☀️🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommended song: Photograph - Ed Sheeran
__________

Từ sau cái hôm Solar chơi give away thử mà trúng giải đặc biệt thật trên Instagram, anh suốt ngày ôm cái máy ảnh polaroid màu vàng mật ong - cũng chính là phần thưởng của giải đặc biệt - đi khắp nơi chụp hình. Anh chụp đủ mọi thứ trên đời này: vườn hoa hồng Thorn trồng ngay trước sân nhà, ông và Ochobot pha chế cacao, cảnh hoàng hôn từ đỏ xuống vàng khi mặt trời lặn xuống, đêm đầy sao lấp lánh cùng mặt trăng,... 

Đương nhiên, ngoài những cảnh thơ mộng, đẹp như mơ đã kể trên, Solar-siêu-cấp-thèm-đòn còn chụp khuôn mặt Ice đang chảy dãi lúc ngủ, Blaze rượt mấy con gà chạy vòng vòng, Earthquake mama mặc tạp dề hồng thắm lụa, và bức ảnh ăn tiền nhất: một giây trước khi Pedang Halilintar của cậu bạn mặt than Thunderstorm giáng xuống nạn nhân xấu số Cyclone vì cái tội Thundy chơi Dead By Daylight sắp thua mà còn bị làm phiền. Solar lặng im nhìn tấm ảnh từ từ chạy ra từ chiếc polaroid, có thứ để uy hiếp mặt than rồi, bắt cậu ta rửa chén cho mình một tuần hoặc đưa tấm hình này cho Quake Mama coi.

Solar cẩn thận xếp từng tấm hình vào một cuốn sổ to tướng anh vừa mua, khéo léo để những tấm hình dìm ở mấy trang cuối vì logic "không ai lật tới trang cuối để coi" của anh. Đột nhiên lúc đó anh nhận ra rằng trong tất cả các bức ảnh, chưa có bức nào của Thorn cả. Anh cũng từng cố chụp vài bức của cậu nhưng toàn là những lúc cậu quay lưng đi chăm sóc mấy cái cây, mấy bông hoa, còn không là lúc cậu đang đu dây vòng vòng nghịch phá với Cyclone và Blaze, chẳng có tấm nào đàng hoàng tử tế cả. Anh câm nín nhìn tấm ảnh chụp cận mặt Thorn lúc cậu đu dây vút qua, vừa mờ câm lại vừa sát rạt nên bể hình, trông chẳng khác gì mấy khuôn mặt trong video jumpscare.

Ừ thì trong điện thoại của anh lẫn cậu đều có hình selfie hoặc hình chụp lẫn nhau đấy, tuy nhiên cái anh muốn là những bức hình được chụp bằng polaroid để anh có thể lưu giữ chúng lại vào cuốn sổ kia cơ. Solar thất thểu xuống nhà bếp, đến ngay chỗ Thunderstorm đang rửa chén, khẽ thở dài. Cậu trai mắt đỏ quay qua, nhìn thấy cái tên đáng ghét lấy hình ảnh mang tính chất bạo lực của mình ra để bắt mình rửa chén thay cho hắn liền muốn cầm cái dĩa phang cho một cái vào đầu. Ý định đang sôi sùng sục trong người Thunderstorm bỗng chùng xuống khi mặt Solar vô cùng thiểu não.

-Sao đấy?

-Làm cách nào rủ Thorn đi chụp hình nhỉ?

-Hỏi ngu thế. - Thunderstorm phán cho một câu không thể nào phũ phàng hơn. - Có miệng đó làm gì? Mở ra rủ đi, xong chuyện.

Solar quen biết Thunderstorm đã lâu rồi, vậy mà mỗi lần cậu ta mở miệng chửi là anh lại không khỏi cảm thấy choáng váng bởi cường độ nặng ngày càng tăng. Nhiều khi anh tự hỏi là sao Cyclone lại chịu bám riết cái tên này nhỉ?

-Không, trời ơi, chuyện dễ dàng vậy thì tớ hỏi làm gì hả anh bạn. Ý là đang chạy deadline như vậy làm sao rủ đi.

-Khoan, mình có deadline gì à? - Bàn tay đang rửa chén của Thunderstorm ngưng lại.

-Thuyết trình Lịch Sử...

Và sau đó, Solar nghe một tiếng chửi thề thật khẽ phát ra từ miệng của cậu trai mắt đỏ. Anh khá là chắc kèo rằng bữa giờ Thunderstorm chơi game nhiều quá nên quên mất chuyện có thuyết trình vào tuần sau và mình là người làm PowerPoint. Anh nên rút lui thì hơn, ở đây khéo chốc nữa bị ăn cơn giận xả ra từ người Thunderstorm. Anh cũng thầm cầu chúc Cyclone may mắn vì cậu trai mắt xanh dương đó là người rủ rê Thundy chơi Dead By Daylight chung mấy ngày qua.

--------------------

Vào ngày cuối tuần, Solar ôm laptop cùng cuốn tài liệu Lịch Sử ra một quán cà phê nhỏ gần nhà, đương nhiên không quên chiếc polaroid vàng mật ong. Vốn dĩ ban đầu anh định ngồi ngay quán cacao của ông để làm bài luôn cho tiện cơ, xui xẻo một nỗi là hôm nay cuối tuần nên quán đông hơn hẳn, kín hết cả chỗ ngồi. Ochobot bảo anh là cậu ấy có thấy được một quán cà phê nhỏ được trang trí theo kiểu vintage nhìn đẹp lắm, chỉ anh đến đây. Anh nhìn một lượt khắp quán, đa số đến chỗ này là để làm việc vì không gian quán vô cùng yên tĩnh, không xô bồ, không náo nhiệt. Bộ bàn ghế được sơn màu trắng trông tinh tế, nhã nhặn, phối hợp cùng với bức tường màu kem trang trí bằng những sợi dây đèn LED và những tấm ảnh polaroid tạo nên một khung cảnh đẹp mắt. Solar đưa máy lên chụp vài bức ở các góc khác nhau của quán cà phê, gần như góc nào cũng phù hợp cho việc sống ảo.

Đầu anh chợt nảy ra một ý tưởng, hay là rủ Thorn đến đây để chụp vài bức thật thơ mộng cho cậu nhỉ? Khung cảnh kia quả thật rất đẹp, nhưng nó sẽ đẹp hơn nữa nếu anh có được một "nàng thơ" mắt xanh như hai viên ngọc lục bảo làm mẫu ảnh cho mình. Suy nghĩ đấy khiến cho năng suất tìm tài liệu của Solar hừng hực lên, phải nhanh chóng tìm cho xong tài liệu thuyết trình để gửi cho Thunderstorm rồi mới rủ rê Thorn chụp ảnh được. Anh sợ rằng thời gian mình bỏ ra chỉ để chụp hình cho cậu mà quên mất chuyện chạy deadline.

May mắn thay, đề tài thuyết trình của nhóm anh rất dễ tìm tài liệu và hình ảnh trên mạng nên Solar đã xử lý xong hết trong vòng nửa tiếng. Anh gửi hết cho Thunderstorm, nhận lại được vỏn vẹn một cái like của cậu bạn mắt đỏ. 

Xì, đồ cục súc.

Solar đảo mắt, không buồn đấu khẩu với Thunderstorm như mọi khi. Anh lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Thorn.

"Alo, Solar?"

-Thorn hả? Cậu có đang bận gì không?

"Không, tớ vừa phụ ông ở quán xong, có Quake Mama ra đổi tay với tớ rồi. Sao thế?"

-À, gần nhà mình có một quán cà phê tên là Honeysuckle ý, cậu tới đó với tớ đi, ngồi một mình buồn chán quá.

"Okay, cậu đợi tớ một tí, tớ tới ngay."

-Ừm, tớ ngồi ở tầng hai nhé.

Trong lúc đợi Thorn đến, Solar khẽ ngân nga theo giai điệu của bài hát mà quán đang mở. Hình như là bài Lover của Taylor Swift, anh có nghe Earthquake hát bài này mấy lần nên cũng thuộc đôi chút.

"Can I go where you go?
Can we always be this close forever and ever?
And ah, take me out, and take me home
You're my, my, my, my
Lover"

Bài hát vừa kết thúc ở chữ "lover", cậu bạn mắt xanh lục bảo đã xuất hiện ở cầu thang, đẩy cửa bước vào khu vực phòng máy lạnh. Ban đầu cậu có chút phân vân giữa ngoài trời và máy lạnh nhưng sau khi thấy khu vực bàn ghế ở đó chỉ có một nhóm bạn đang chịu cảnh nắng nóng để chụp hình, cậu liền chọn phương án thứ hai. Thorn vui vẻ bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Solar.

-Cậu đợi tớ có lâu không?

-Từ quán cacao của ông đến đây gần mà, lâu gì đâu. - Solar cười, phẩy phẩy tay. - Cậu gọi nước chưa?

-Tớ gọi rồi, đố cậu biết tớ gọi gì đấy?

-Để xem nào, matcha đá xay, như thường lệ?

Thorn mỉm cười, gật đầu lia lịa. Đúng là Solar, đi với cậu riết biết đồ uống yêu thích của cậu! Anh thì thường xuyên thay đổi đồ uống nên cậu không chắc, cơ mà đồ uống của anh quanh đi quẩn lại lúc nào cũng chỉ có cà phê mà thôi. Giống như bây giờ, trên tay Solar là một tách Cappuccino nóng, vẽ họa tiết chiếc lá.

-Sao cậu chưa uống đi?

-À, đợi đồ uống của cậu tới để tớ chụp rồi tớ mới uống.

-Nhắc đến chụp hình. - Thorn búng tay. - Ban nãy tớ thấy có một nhóm bạn chụp hình đấy! Quán này trang trí đẹp quá, tí nữa mình chụp chung không?

Solar cầm chiếc polaroid vàng mật ong lên, lắc lắc.

-Mục đích của tớ đấy. Mà tí nữa tớ sẽ chụp cho cậu trước, xong xuôi hai đứa mình mới chụp chung.

-Chụp cho tớ á??? - Khuôn mặt của cậu trai mắt xanh lục bảo chợt ửng hồng lên.

-Cậu thấy đấy, Thorn. Trong cuốn album của tớ thiếu mỗi hình cậu thôi. Cậu là nàng thơ của tớ, không thể để thiếu như vậy được, không đúng tí nào. Vì thế tớ mới gọi cậu ra đây.

Ơ, cái đồ Solar dẻo miệng này. Thorn cảm thấy mặt mình nóng như sắp chín đến nơi, không biết khói có xì ra từ hai bên lỗ tai không nữa. Solar bật cười trước vẻ ngại ngùng đáng yêu bất chợt của Thorn. Đôi mắt anh còn híp lại hơn nữa khi thấy ly matcha đá xay đã được nhân viên đem đến. Anh đẩy tách Cappuccino lại giữa bàn, tiện tay kéo luôn ly nước của cậu lại. Thorn im lặng nghe tiếng rè rè của chiếc polaroid khi tấm ảnh chạy ra, trong đầu lo nghĩ xem tí nữa nên tạo dáng như nào cho chuẩn "nàng thơ". Haizz, bình thường cậu bát nháo quá, giờ suy nghĩ một kiểu pose theo style mỹ nam an tĩnh thật khó khăn.

-Thorn, cậu cầm ly nước, giả bộ đang khuấy lớp kem tươi lên với nhìn hướng khác đi.

Solar dường như đọc được suy nghĩ của Thorn, vội giúp cậu trong phần tạo dáng. Cậu ngoan ngoãn nghe theo, tự hỏi không biết mặt mình nhìn có đơ hay kì quá không nữa. Cậu đưa đôi mắt xanh lục bảo nhìn tấm ảnh đang chạy ra, lòng thầm mong nó nhìn ổn. Anh cầm lấy tấm ảnh, đưa cho cậu.

-Xem này, Thorn. Hình đẹp lắm đấy.

-Woah, hình đẹp thật! - Thorn xuýt xoa. - Nhờ người chụp canh góc nên nó mới đẹp thế đấy!

-Đâu, tại mẫu đẹp. - Solar đưa ngón tay khẽ gõ đầu cậu.

-Cậu đừng có mà điêu toa nữa Solar à.

-Ơ hay, tớ nào có điêu toa. Hứa danh dự luôn đấy!

Hai người họ chí chóe với nhau một lúc rồi mới chuyển qua vị trí khác của quán để chụp. Nhân viên ở đây rất là thân thiện, họ tận tình chỉ cho khách những chỗ được trang trí đẹp nhất để check in: cầu thang, cửa quán, bức tường được bao phủ bởi những sợi dây leo rũ xuống, vườn xương rồng và những chậu sen đá nho nhỏ trên tầng thượng. Solar và Thorn lê la cả buổi trưa ở đó chụp được biết bao nhiêu là tấm hình đẹp chuẩn lookbook. Ban đầu mục đích của anh là chụp cho mỗi "nàng thơ" của anh thôi, nhưng "nàng thơ" năn nỉ dữ quá nên anh vào làm mẫu cho cậu chụp luôn. Sau đó, cả hai chụp selfie cùng nhau và nhờ nhân viên quán nước Honeysuckle chụp giúp họ một tấm ở chiếc sofa màu cà phê, bên trên là dây đèn LED nhỏ màu vàng. Đến tận chiều, họ mới tay trong tay về đến nhà.

-Hai cậu về rồi à? - Earthquake đang chuẩn bị nguyên liệu làm bữa tối quay qua hỏi hai cậu bạn vừa đi đánh lẻ với nhau về.

-Ừm, để tụi tớ rửa tay rồi phụ cậu. - Solar để balo xuống ghế. - Ủa mà Thundy không phụ cậu làm bữa tối hôm nay à?

-Khổ thân, còn chạy deadline. Để cậu ấy chạy deadline cho xong đi.

Hai người họ lặng lẽ gật đầu, Thunderstorm + deadline stress là tổ hợp vô cùng kinh dị không nên đụng vào. Họ giúp Earthquake chuẩn bị bàn ghế, mang các món ăn lên và gọi những người khác xuống ăn. Cyclone bảo rằng tí nữa anh sẽ đem đồ ăn riêng lên cho Thunderstorm vì thuật lại y chang lời cậu bạn mắt ruby: "Đang deadline ngập đầu, không ăn uống gì hết á".

-À, hôm nay hai cậu đi cà phê sao rồi, vui không? - Blaze ngậm nguyên một họng mì, vừa nhồm nhoàm nhai vừa hỏi.

-Blaze, đừng nói chuyện lúc chưa nhai xong. - Ice lên tiếng nhắc nhở.

-Oops, tớ xin lỗi.

-Hỏi gì kì vậy Blaze. - Cyclone cười, nhướn nhướn mày. - Đánh lẻ một xíu thì vui, đánh lẻ nhiều xíu thì vui nhiều lần mà.

-Cậu cẩn thận tớ tung ảnh dìm của cậu lên mạng đấy Cyclone!

Solar mặt đỏ tía tai, chĩa cái nĩa về phía cậu bạn mắt xanh sapphire làm bốn thành viên còn lại cười ầm lên. Thôi, tính ra chĩa cái nĩa còn đỡ hơn chĩa hai ngón tay đang tụ ánh sáng Mặt trời.

Sau bữa tối, Solar lấy hết những tấm ảnh polaroid chụp hồi trưa ra, tỉ mỉ dán vào cuốn sổ của anh. Một trang riêng dành cho cậu, một trang riêng cho anh, một trang nữa là hình của cả hai. Anh mỉm cười dịu dàng, cuối cùng cũng có những tấm hình của Thorn để lưu giữ rồi. Như sực nhớ ra gì đó, anh cầm lấy tấm ảnh mà nhân viên quán nước chụp giúp cả hai, bước xuống phòng khách tìm cậu.

-Thorn, tớ có cái này muốn cậu giữ.

-Ớ? Nhưng không phải cậu muốn giữ mấy tấm hình này sao? - Thorn ngơ ngác nhìn anh.

-Hình nhiều mà. Tớ chọn ra tấm đẹp nhất để cậu giữ đấy. Hình của hai đứa mình á.

-À à okay. Vậy thì tớ sẽ để tấm ảnh này vào trong ốp lưng của tớ. Thế là đi đâu tớ cũng sẽ đem được chúng theo.

Thorn cười thật tươi, lập tức mở ốp lưng trong suốt ra, đặt tấm hình chụp cả hai vào và đóng lại. Nhìn nụ cười của cậu, anh cảm thấy tim mình ấm áp hơn. Cậu đang, và sẽ luôn luôn là nàng thơ của anh.

"We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Hearts are never broken
And time's forever frozen, still."

-End-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro