn Trần Ngọc Kỳ giọng nói run lên

Trần Ngọc Kỳ ngồi đối diện chân của cô lấy hai tay tách hai chân cô dang rộng ra, nơi tư mật ấy của cô hoàn mỹ hoàn toàn hiện ra trong mắt Trần Ngọc Kỳ, Trần Ngọc Kỳ hít một hơi thật sâu nhìn thèm thuồng. Kia chính là mảnh đất mới đang lan tỏa ra hương vị thơm ngon

_ Không được, không được, đừng nhìn chỗ đó... - Lý Nhất Đồng khép chân lại co người quay qua chỗ khác nói

_ Bảo bối, ngoan, đừng sợ, nơi này rất đẹp - Trần Ngọc Kỳ nhìn say mê, xoay người cô lại cúi xuống hôn lên đùi cô, thấy cô sợ hãi sự mạnh bạo dâng trào trong người Trần Ngọc Kỳ cũng dần tắt lịm đi

Tay Trần Ngọc Kỳ ngụ ở nơi tư mật của cô mà dao động, Trần Ngọc Kỳ thử đưa ngón tay vào, lại chậm chạp không dám xâm lấn

_ Tớ là của cậu, và cậu cũng là của tớ, đừng bỏ rơi tớ nhé... - Lý Nhất Đồng nói khẩn trương nhưng vẫn sợ hãi

_ Ừm tớ là của cậu mãi mãi là vậy, đừng sợ, tớ sẽ nhẹ nhàng - Trần Ngọc Kỳ nhìn cô thấy cô sợ hãi vì sợ đau nên đành lòng kiềm chế lại

Đành lòng một tay của Trần Ngọc Kỳ dời đi, lưu luyến cái mông hoàn mỹ của cô, lướt qua tấm lưng mảnh khảnh, dừng lại trên ngực cô. Ngón tay của Trần Ngọc Kỳ vuốt ve nơi tư mật của cô, nơi đó dần ướt át hơn, Trần Ngọc Kỳ men theo chỗ thịt nơi ấy mà tới tới lui lui, cô rên rỉ, vặn vẹo thân mình. Nhờ có chất lỏng nhẵn mịn kia mà ngón tay của Trần Ngọc Kỳ đã đi vào được một chút, Trần Ngọc Kỳ rất cẩn thận, chậm rãi tiến lên phía trước, từng chút từng chút một đi vào

_ A...đau...nhẹ thôi, đau quá...tớ sợ, chồng yêu, tớ sợ... - Tay cô nắm chặt ga giường

Lòng của Trần Ngọc Kỳ đau ẩn ẩn liền nâng người cô lên, hôn môi cô, cô ngâm khẽ, biểu tình kịch liệt có vẻ giảm dần, Trần Ngọc Kỳ liền tiến vào, tựa hồ miệng cùng ngón tay phối hợp tốt lắm

_ Chồng yêu~~ đây là cảm giác gì a~ chồng yêu~~ như nào sẽ có loại cảm giác này~~ - Lý Nhất Đồng quát to, nhân cơ hội này Trần Ngọc Kỳ rút đầu ngón tay ra, đổi ngón trỏ vào

Một tầng ngăn cản đầu ngón tay của Trần Ngọc Kỳ tiến lên, Trần Ngọc Kỳ muốn xuyên qua nó!

_ A~~~~~ đau~~ không cần, không nên cử động, không cần, cầu cậu chồng yêu, không nên cử động~ liền ở bên ngoài được không? Không nên vào đi, không cần - Cô nức nở đứng lên

Cái ý niệm ma quỷ trong đầu lại giúp ta một phen, lần đầu tiên Trần Ngọc Kỳ rất cảm kích khi bị tà đạo quấy rối, Trần Ngọc Kỳ luôn có ý định đen tối của mình nói

_ Chính vì muốn cậu đau, cậu xin tha thứ cũng không dừng lại! - Trần Ngọc Kỳ đơn giản dùng thêm một chút lực tiến thẳng vào

Tầng kia màng liền dán vào đầu ngón tay của Trần Ngọc Kỳ, lần đầu tiên Trần Ngọc Kỳ cảm giác được ngón tay của mình có thể mẫn cảm đến vậy. Trần Ngọc Kỳ thử xoay tròn ngón tay, ở bên trong giật giật. Trần Ngọc Kỳ mạnh mẽ khống chế chính mình để không làm cô phải đau đến tâm phế muốn đứt hết ra, đầu của cô sắp chạm vào vách tường. Không chỗ thối lui, cô dùng sức phối hợp với ngón tay của Trần Ngọc Kỳ đang ở trong cơ thể cô, ngón tay của Trần Ngọc Kỳ không nghe Trần Ngọc Kỳ sai khiến nữa, tựa như nó có suy nghĩ. Trần Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy ngón tay ở khua động, di chuyển, tìm kiếm, tựa hồ ngón tay này không phải là của Trần Ngọc Kỳ, rốt cuộc, Trần Ngọc Kỳ có cảm giác như ngón tay đang tiến vào thật sâu

_ A~~~~~~ - Cô kêu to, móng tay cô đang bấm vào da thịt của Trần Ngọc Kỳ

Trần Ngọc Kỳ không thấy đau, tiếp tục nhẹ nhàng hôn cô, cô càng nắm chặt tay của Trần Ngọc Kỳ, từ từ thả lỏng, lại nắm chặt, rồi thả ra. Thưởng, nếm, hôn, Trần Ngọc Kỳ ngửi được mùi huyết tinh, thật nhẹ nhàng, Trần Ngọc Kỳ rút ngón tay ra. Đầu ngón tay còn dính theo một mảng tinh hồng chói mắt, Trần Ngọc Kỳ nhìn chằm chằm nơi kia của cô, một phen xả xuống cái quần lót còn trên người cô, đặt xuống dưới mông. Màu đỏ cùng chất dịch tinh khiết bám lên quần lót của cô, Trần Ngọc Kỳ đem quần lót cầm lên, lau đi vết máu hạ bộ của cô, làm sạch ngón tay

_ Trần Ngọc Kỳ~~ - Lý Nhất Đồng khẽ gọi

_ Gọi tớ lão công - Trần Ngọc Kỳ tiến lên hôn lên hàng lệ nơi khóe mắt cô, thật đậm đà

_ Ừm~~ - Lý Nhất Đồng mỉm cười hạnh phúc gật đầu

_ Đau không? - Trần Ngọc Kỳ thay cô lau nước mắt, từng đợt đau lòng

_ Lão công~~ em thật sự rất hạnh phúc, lão công thật tốt với em - Lý Nhất Đồng suy yếu nói

Trần Ngọc Kỳ nắm chặt quần lót có cái vệt máu loang lổ kia, rất muốn cười cho đẹp trai một chút, lần đầu tiên phát hiện, Trần Ngọc Kỳ cười không nổi. Trần Ngọc Kỳ đỡ cơ thể yếu ớt của cô xuống giường, lấy mềnh đắp lên người cô, Trần Ngọc Kỳ cúi xuống hôn lên má cô rồi nằm xuống

_ Nãy anh hơi mạnh bạo với em, thấy em cũng mệt mỏi rồi nên ngủ thôi bảo bối - Trần Ngọc Kỳ nằm xuống nói

_ Lão công~ em lạnh... - Lý Nhất Đồng đắp mềnh co người lại khẽ nói

Trần Ngọc Kỳ biết trên người cô bây giờ không còn gì che, biết cô sẽ lạnh Trần Ngọc Kỳ quay qua ôm cô, hít mùi thơm trên người cô rồi nói

_ Từ giờ em là của anh rồi, anh sẽ không bỏ rơi em nữa, bảo bối, em ngủ ngon - Trần Ngọc Kỳ nói nhẹ nhàng

_ Dạ~em không bỏ anh mà đi lung tung, ngủ ngon lão công của em - Lý Nhất Đồng mỉm cười đặt tay lên tay Trần Ngọc Kỳ nhắm mắt ngủ
-----------------------------Hết-------------------------
Hết Chap 5! Mong m.n đọc ủng hộ cũng như bình chọn cho mình ạ!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro