Chap 28: Cảm Giác Khó Chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Tự Đan cứ làm việc ở công ty xong về nhà, trong lòng cô rất căm ghét Lý Nhất Đồng, tại sao cứ kè kè đi kế bên ôm ấp Trần Ngọc Kỳ như thế làm gì?! Cô rất ghét cái cảnh Lý Nhất Đồng hôn Trần Ngọc Kỳ. Ơ nhưng mà...tại sao cô lại ghét cô ta như thế? Cô ta với Trần Ngọc Kỳ như nào đâu liên quan tới cô. Nay cô vô công ty ngồi trong phòng, Trương Dư Hi ngồi làm việc, cô lâu lâu cứ ngước lên nhìn, chợt Trương Dư Hi nhìn cô

_ Cảm giác khó chịu lắm phải không? - Trương Dư Hi biết cô đang rất khó chịu khi biết Trần ở chung với Lý Nhất Đồng

_ ... - Lời nói ấy như nói đúng tim đen của cô

_ Gì...gì chứ? Tôi có khó chịu đâu - Cô né tránh ánh mắt của Trương Dư Hi

_ Nó hiện lên trên mặt luôn rồi kìa đừng chối nữa, có phải em vẫn còn tình cảm với chị Trần Ngọc Kỳ hay không? - Trương Dư Hi dựa vào lưng ghế nhìn thẳng vào mắt cô

_ ...em không biết - Cô lắc đầu

_ Nếu em còn tình cảm với chị ấy thì chị mong em nên nói thật ra cho chị ấy biết đi - Trương Dư Hi nói

_ Chị ấy có hôn ước rồi - Cô nói

_ Đến bây giờ em vẫn còn không hiểu sao? - Trương Dư Hi nhăn mặt hỏi

_ Không hiểu gì cơ? - Gương mặt ngây ngô không biết gì của cô nhìn Trương Dư Hi

_ Haiz - Trương Dư Hi thở dài

_ Em từng nói câu gì với chị ấy em không nhớ sao? Thật sự không nhớ? - Trương Dư Hi hỏi

_ ... - Cô ngẫm nghĩ một lúc liền nhớ ra câu cô từng nói với Trần Ngọc Kỳ

_ Em... - Cô ngập ngừng cảm giác tội lỗi liền hiện ra

_ Chính vì câu nói đó nên chị ấy mới thực hiện hôn ước với Lý Nhất Đồng, với lại chị ấy luôn đợi em nói câu "Em yêu chị" cho chị ấy nghe - Trương Dư Hi giải thích

_ ...hiện tại em với Tào Hi Nguyệt đang là người yêu rồi em không muốn bạn ấy buồn - Cô nói

_ Ừ tùy em, làm việc nào đó nhớ nghĩ kĩ trước khi làm nếu không em sẽ phải hối hận - Trương Dư Hi dứt câu đứng dậy đi ra ngoài

Cô thật sự đã bỏ lỡ chi tiết nào sao? Cô thật sự đã bỏ lỡ chuyện gì sao? Cô thật sự đã bỏ lỡ Trần Ngọc Kỳ? Hiện tại cô chưa nghĩ kĩ về vụ cô còn tình cảm với Trần Ngọc Kỳ hay không, nếu lần này cô không suy xét kĩ chắc hẳn sẽ giống tình trạng trước đó. Nên làm gì? Cô suy nghĩ nát óc mà vẫn không nghĩ ra, những cảm giác khó chịu này từ đâu ra? Tại sao mỗi lần thấy Lý Nhất Đồng hôn hay đứng kế bên Trần Ngọc Kỳ cô lại căm ghét và muốn đẩy Lý Nhất Đồng ra? Không biết bây giờ chị ấy đang làm gì nhỉ? Có đang ôm ấp Lý Nhất Đồng không? Cô thấy nhớ giọng nói ấm áp của chị ấy...thấy nhớ vòng tay ấm áp của chị ấy...nhớ nụ hôn nhẹ nhàng mà chị ấy hôn cô...thật sự rất nhớ chị ấy...

Hình ảnh Trần Ngọc Kỳ hiện lên đầu cô, những khoảnh khắc tình tứ của cô và Trần Ngọc Kỳ hiện lên từ từ làm cô mong muốn và nhớ đến nó. Chết rồi! Cô nhớ Trần Ngọc Kỳ! Phải làm sao để hết nhớ đây?! Cô cầm điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc chợt tay cô dừng lại trên nút gọi

_ *Mình có nên gọi không?* - Cô nghĩ

_ *Không biết bây giờ gọi thì có bị Lý Nhất Đồng phá đám hay không?* - Cô nghĩ

Cô ngẫm nghĩ hồi lâu thì cô quyết định ấn gọi cho Trần Ngọc Kỳ, đầu dây bên kia vẫn rung, cô ngồi chờ người kia bắt máy, 10 phút sau đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy ấm áp làm cô mong nhớ nhất hiện tại

_ Alo? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ ... - Cô im lặng cô đang băn khoăn có nên nói hay không?

_ Alo? - Trần Ngọc Kỳ một lần nữa lên tiếng

_ ... - Cô im lặng

_ Alo? Công ty có chuyện gì à? - Trần Ngọc Kỳ biết ai gọi nên giọng nói không hề lạnh lùng

_ ...à không...công ty vẫn bình thường... - Câu hỏi ấy cho cô cơ hội trả lời lại

_ Ừ, vậy gọi có chuyện gì không? - Trần Ngọc Kỳ yên tâm vì công ty không có chuyện gì

_ Trần tổng...đi chơi vui vẻ - Cô nói hai chữ xong cô im lặng một lúc rồi nói tiếp

_ Ừ cảm ơn, tôi đang dẫn Lý Nhất Đồng đi tham quan nước Anh, tôi cúp máy đây - Trần Ngọc Kỳ nói xong liền cúp máy

_ ... - Tim cô nhói lên khi nghe câu đó, sao ở đó đau thế..?

"Tôi đang dẫn Lý Nhất Đồng đi tham quan nước Anh" câu này làm cô đau nhói quá..! Hai người ân ái với nhau cô thì không muốn xem Lý Nhất Đồng ân ái với Trần Ngọc Kỳ! Chợt Trương Dư Hi bước vào đứng trước mặt cô

_ Ơ...Trương tổng? - Cô giật mình cúi chào

_ Sao? Em nhớ chị Trần Ngọc Kỳ à? - Trương Dư Hi nhìn điện thoại trên tay cô với dãy số có tên của Trần Ngọc Kỳ

_ ... - Cô im lặng

_ Nhớ quá nên gọi cho chị ấy sao? - Trương Dư Hi nhìn cô

_ ...tôi đi về đây cũng tan làm rồi - Cô quay người nói với Trương Dư Hi

_ Em tính chối bỏ sự thật à?! Em còn tình cảm với chị ấy tại sao em còn làm hành hạ bản thân em? - Trương Dư Hi giữ chặt tay cô lại

_ Em...em không xứng với chị ấy - Cô ngập ngừng một lúc liền nói

_ Không xứng? Tình yêu không quan trọng mấy cái đó! Nếu em cứ vậy thì em là người chịu thiệt! - Trương Dư Hi nói

_ Em phải về rồi! - Cô giựt tay ra nói

_ Chào chị! - Cô cúi chào rồi đi ra ngoài

_ Đúng là cứng đầu! - Trương Dư Hi tức giận

Mọi câu nói hành động đều thu vào tầm mắt của Hầu Minh Hạo và được anh quay lại hết tất cả, Trương Dư Hi cầm túi xách đi ra ngoài gặp Hầu Minh Hạo, hai người cùng nhau đi về. Ở phía Chúc Tự Đan, cô về nhà chỉ ăn được một ít cơm sau đó lên phòng, cô nằm suy nghĩ về câu nói của Trương Dư Hi, cô vẫn còn tình cảm với Trần Ngọc Kỳ sao? Khi nào thế? Nếu mình quay lại với chị ấy thì Tào Hi Nguyệt sẽ ra sao? Tào Hi Nguyệt vì cô mà hi sinh cũng không ít, nhưng Trần Ngọc Kỳ cũng hi sinh vì cô. Nằm suy nghĩ cô liền chìm vào giấc ngủ, đến sáng cô dậy trong trạng thái mệt mỏi, từ ngày Lý Nhất Đồng còn ở bên cạnh Trần Ngọc Kỳ thì cảm giác khó chịu căm ghét vẫn còn, cô ê ẩm cả người, cô ráng ngồi dậy đi xuống dưới thấy đồ ăn sáng trên bàn, Tào Hi Nguyệt hôm nay đi làm sớm nên đã nấu đồ ăn sáng cho cô, cô nghĩ tới Tào Hi Nguyệt một lát thì hình bóng của Trần Ngọc Kỳ lại hiện lên. Tại sao hình ảnh của Trần Ngọc Kỳ cứ hiện lên đầu cô hoài vậy chứ?!
----------------------------------------Hết-------------------------------------
Hết Chap 28!
Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro