24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang thấy rất mệt mỏi.

Anh nhìn bé con của mình và Trấn Thành thay xong quần áo, ngoan ngoãn ôm sách tranh khoanh chân ngồi trên đệm ngoài ban công, đáng yêu hiểu chuyện như vậy không hề giống trẻ con tí nào.

Ngực Trường Giang nhói lên. Anh đổi tư thế, tạm dựa vào ngực Trấn Thành

-Thật ra… lần này cậu quên hết chuyện chúng ta kết hôn, khôi phục lại trí nhớ nguyên vẹn, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Mấy tháng này anh mệt mỏi quá, thời gian như kéo dài vô tận, so với năm năm chung sống kia còn dài hơn.

Từ lúc anh và hắn hết sức vui vẻ chuẩn bị ăn mừng kỷ niệm nhưng bất ngờ xảy ra chuyện, rồi Trấn Thành bị thương hôn mê nằm trong bệnh viện thật lâu không rõ sống chết, tâm trí của anh như muốn tan vỡ, vất vả lắm mới bình tĩnh lại chưa kịp mừng rỡ lại bắt đầu đau buồn, hắn hoàn toàn quên mất chuyện ngọt ngào giữa bọn họ.

Anh rất tức giận nhưng cũng rất sợ hãi, sợ rồi hốt hoảng, muốn ly hôn mà không thành, đi tư vấn về việc ly hôn thì bị bắt về nhà. Nháo nhào cũng được, khóc cũng được, giày qua vò lại, bây giờ Trường Giang chỉ muốn than thở, trải qua những biến cố này, anh cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Trấn Thành, đối xử với gia đình này.

-Tôi không phải là một người yêu tốt.

Nhiều năm như vậy Trường Giang lần đầu tiên nói với Trấn Thành những lời này.

-Trấn Thành này..

-Ừ?

Đầu ngón tay của Trường Giang chọt vào ngực hắn, nơi ấy mơ hồ nóng rực.

-Cậu giúp tui nói với 'cậu ấy' một tiếng được không. Mấy năm này làm khổ 'cậu ấy' rồi, người yêu 'cậu ấy' không ngoan lắm, làm 'cậu ấy' thấy phiền lòng nhiều, thành thật xin lỗi 'cậu ấy' nhé.

Người mà anh yêu là một người chồng rất tốt, cho dù là xảy ra tai nạn, nhưng vẫn theo bản năng mà chăm sóc cha con anh, lại càng không cần nhắc đến mấy năm trước kia, nhưng cho tới bây giờ lại không chịu suy nghĩ muốn có được người yêu thì phải trả giá bao nhiêu.

Trường Giang cảm thấy rất áy náy, một người yêu anh như vậy, một người vì bảo vệ anh mà có thể hy sinh cả tính mạng mình, lại không thể vào lúc trước được anh đối xử tương tự.

Tâm trạng của anh nhanh chóng đi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, chợt thì thào vì không biết nói gì mới có thể bù đắp cho đối phương.

-Sao vậy? Đột nhiên không vui rồi…

-Làm phiền cậu giúp tôi chuyển lời cho Trấn Thành kia một chút…

Anh dựa đầu vào ngực Trấn Thành, bên tai vang lên tiếng tim đập nhẹ nhàng.

-Mặc dù tôi không phải là kiểu người mà cậu ấy thích, nhưng tôi vẫn luôn, vẫn luôn thích cậu ấy.. Thật ra tôi mới không xứng được cậu ấy thích, nhưng mà.. Tôi rất yêu cậu ấy.

Tay hắn lại vòng qua ôm thật chặt lấy anh, tiếng tim đập của họ như hòa lại với nhau. Trấn Thành chậm rãi nói.

-Tôi đã nói cho cậu ta biết rồi cậu ta nói.. Anh xứng đáng.

Xứng đáng được cưng chiều, xứng đang được tôi yêu thương.

---------

Việc thừa nhận rằng đang yêu một người đối với Trấn Thành mà nói cũng không có gì to tát.

Có lẽ hắn còn có thể 'miệng một đằng lòng một nẻo' kháng cự lại điểm yếu này một thời gian,  rồi tiếp tục tìm mọi cách chống chế, im lặng không đề cập tới vấn đề đang bận lòng.

Vậy thì có ý nghĩa gì? Ngoại trừ việc quan hệ giữa hắn và Trường Giang có thêm chút trắc trở,  khiến hắn lo được lo mất người này sẽ lại rơi lệ thì hắn còn được lợi lộc gì đâu.

Suy cho cùng, Trấn Thành quả thực không muốn thấy người khóc nữa, vì tim hắn cũng rất đau xót.

Thật ra thì khi hắn lần đầu tiên tỉnh lại thấy Trường Giang đứng bên cạnh giường mình tủi thân khóc đã cảm thấy nước mắt kia gai mắt rồi, rất muốn đối phương lau sạch sẽ, chẳng qua khi đó hắn hoàn toàn không cảm giác được mùi vị đau lòng này.

Trấn Thành không ngừng lắc đầu, hắn tỉnh ngộ hơi trễ rồi.

Dù sao mèo nhỏ của hắn khi nghe được hắn nói hai chữ 'xứng đáng' liền vừa khóc vừa cười rồi hôn hắn một cái chụt.

------------------------

-Trấn Thành..?

Trường Giang mặc đồ ngủ nửa mê nửa tỉnh ra khỏi phòng ngủ. Hôm qua, anh ngủ không tốt lắm, nên sáng nay ôm giường thật lâu. Cũng may mấy ngày này cũng thảnh thơi, gần đây công việc ở công ty không nhiều nên cũng không cần ngày nào cũng dậy sớm đi làm.

Anh men theo mùi hương tìm tới nhà bếp, lúc nấu ăn Trấn Thành cũng rất quyến rũ, giờ đây anh được người yêu đáp lại rồi nên rất là đắc ý, hoàn toàn không như trước cứ nơm nớp lo sợ. Anh đưa tay ôm lấy bộ đồ thể thao mềm mại của đối phương, dựa vào sau lưng hắn.

-Dậy rồi? Ngủ ngon quá ha.

-Tên đáng ghét này nhìn đi, tại cậu làm tui mà giờ tui không đi nổi nè.

-Ai nói đi không nổi?

Trấn Thành gắp thức ăn ra đĩa, tắt bếp, cuối cùng cũng rảnh tay, xoay người lại, ôm lấy anh.

Trấn Thành hôn cái chụt vào gò má anh. Làm da mịn màng lại khiến hắn không dứt ra được.

-Đi ra coi! Những chỗ khác thì được, nhưng mặt tui còn phải đi gặp người khác đó.

-Nhưng cằm em cũng bị xước rồi này, em cũng có để ý đâu. Xem ra còn phải dạy bảo bé mèo nhà ta một chút rồi.

-Không biết xấu hổ!

Mèo nhỏ đanh đá cho tên mặt dày đêm qua một cái tát, nhưng lại không đau không ngứa, còn bị người ta cắn vào tay một phát.

-Giang Giang…

Trấn Thành bắt đầu cảm thấy gọi như vậy rất hợp ý hắn, hắn gọi cả đêm cũng không hề đủ, còn định tiếp tục gọi anh như vậy.

-Ừm?

Trường Giang nhìn hắn, trong mắt đều là hắn, cũng chỉ có hắn.

Trấn Thành cúi đầu hôn vào khóe mắt cục cưng lớn cái chụt.

-Chúng ta…

-Chờ một chút!

Trường Giang bỗng nghe thấy gì chợt đẩy tay hắn ra.

-Tui đi nhận điện thoại đã.

Trấn Thành buồn bực nghẹn trong lòng, tất cả món ăn đã bưng lên bàn cũng không thể đổ đi. Hắn chỉ đành tự mình đi tìm ‘ông lớn’ vào ăn cơm.

Nhưng Trường Giang lại cầm điện thoại ngơ ngác, ngẩn người ngồi trên ghế sofa thất thần.

Trong lòng, sự lo lắng của Trấn Thành dâng trào, bực bội khi nãy cũng biến mất, hắn ngồi lên thành ghế, vỗ một cái vào lưng Trường Giang.

-Sao vậy? Ai gọi mà lại sợ như vậy?

-Thật ra cũng không có gì…

Trường Giang hít thở sâu mấy lần, cố gắng để lý trí kiểm soát được ngôn từ của mình.

-Chỉ là chuyện hôn lễ… thì là em và anh lúc trước đã hẹn giờ chỗ ấy liên lạc để bàn bạc.

Lần trước đi bàn bạc chính là lúc trên đường đi xảy ra tai nạn xe, Trường Giang tự nhủ mọi chuyện đều là ngoài ý muốn nhưng anh vẫn rất sợ.

Anh không nói gì thêm, chỉ là tặng hắn một nụ hôn gượng gạo.

Trấn Thành dịu dàng tiếp nhận cơn lo lắng của anh, vỗ nhẹ vào sống lưng nhỏ dỗ dành.

-Đừng sợ, em không sao.

Thật tốt vì được yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro