17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang đi cả chiều không về nhà. Trấn Thành nhìn đồng hồ treo tường, trừng cặp mắt đỏ au lên.

Một người vừa mới bị bệnh, nghỉ ngơi còn chưa nghỉ, lại còn chạy ra ngoài, thật không biết suy nghĩ.

Trấn Thành từ ghế sofa đứng lên, sốt ruột đi tới đi lui trong phòng khách.

Hắn vô số lần đều muốn ra ngoài tìm người, nhưng mỗi khi hắn thấy bản nháp kia bị Trường Giang ném trên bàn, lại tức giận không muốn thỏa hiệp.

Hắn không nghĩ ra, rõ ràng mọi chuyện đến giờ với hắn không hề có bất kỳ mối quan hệ gì, tại sao lòng Trấn Thành lại không ngừng sợ hãi. Hắn rốt cuộc đã bị bệnh gì?

Trấn Thành ngồi xuống ghế sofa, một lần nữa lại cầm bản nháp được Trường Giang viết đầy chữ bỏ trên bàn trà.

Tiêu đề đẹp đẽ, ngay thẳng, chữ cũng to lớn, rõ ràng.

《ĐƠN LY HÔN》

Trấn Thành không biết tại sao thấy nghẹn nơi cổ họng, hắn rõ ràng phải vui vẻ, thoát khỏi tên xấu xa bắt đầu cuộc sống mới, chả nhẽ không phải chuyện tốt à?

Hắn cầm tờ giấy lầm bầm, nhớ tới Trường Giang ngồi ở chỗ này một bên viết một bên chân thành nói sẽ bồi thường, luôn miệng nói lập tức dọn đi để lại ngôi nhà này cho hắn.

Trấn Thành càng nghĩ càng tức, huyệt thái dương trướng đau, hắn tức giận đứng dậy, kéo vali từ phòng chứa đồ đi ra.

Hắn không lạ gì ba cái phí tổn thất đó, không phải chỉ là ly hôn à, hắn cũng không cần ai mời, hắn cũng đi luôn.

Trấn Thành giận đến tay phát run, nhưng vẫn nói là làm, hắn dự tính mình cũng học tính xấu của tên ngốc kia bỏ nhà ra đi, không ai để ý ai.

Nhưng là không bao lâu, hắn lại gặp khó khăn.

Hắn không muốn cùng Trường Giang quan hệ gì nữa, thế nhưng ngôi nhà này thứ gì bên trong cũng toàn là đồ đôi?

Ngay cả áo sơ mi bên trong âu phục cũng là một bộ giống Trường Giang.

Trấn Thành im lặng nuốt nước bọt khi cầm cuốn album mà mình vô tình lấy ra từ trong tủ.

Hắn cúi đầu nhìn cuốn album dày cộp trong tay, bất đắc dĩ nhìn Trấn Thành nào đó đang ngây ngô, trong ngực 'hắn' đang ôm Trường Giang ngoan ngoãn lại ngọt ngào.

Trường Giang kia và hiện tại này tựa như là hai người.

Trấn Thành bị chính mình làm cho choáng váng, dứt khoát cất album, cất vali về chỗ cũ, cầm chìa khóa xe đi xuống lầu.

Tiếng động cơ ùn ùn một tiếng, hắn ngồi trong xe gọi điện thoại.

-Trường Giang đang ở nhà chị phải không, bây giờ em tới đón anh ta.

Tóm lại là buông không được, thì còn cách nào chứ.

-Gia Hân.

Thế Hiên đi tới kêu cô.

-Đi mở cửa kìa.

-Anh cũng đi tới cửa rồi, không đi mở cửa còn bắt em đi.

Gia Hân châm chọc gã.

-Sao thế, là ai đại giá quang lâm khiến cho ngài Võ đại tướng quân còn sợ vậy.

-Anh sợ cậu ta? Cậu ta sợ anh mới đúng.

Thế Hiên hừ lạnh, đi vào phòng bếp.

-Anh chỉ vừa thấy cậu ta là phiền lòng.

-Ừ ừ ừ, anh phiền lòng.

Gia Hân lắc đầu, nhưng vẫn kéo Trường Giang ra đến cửa.

-Trấn Thành đến đón em, mau ra mở cửa đi.

Cả người Trường Giang run rẩy, tay bị kéo cầm lên nắm cửa thoáng run.

-Tôi…

Anh còn chưa nói tròn câu, cửa cạch cạch bị mở ra, trước cửa là gương mặt đáng ghét đang nhìn anh.

-Trời tối mà vẫn chưa về nhà, anh đang làm gì thế?

-Tôi cần cậu quản chắc?

Gia Hân không nhịn được kéo ống tay áo anh, muốn ngăn không cho bọn họ đối chọi gay gắt.

-Trường Giang..

Nhưng là Trường Giang căn bản không chịu nghe, còn thêm dầu vào lửa.

-Dù sao chúng ta cũng muốn ly hôn, cậu cần gì nhọc lòng.

-Tôi mặc kệ anh, dù sao tôi lo Gia Phong kìa.

-Cậu…

Trường Gianh lạnh mặt không nói, trong lòng anh chua chát uất ức giống bị ngâm vào trong giấm.

Trấn Thành là đồ đáng ghét!

Nói mặc kệ anh liền mặc kệ à?

Trấn Thành không hề phát hiện người kia đang xoắn xuýt, quay người lịch sự cảm ơn.

-Gia Hân, cảm ơn chị đã giúp chăm sóc Gia Phong.

-Em còn khách sáo với chị à?

Gia Hân nhún vai, kéo tay Trường Giang đưa cho hắn.

-Mau mang người về đi, chị còn chê người nhà em phiền đấy.

-Em mới không theo cậu ta về! Em tự về được.

Trấn Thành nhìn sắc trời đã muộn thoáng do dự.

-Gia Phong…

-Trời ạ, hai người có thể mang Gia Phong về. Người ta không uất ức đâu, chỉ là vất vả lắm mới ngủ mà lại chọc nó tỉnh? Để cho thằng bé ở đây ngủ đi, ngày mai chị sẽ đưa về, được không? Đi mau đi mau, chớ ở nhà chị lãng phí thời gian.

Trấn Thành lại cảm ơn một tiếng, chuẩn bị ra ngoài, lại bị gọi lại.

Cô nhìn đứa em ngốc nghếch của mình đầu nhức không dứt.

-Em nên đối tốt với cậu ấy, ngày nào đó khôi phục lại hối hận không kịp đó.

Trấn Thành không đáp, Gia Hân không nhịn được nói tiếp.

-Thật lòng mà nói, có khi em yêu cậu ấy mà chính em cũng không rõ? Còn phải nhờ bọn chị thức tỉnh giùm à? Tức chết mà. Mau đi đi, đi tìm cậu ấy, Trường Giang sợ tối.

Trường Giang sợ tối, cứng đầu, ngây thơ, dũng cảm, cố chấp…

Còn có yêu hắn ta..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro