23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao trong mong đợi của anh bạn nhỏ cuối cùng cũng tới. Trước một tuần, Gia Phong ngày nào cũng để ý đến tin dự báo thời tiết, hy vọng trời hôm ấy sẽ đẹp.

Cũng may ông mặt trời cũng rất thương anh bạn nhỏ nên đã cho bọn họ một ngày trời trong nắng ấm.

Gia Phong mỗi tay đều nắm lấy tay một người ba, hăng hái ngồi trên chiếc ghế nhỏ.

-Gia Phong có muốn uống nước không nào?

Trấn Thành nhìn Trường Giang lấy bình nước hình con sư tử nhỏ đưa cho Gia Phong, đồng thời lấy khăn tay nhỏ ra lau mồ hôi cho bé con.

Hôm nay có không ít phụ huynh tới đây, toàn là kiểu tụm năm tụm ba một chỗ, bất kỳ sự kiện nào lúc khai mạc cũng nhàm chán như vậy nên Trường Giang không hề tập trung mà chỉ lo quan sát môi trường chung quanh của nhà trẻ.

Bé Gia Phong của anh nhất định không thể bị ức hiếp dù chỉ một tí.

"Hôm nay, vì con trẻ dấu yêu của chúng ta, mọi người đều tập hợp về đây, hy vọng các bậc cha mẹ cũng có thể đạt được kết quả xuất sắc thông qua việc tương tác với con trẻ! Tiếp theo đây, tôi xin tuyên bố chính thức khai mạc ‘Đại hội thể thao dành cho cha mẹ và con cái’ lần thứ bảy!"

------------------

Hiện tại bọn họ đang  trong trận đua tiếp sức.

Tại điểm xuất phát, phía con trẻ sẽ mang nước chạy qua cầu khỉ, rồi đưa cốc nước lại cho cha mẹ mình. Sau đó phía phụ huynh sẽ dùng hình thức hai người ba chân mà tới điểm cuối rồi đổ cốc nước vào bình đong có vạch chia. Trong thời gian quy định, đội nào có lượng nước nhiều hơn sẽ chiến thắng. 

-Ba ơi! Cố lên! Ba ơi! Cố lên!

Trường Giang cẩn thận cầm cái cốc để nước trong cốc không vì chạy nhanh mà tràn ra ngoài.

Hắn vừa qua vụ tai nạn nên mới chạy được mấy vòng, hơi thở cũng nặng nề không ít, Trường Giang lấy tay áo lau mồ hôi cho hắn, thấy không ổn nhưng khó mà giải thích.

-Không sao, tôi không mệt.

-Ừm.

.

-Gia Phong được hạng nhất nè, có vui hông ạ?

Anh bạn nhỏ chạy tới với khuôn mặt ửng hồng, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cắn một miếng.

-Vui chứ!

Gia Phong chạy đến ôm lấy Trường Giang. Bé lấy chiếc huân chương nhỏ vui vẻ nói.

-Ba ơi, cúi đầu xuống đi ạ.

Anh cúi đầu xuống, huy chương lớn cũng được đeo lên cổ anh.

-Ba cũng là hạng nhất!

Cục cưng của anh sao lại ngoan ngoãn như vậy chứ, tim người cha già cũng muốn nhũn ra.

Anh đang cảm động đột nhiên có ai đó gọi.

-Trường Giang?!

Thanh âm người kia mừng rỡ xen lẫn khó tin.

-Cậu là Trường Giang đúng không?

-Ồ xin chào, Đại Hùng.

-Không ngờ là cậu, cậu cũng tới tham gia ‘Đại hội thể thao dành cho cha mẹ và con cái’ à.

Người tên Đại Hùng này cao to, ưa nhìn, nhìn là biết sau khi kết hôn rất hạnh phúc, cười ha ha chào hỏi anh.

-Sau khi tốt nghiệp đại học cũng chưa gặp cậu lần nào, không ngờ lại gặp nhau chỗ này, có duyên ghê.

-Đúng vậy.

-Nghe nói cậu đã kết hôn, tớ thật muốn biết anh ta là ai đó.

Nhắc tào tháo thì tào tháo đến, ông bạn bên này còn đang nói hăng say, bên kia Trấn Thành đã cầm bình nước trở lại.

-Xin chào, Huỳnh Tổng.

Đại Hùng ngó thấy người liền ngầm hiểu cười híp mắt. Khi xưa chính Đại Hùng đã mai mối cho hai người này.

-Ừ. Lâu rồi không gặp.

Bọn nhỏ xây dựng tình bạn thật nhanh, mới chốc mà đã đứng lên chạy nhảy tung tăng với nhau rồi, để lại ba người lớn đưa mắt nhìn nhau.

-Huỳnh tổng vẫn còn nhớ tôi nhỉ, ha ha ha ha.

Đại Hùng là một người rất thích cười, nghĩ tới chuyện năm đó thì cười không dứt hơi.

-Tôi lúc ấy cũng thấy hai người có tương lai lắm. Nhìn thử xem, qua bao năm vẫn xứng đôi như vậy.

---------------

Ba người bạn cũ không hẹn mà gặp khiến Trường Giang đắm chìm trong đoạn ký ức khi xưa.

Nhưng những chuyện Đại Hùng kể có hơi lố quá lại khiến Trường Giang cảm thấy hơi khó chịu.

Vì khó chịu nên suốt đường về anh không buồn lên tiếng. Cũng chợt cảm thấy đau lòng cho Trấn Thành.

-Sao vậy?

Trấn Thành mở cửa ra, phát hiện mèo nhỏ của hắn còn đang trầm mặt không nói gì, hắn bảo bé con Gia Phong ngoan ngoãn đi rửa tay, thay đồ, rồi quay sang hỏi anh.

-Quá khứ bị khui sạch nên giờ không muốn nói chuyện hả, mèo nhỏ?

-Cũng không phải…

Trường Giang mở miệng có chút khó khăn, anh dè đặt dựa vào vai Trấn Thành.

-Thì là… thấy hơi xót cho cậu thôi.

Trước biểu tình kinh ngạc của Trấn Thành anh khó khăn cười một tiếng.

-Bị người vui buồn bất chợt như tôi làm phiền chắc vất vả lắm nhỉ?

Bị người như Trường Giang làm phiền là chuyện rất vất vả ư? Hắn im lặng không nói nên lời. Nhiều năm vậy rồi, hắn vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này.

Có lẽ Trấn Thành đến tận bây giờ cũng không hiểu tại sao mình và Trường Giang lại rẽ vào con đường hôn nhân.

Nhưng mà hiện tại Trấn Thành đột nhiên ý thức được, từ lúc hắn xảy ra chuyện tới nay, dù cho khó tin cũng được, tức hộc máu cũng được, hắn vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn.

Cho dù trước đây Trường Giang không muốn rời xa mình, sau lại chủ động chia tay. Lúc đầu hắn vẫn nghĩ rằng, cứ giữ người lại đã, chứ không phải lý trí muốn giảm thiểu thương tổn, muốn rời xa đối phương.

Toàn bộ đáp án đều hiện lên sống động, Trấn Thành dùng ánh mắt  mô phỏng lại hình dáng đối phương, hắn không mở miệng, nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Hắn thừa nhận, giơ hai tay đầu hàng.

-Này! Tui hỏi có thấy vất vả không cậu lại không nói.

-Hung dữ như vậy.

Trấn Thành đã nghĩ thông suốt một ít rồi, tựa như là đã tháo xuống gánh nặng trong lòng, cả người hắn chợt thả lỏng, lật mặt nhanh không thể tưởng. Hắn đưa tay ra, xoa đầu mèo nhỏ xù lông đang tựa vào trong ngực hắn làm bộ hung hăng mà ngẩng đầu lên nhìn hắn.

-Đúng là rất vất vả.

Trấn Thành nói thế nhưng trên mặt lại chẳng có chút phiền muộn nào. Hắn bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng.

-Thật ra thì tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh từ lâu rồi.

-Gì vậy?

-Khi đó anh tỏ tình với tôi không phải là đang chọc tôi à?

-Tui rảnh lắm chắc? Sao phải đi lừa cậu cái chuyện đó chứ! Cậu đừng có nói nhảm nữa!

-Nhưng mà trước giờ anh còn chẳng tỏ ra thiện cảm mấy với tui mà… Hơn nữa, anh còn hay nói dù cho quen ai cũng sẽ không để ý tới tui…

-Tui thích cậu nhưng cậu toàn đối xử lạnh nhạt với tui, không bao giờ để ý, cậu còn đối xử với người xa lạ tốt hơn tui nữa…

Trấn Thành xém chút cười thành tiếng. Khó trách nhiều năm như vậy, khiến người nào đó một mực cưng chiều.

Trấn Thành kia yêu anh.

Này cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro