5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Trấn Thành đều là bóng tối, hắn bị màn đêm đen ép tới ngực đập phập phồng, hắn cắn răng tồn tại ở thế giới hư không này rất lâu. Yên tĩnh vô tận sắp bức hắn đến phát điên.

Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình, hắn tại sao cứ vậy mà bước tiếp, dường như phía bên kia không có bờ nhưng vẫn tiếp tục bước tới trước, là vì điều gì?

Trấn Thành siết chặt nắm tay, cứ như vậy hướng về phía hư vô mà phát tiết.

'Đinh'

Hắn nghe thấy tiếng vang mà dừng lại, buông nắm tay, mới phát hiện thanh âm này là của chiếc nhẫn va chạm với ranh giới vô hình phát ra tiếng.

-Chiếc nhẫn?

Trấn Thành dừng lại, hắn tại sao lại có chiếc nhẫn này? Hắn cẩn thận cởi chiếc vòng nơi ngón tay ra, chăm chú vuốt ve hoa văn bên trong. Bên trong khắc một hình trái tim nhỏ nhưng lại rất ấm áp và to lớn.

-Dậy thôi nào, bảo bối.

Trấn Thành dường như nhìn thấy một mình khác, người kia đang dỗ ai đó thức dậy.

Người được dỗ vùi mình vào trong chăn, chỉ thấy được vài sợi tóc lộ ra bên ngoài, tự do nói.

-Đừng kêu tôi mà, không muốn dậy đâu.

Âm thanh kia Trấn Thành cảm thấy quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi là ai, chỉ có thể nhìn mình đưa tay vào chăn mà ôm người đó.

-Giờ này là giờ nào rồi mà còn trẻ con thế, so với bạn nhỏ Gia Phong anh còn lười hơn.

Trấn Thành nghi hoặc nhìn mình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có lúc kiên nhẫn như vậy. Hắn tự cho rằng mình là một người luôn luôn đúng giờ, cho tới giờ cũng không chịu nổi người khác lằng nhằng. Nhưng trước mắt, hắn không chỉ chịu nổi, mà còn khoan dung và kiên nhẫn?.

Tựa như người trước mắt chính là bảo bối trong lòng hắn, vô luận làm gì cũng có thể được hắn cưng chiều.

Thật là hoang đường mà.

-Tôi muốn ăn món mì xào.

Con trùng lười trèo lên sau lưng hắn, cả người cứ như không xương mà bám người, há mồm là có yêu cầu, thiếu điều muốn nuốt hắn vô bụng luôn.

Hắn hết lần này đến lần khác đều phá vỡ nguyên tắc, mặc cho đối phương lột da làm thịt.

Trấn Thành nhìn thấy mình quay mặt sang, cắn vào tai người kia, rồi lại bị người kia đánh một chưởng vào sống lưng.

-Không được phép chọc tôi!

Người kia lúc nào cũng là dáng vẻ hung hăng, chẳng qua sức lực quá nhỏ, đánh một cái trên người hắn cũng không đau không nhột, oán giận hắn.

-Không phải tên đáng ghét nhà cậu hành tôi cả đêm ư? Đồ lòng lang dạ sói. Với vợ của mình mà cũng đối xử như thế à..

-Được rồi là em sai.. Cho em xin lỗi mà.

Trấn Thành chân mày nhăn một đống, hắn không hiểu tại sao mình lại chọn một người ngang ngược như vậy làm bạn đời của mình, lại không hiểu người trước mắt này vì sao giống mình như đúc, tại sao lại bày ra vẻ mặt can tâm tình nguyện, nhìn còn cao hứng không thôi.

Điều này không giống như hắn.

Hắn nhìn người kia cùng một hắn khác vui vẻ rửa mặt thay đồ, cùng ăn bữa sáng, rồi tiếp đó ra cửa.

Trấn Thành đi theo, hắn nghiêm mặt ngồi ở ghế sau, nhìn hai ngươi vô sỉ ngồi ở ghế trước hôn tới hôn lui.

Hắn sau khi kết hôn sẽ biến thành dáng vẻ này? Thật không dám nghĩ đến..

Vất vả lắm mới chịu khởi động xe, hai người ở ghế trước cũng đã an phận, Trấn Thành mới thở phào nhẹ nhõm.

-Thời gian trôi nhanh thật, chúng ta kết hôn chớp mắt đã sắp năm năm.

Hắn kinh ngạc nghe chính mình nói ra những câu từ lãng mạn.

-Chúng ta sau này cách năm năm một lần đều tổ chức tiệc, thế nào?

Người vợ ngồi ở ghế lái kế bên châm chọc hắn.

-Anh đây là muốn nhận bao nhiêu tiền mừng đây? Sau này không sợ người khác thấy chúng ta bỏ chạy hả?

Trấn Thành ngồi ở ghế sau ánh mắt chớp động.

Người ngồi ở ghế lái nắm chặt lấy tay người kia, người yêu của người kia và hắn giống nhau như đúc, lại nguyện ý cưng chiều vô hạn với người kia, như muốn nói cho mọi người xung quanh, đây là bảo bối trong lòng hắn.

Khả năng là tên này muốn chiếm người kia làm của riêng, Trấn Thành cũng là lần đầu tiên phát hiện hắn lại có thời điểm điên cuồng như vậy.

-Hahahaha, để ý chuyện quà cáp làm gì. Em thật ra muốn nhìn anh gả cho em vô số lần, tự hào lắm đó.

-Không biết xấu hổ.

Hắn tại sao lại yêu phải người này, Trấn Thành gần như rối loạn. Hắn cứ ngồi không yên, muốn nhìn diện mạo của người kia.

Nhưng đột nhiên chiếc xe đổi tốc độ, tiếng thắng xe vang lên khiến Trấn Thành trở tay không kịp.

Hắn đột nhiên nhập vào mình khác, tim đập bình bịch như muốn nổ tung, đột nhiên trước mắt hắn là chiếc xe tải đang quẹo cua không cách nào né tránh, trong đầu hắn nảy ra một ý niệm.

Hắn muốn bảo bối của hắn phải an toàn!

Loại ý niệm này khiến hắn vứt bỏ ý chí sống còn, khống chế tâm tình, hai tay hắn nắm lấy tay lái, hắn điên cuồng đánh cong về phía bên phải, vào giây phút sinh tử khi đã cứu được người yêu hắn thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe kia chợt đụng phải đầu xe, điên cuồng phá nát kính và túi an toàn, lập tức khiến cho Trấn Thành mất đi tất cả ý thức.

"Trấn Thành!!"

Tầm mắt Trấn Thành dần mờ đi, chầm chậm mất đi tiêu cự, cũng không nhìn thấy người yêu của hắn nữa. Hắn mơ màng nghe Trường Giang gọi tên hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy dễ chịu.

-Trấn Thành, Trấn Thành cậu sao rồi, có nghe tôi nói gì không?

Người nằm trên giường chậm rãi khôi phục ý thức, mở mắt ra.

Trên mặt hắn rơi xuống một dòng nước nóng ấm, những hình ảnh khi nãy tựa như thủy triều rút lui, chôn sâu ở dưới đáy biển.

Trấn Thành thẫn thờ nhìn người ân cần trước mặt này, trong lòng kịch liệt trống rỗng.

---------------------------------

-Anh không cần đưa em về, tự em trở về là được rồi.

Trường Giang đối với anh trai cứ khăng khăng đòi đưa mình về nhà mà giải thích.

-Em tự lái xe tới, không cần phiền toái như vậy.

Thế Hiên nhìn em trai mình sắc mặt tiều tụy không yên lòng.

-Hay là em khỏi trở về? Em muốn gì anh cho người mang tới.

-Em muốn về nhìn Gia Phong một chút.

Trường Giang hướng về anh trai cười mỉm, bình tĩnh nói.

-Lúc tới đây vội quá, chưa kịp để ý bé cưng, chút nữa nó tỉnh lại mà không tìm được em sẽ lại náo loạn cho xem.

-Em cũng khổ lòng rồi.

Gã nghe được chuyện của bé con, thật là không biết nói với người em trai này sao cho phải.

-Đứa trẻ nhỏ như vậy, làm sao có thể để nó ở một mình cùng người giúp việc, nhỡ đâu..

-Được rồi, được rồi, em về nhanh chút, tên ngốc này anh tạm thời thay em trông.

-Cảm ơn anh, em cũng biết anh thương em lắm mà hihi.

Trường Giang cười hihi haha một lúc, rồi bước vào trong xe. Anh ngồi vào ghế lái, nhìn anh trai đã vào cửa bệnh viện, lại móc ra điện thoại di động, ấn gọi.

-Này, cô Lý…

-Gia Phong còn ngủ, Võ Thiếu không cần lo lắng, tôi mới xem nó rồi. Trong nhà tôi đã giúp ngài trông coi, nghe nói Huỳnh Tổng đã tỉnh?

-...Đúng vậy.

-Tốt quá rồi, ở hiền gặp lành.

Cô Lý nghe được tin tốt này mà thở phào nhẹ nhõm, miệng cam đoan.

-Võ Thiếu chăm sóc ngài Huỳnh thật tốt đi, Gia Phong cứ để tôi lo.

-Được rồi, cô Lý làm việc là tôi yên tâm nhất.

Trường Giang ở đầu dây bên này thậm chí còn cười ra tiếng, rồi lịch sự cúp điện thoại.

Trấn Thành đã có anh trai trông, Gia Phong cũng có cô Lý chăm sóc, Trường Giang nhắm mắt mơ màng.

Anh ngả người về phía sau, đến khi đụng phải lưng ghế, mới lập lức xoa bả vai.

Trường Giang thở hổn hển hít lấy từng ngụm không khí, anh nhắm chặt mắt lại, đến khi trước mắt hiện lên ánh sáng cũng không có ý định mở mắt ra.

Trong ngực anh thật giống như bị tảng đá to lớn đè xuống, anh chỉ có thể dốc hết toàn lực mới có thể hô hấp một chút khí mong manh.

-Hức...

Trấn Thành tỉnh rồi, cậu ấy rốt cuộc cũng tỉnh rồi, thật tốt biết bao.

Anh thậm chí còn nhớ người mà mình yêu mến nói với anh từng câu từng chữ như xuyên thủng trái tim nhỏ bé và yếu ớt.

-Ha ha ha ha..

Trường Giang buồn bực cười thành tiếng, anh nới rộng cổ áo mình, muốn được cười sung sướng một chút. Nhưng, tại sao anh bây giờ lại như thế này?

Giam mình ở trong xe tiếng cười càng lúc càng yếu ớt, rốt cuộc bị tiếng nghẹn ngào thay thế, tiếng nghẹn ngào càng ngày càng lớn, giống như mưa bất ngờ ồ ạt như lũ, tưới lên nhành hoa dành dành khô héo.

Những giọt mưa nóng ẩm rơi xuống, thấm ướt cả ống tay áo của anh, vị mặn của nước mưa bị vết máu nơi bàn tay phai đi, da thịt mịn màng không chịu nổi lại bắt đầu rách ra, đau đớn từ da thịt tràn vào đáy lòng, thiếu chút nữa đã bỏ mạng.

-Thật xin lỗi...xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên lừa gạt cậu…

Tiếng khóc òa không đè nén được đã khiến âm thanh vỡ vụn, người kiêu ngạo, lý trí, biết lý lẽ như Trường Giang, đã vứt bỏ tất cả phòng bị, anh chỉ biết khóc nức nở, đến khi khóc không ra tiếng, cho đến khi không còn giọt lệ nào.

Sau tất cả, anh khóc rồi lại mỉm cười. Chỉ cần hắn tỉnh, muốn anh bồi thường mạng sống cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro