Chap 16: Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, Trần Ngọc Kỳ bước ra khỏi xe vòng qua chỗ cô mở cửa, cô bước xe nhìn Trần Ngọc Kỳ, trong khung cảnh vào ban đêm hai má của cô bỗng nhiên ửng hồng làm cho khung cảnh có cảm giác mị hoặc. Trần Ngọc Kỳ cúi xuống hôn lên trán cô nói

_ Được rồi, em vào nhà đi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Ừm nhớ lái xe cẩn thận - Chúc Tự Đan gật đầu nói

_ Em ngủ ngon - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Ừm chị cũng vậy - Chúc Tự Đan gật đầu nói

Trần Ngọc Kỳ xoa đầu cô rồi leo lên xe chạy đi, cô đứng trước cửa nhìn bóng dáng xe chạy đi, cô đặt tay lên môi cô đang còn hơi ấm của Trần Ngọc Kỳ, bất giác cô mỉm cười. Cô bước vào nhà lên lầu thay đồ hết nằm trên giường, hình ảnh Trần Ngọc Kỳ hôn cô liền hiện lên, trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc, mặc dù hôn không được lâu nhưng cho cô vẫn thấy rất vui. Miệng cô mỉm cười chợt Tào Hi Nguyệt đi vào thấy vậy liền ném gối vào mặt cô

_ A đau! - Chúc Tự Đan nói

_ Đáng đời - Tào Hi Nguyệt nói

_ Cậu! - Chúc Tự Đan trừng mắt nhìn Tào Hi Nguyệt

_ Cậu cười thấy ghê giống mấy đứa biến thái - Tào Hi Nguyệt nói

_ Hừ! - Chúc Tự Đan hừ lạnh

_ Cậu chờ đó! - Chúc Tự Đan nói

Cô nói xong nhắm mắt ngủ, Tào Hi Nguyệt thấy bộ dạng trẻ con của cô liền mỉm cười, leo lên giường ngủ. Tới sáng Tào Hi Nguyệt dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, tầm 7 giờ 45 mọi thứ đều chuẩn bị xong, mùi thơm của thức ăn bay lên phòng, cô đang ngủ thì ngửi được mùi đồ ăn, mắt cô động đậy rồi mở mắt ra đi ra ngoài nói vọng xuống

_ Ya! Biết tớ đang ngủ mà cậu mở cửa phòng để mùi đồ ăn bay lên à - Chúc Tự Đan nói

_ Hihi - Tào Hi Nguyệt ngước lên cười

_ Đúng là quá đáng! - Chúc Tự Đan nói rồi quay về phòng thay đồ, xịt một chút dầu thơm rồi bước xuống lầu

_ Chà ngon thế - Chúc Tự Đan nhìn món ăn nói

_ Ăn đi thôi nguội - Tào Hi Nguyệt đi lại ngồi xuống nói

Cả hai ngồi ăn sáng, ăn xong Tào Hi Nguyệt đứng lên rửa chén, cô đi rửa miệng sạch sẽ rồi ra ngoài đi làm. Đến công ty cô bước vào đi lên tầng cao nhất, đến nơi cô mở cửa phòng thì thấy Trần Ngọc Kỳ đang ngồi làm việc, miệng cô bất giác cong lên. Trần Ngọc Kỳ đang làm việc ngước mặt lên thấy cô đang đứng trước cửa mở miệng nói

_ Vào đi đứng đó làm gì? - Trần Ngọc Kỳ ôn nhu nói

Cô bước vào đến bên bàn làm việc ngồi xuống làm, đến trưa cả hai ăn cơm trưa, cô đang nghỉ trưa chợt Trần Ngọc Kỳ đến chỗ bàn cô nói

_ Này, nghỉ ngơi 15 phút đi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Nhưng mà không công bằng với mấy nhân viên khác - Chúc Tự Đan nói

_ Em là thư ký riêng của tôi chứ không phải nhân viên - Trần Ngọc Kỳ xoa đầu cô nói

_ Ừm - Chúc Tự Đan vui vẻ gật đầu

Trần Ngọc Kỳ cúi xuống hôn lên cô, cô đơ người một chút liền nhắm mắt hôn đáp lại, hôn đến khi cả hai không còn thở được liền buông ra, hai má cô ửng hồng, Trần Ngọc Kỳ thấy bộ dạng đáng yêu này của cô liền cười chọc ghẹo

_ Chà, em dễ thương đấy - Trần Ngọc Kỳ dựa vào bàn chọc ghẹo cô

_ Chị! - Chúc Tự Đan biết Trần Ngọc Kỳ chọc cô liền trừng mắt nói

_ Haha - Trần Ngọc Kỳ cười lớn

_ Em dễ thương thật mà - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Thật à? - Chúc Tự Đan vui vẻ hỏi

_ Ừm, em dễ thương tới mức tôi muốn ăn sạch em - Trần Ngọc Kỳ ghé sát tai nói nhỏ cho cô nghe

_ Chị! - Chúc Tự Đan nghe xong xấu hổ hai má đỏ lên nói

_ Haha không chọc nữa - Trần Ngọc Kỳ cười nói

_ Toàn chọc em - Chúc Tự Đan liếc Trần Ngọc Kỳ

_ Tôi biết lỗi rồi đừng giận - Trần Ngọc Kỳ ôn nhu nói

_ Hừ - Chúc Tự Đan hừ nhẹ

Ánh mắt Trần Ngọc Kỳ nhìn cô trìu mến, cô ngại ngùng không dám nhìn Trần Ngọc Kỳ, cô né tránh ánh mắt đó. Bỗng cô mở miệng nói

_ Này...qua 15 phút rồi...chúng ta nên làm việc tiếp... - Chúc Tự Đan né tránh ánh mắt nói ấp úng

_ Ừm - Trần Ngọc Kỳ thấy cô ngại ngùng liền không chọc cô nữa quay lại làm việc

Đang làm việc quản lý hốt hoảng chạy vào phòng mà quên gõ cửa làm cho Trần Ngọc Kỳ tức giận quát mắng

_ Cô không học tính lịch sự à?! - Trần Ngọc Kỳ quát mắng

_ Tôi xin lỗi thưa Tổng Giám Đốc, tôi sẽ cẩn thận hơn - Quản lý nói

_ Có chuyện gì? - Trần Ngọc Kỳ lạnh giọng hỏi

_ Thưa Trần tổng, chủ tịch của công ty thương mại ABC đã tới đây, còn đem theo xã hội đen - Quản lý nói

_ Tới rồi? - Trần Ngọc Kỳ nhíu mày lạnh lùng

_ "Xã hội đen?" - Chúc Tự Đan xanh mặt khi nghe câu đó

_ Đi thôi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Ơ nè... - Chúc Tự Đan sợ Trần Ngọc Kỳ gặp nguy hiểm liền gọi

_ Đừng sợ em ở yên đây - Trần Ngọc Kỳ quay qua ôn nhu nói

Nói xong Trần Ngọc Kỳ đi xuống xử lý, xuống dưới Trần Ngọc Kỳ đứng đầu, phía sau cô là một đám bảo vệ, đứng xung quanh là tất cả nhân viên, Hầu Minh Hạo và Trương Dư Hi đã tới từ lâu bước tới đứng kế bên cô. Chủ tịch tập đoàn thương mại ABC khinh bỉ mở miệng nói

_ Một đám tụi mày được lắm! Tao từ trước đã nói ngon nói ngọt mà tụi mày vẫn không hợp tác chung - Chủ tịch tập đoàn thương mại ABC nói

_ Hơ! Ông coi lại ông đi, ông có xứng để công ty Yukee hợp tác chung với ông không? - Hầu Minh Hạo nghiêm giọng nói

_ Mày nói thế là sao thằng kia! Công ty tao trước giờ xuất khẩu hàng hóa cực kì uy tín - Chủ tịch thương mại ABC nói

_ Hừ! Xuất khẩu hàng hóa uy tín?! Uy tín chỗ nào?! Ông đem bằng chứng ra cho mọi người xem! - Trương Dư Hi nói lạnh nhạt

_ Đưa thì tao đưa - Chủ tịch công ty thương mại ABC nói

_ Ông khỏi đưa - Trần Ngọc Kỳ quan sát hành động lẫn lời nói của người kia bây giờ mới lên tiếng

_ Mày có ý gì? Mày đừng tưởng mày là Tổng Giám Đốc của công ty Yukee thì tao sợ mày à?! - Chủ tịch thương mại ABC quát to

_ Ở đây là chỗ của công ty tôi! Ông không có quyền lên tiếng! - Trần Ngọc Kỳ lạnh lùng nói

Khí chất lạnh lùng của Trần Ngọc Kỳ tỏa ra làm cho Chủ tịch công ty thương mại ABC im bặt không dám quát mắng, ánh mắt của ông cũng đưa sang nhìn chỗ khác

_ Tôi đã tìm hiểu kỹ về công ty ông, công ty ông như thế nào tôi đều biết, nếu thật sự công ty ông xuất khẩu hàng hóa uy tín thì tôi đâu chừng chừ mà đồng ý hợp tác với ông. Nhưng mà công ty ông từ lúc thành lập tới giờ đã có tiếng tăm gì không? - Ánh mắt Trần Ngọc Kỳ sắc lạnh nói

_ Công ty ông vừa thành lập đã bị công an tới cảnh cáo vì tội xuất khẩu hàng hóa trái phép, hàng hóa thì làm giả giao cho khách hàng, ông cũng đã bị nhốt vô tù một lần, thì ông nghĩ tôi có dám đồng ý hợp tác với ông hay không? - Trần Ngọc Kỳ nói lạnh nhạt

_ ... - Chủ tịch công ty thương mại ABC im lặng

- Sao? Sao ông không phản bác đi? Lúc nãy ông mạnh miệng bảo công ty ông xuất khẩu hàng hóa uy tín cơ mà, sao giờ ông im lặng vậy? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Hừ! - Chủ tịch công ty thương mại ABC hừ lạnh

_ Tôi nói cho ông biết, cho dù ông kiếm các công ty lợi hại ngoài kia liên minh diệt trừ tôi, thì tôi đây sẵn sàng và thẳng tay mà diệt trừ ông! - Trần Ngọc Kỳ lạnh lùng nói

_ Nếu ông có hành động hay ý nghĩ không tốt thì ông chuẩn bị sẵn chiếc hòm cho ông đi! - Trần Ngọc Kỳ nói lạnh nhạt

_ Bảo vệ đuổi khách! - Trần Ngọc Kỳ nói dứt câu quay qua đi về phía thang máy, trước khi đi cô còn quăng cho ông ta một câu

_ Tôi không sợ ông đâu, nếu ông có ý nghĩ bắt cóc người thân của tôi thì tôi mong ông nghĩ lại đi nếu không..con gái của ông sẽ không còn sống lâu nữa đâu! - Trần Ngọc Kỳ nói xong liền bỏ đi, đằng sau Chúc Tự Đan đã nghe và biết hết

Chúc Tự Đan có vẻ lo hơi nhiều cô không nghĩ Trần Ngọc Kỳ lại có thể xử lý ổn thỏa như vậy, về phần còn lại, Hầu Minh Hạo và Trương Dư Hi tới bên ông ta nói

_ Này, nhớ kĩ lời đó, nếu ông manh động một chút thôi thì gia đình ông tan nát - Hầu Minh Hạo nói ánh mắt anh sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt của ông ta

_ Ông nên về nhà làm việc như người bình thường đi - Trương Dư Hi nói lạnh

Hầu Minh Hạo và Trương Dư Hi đi về công ty, ông chủ tịch bị đuổi, bị công an bắt lại. Trần Ngọc Kỳ đi vào phòng thấy cô đang ngồi thì đi lại ôm cô vào lòng

_ Tôi sẽ không cho em gặp bất cứ việc gì - Trần Ngọc Kỳ ôn nhu nói

_ Ừm - Chúc Tự Đan ngại ngùng gật đầu

_ Tôi sẽ bảo vệ em - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Chị cũng đừng bị gì nếu không em sẽ đau lòng - Chúc Tự Đan nói

_ Ừm, sẽ không có chuyện gì - Trần Ngọc Kỳ nói
-----------------------------Hết-------------------------
Hết Chap 16! Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ! Cảm ơn !❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro