16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gia Phong! Cho em bánh ngọt!

Bé con vùi mặt vào con gấu bông chỉ lộ ra đôi má trắng mềm. Nghe có người kêu, bé mới vực dậy tinh thần, mỉm cười. Bé đưa tay ra, nhận lấy đĩa bánh ngọt của anh họ, âm thanh trong vắt.

-Cảm ơn anh, An Vũ.

Con của Thế Hiên và Gia Hân là đứa trẻ hoạt bát, tóc như đội vỏ dưa lại thích bay nhảy, cậu nhóc kia so với Gia Phong lớn hơn mấy tuổi, là một cậu nhóc tự giác, lúc nào cũng chăm sóc em trai.

-Gia Phong, ăn cái bánh dâu tây này đi! Ngon lắm đó!

Đầu dưa hấu nhỏ khóe miệng còn chưa chùi sạch kem.

-Anh vừa giúp em cạp một miếng to rồi, hông ngọt hông lấy xiền!

Gia Phong nhìn khối điểm tâm tâm tinh xảo bên trên có đính dâu tây, lại nhìn sang đôi mắt lấp lánh của anh An Vũ, cậu nhóc liếm môi, nuốt nước bọt, đẩy đĩa bánh ngọt tới. Gia Phong cười cong mắt, nói một tràn.

-Anh giúp Gia Phong ăn có được hông? Gia Phong hông thích ăn cái này.

-Nhưng bánh dâu tây là ngon nhất đó! Em nếm thử đi! Ăn ngon lắm, anh không gạt em đâu!

-Nhưng lần trước ăn rất là đắng.

Gia Phong làm biểu tình ủ rũ, bé đưa tay ra đẩy đĩa bánh.

-Gia Phong không thích.

Thấy em trai trưng ra bộ mặt này, đầu dưa hấu nhỏ làm anh cũng khó xử, chân mày nhăn thành cục.

-Vậy cứ để anh giúp em thử, bánh này ngọt như trái ngọt, sau này Gia Phong nhất định phải ăn đó.

-Nhưng…

-Không có nhưng nhị! Bố nói kén ăn thì không phải là trẻ ngoan, Gia Phong là đứa trẻ ngoan, không được kén ăn!

-Dạ vâng.

Gua Phong nhận sai, hơn nữa cam đoan sau này sẽ không kén ăn, nhất định sẽ là bé ngoan, đầu dưa hấu nhỏ mới dũng cảm ăn miếng bánh ngọt.

-Siêu siêu ngọt! Gia Phong em phải tin tưởng anh.

-Dạ.

Gia Phong gật gật đầu, lặng lẽ mím môi, mới dùng muỗng xúc miếng bánh kem còn dư lại.

-Phải ăn cho sạch.

-Dạ.

Gia Phong từng miếng ăn sạch sẽ, nhìn về phía An Vũ cười tít mắt.

-Gia Phong em cười gì thế?

Gia Phong không đáp, lại lấy khăn tay in hình con gấu từ trong túi quần ra, nhón chân lên lau khóe miệng dính kem của An Vũ.

-Sạch sẽ rồi!

Gia Phong cười rộ tựa như mặt trời nhỏ.

Nơi góc khuất hai người lớn nhìn thấy toàn bộ quá trình không nhịn được xúc động.

-Em nhìn con trai em kìa, sao ngốc như vậy, còn không lanh lợi bằng bé Gia Phong.

Thế Hiên căn bản không thèm để ý lời lẽ, gã chẳng qua đang ôm vợ mình xúc động.

-Thật giống cún nhỏ, Trường Giang nuôi khéo vậy?

Gia Hân nhìn Thế Hiên đang chăm chú ngắm hai nhóc con, rồi buông gã ra đi tới chơi với bọn trẻ.

-----------------------------

Trường Giang lái xe đến nhà anh trai.

Hôm nay anh đã chọc giận Trấn Thành, buổi chiều cũng không muốn đi ly hôn với mình, anh chán nản đành tự đi.

Làm xong chuyện thì trời đã tối, anh không biết nên về nhà đối mặt với Trấn Thành thế nào, ngẫm nghĩ con trai vẫn còn ở nhà anh trai, dứt khoát lái xe đến đó.

Thật ra Trường Giang có chút sợ anh trai mình. Suy cho cùng anh trai anh rất mạnh mẽ, lại không mấy thân thiện, tuy rằng rất cưng chiều anh nhưng cũng thường xuyên quát anh.

Trường Giang đứng trước cửa, anh trai anh ra mở cửa liền liếc xéo một cái, trên mặt tràn ngập bất mãn.

-Em tới làm gì?

-Em tới đón Gia Phong.

-Đón Gia Phong? Mấy người ‘náo nhiệt’ vậy mà còn nhớ tới đón con à.

Trường Giang thở dài, bước vào nhà tự rót cho mình ly nước.

Anh nhìn gã nói lên suy nghĩ của mình.

-Em với cậu ấy đã thương lượng rồi, bọn em quyết định mau chóng ly hôn. Ban đầu cũng là do em có lỗi với anh ấy, cho nên em sẽ định dọn ra ở riêng. Tóm lại, Trấn Thành cuối cùng cũng thoát khỏi em, em phải vui mừng cho cậu ấy.

-Hồ đồ!

Thế Hiên bị anh chọc giận nghiến răng, gã nhìn vào ánh mắt của em trai.

-Em ly hôn? Em đã suy nghĩ cho đứa trẻ chưa? Em cũng 34 tuổi rồi đấy! Không phải trẻ con, không phải cứ muốn là hành động theo cảm tính! Anh nói em còn không hiểu chuyện bằng con trai mình, Trường Giang.. em quá ích kỷ!

-Anh nghĩ cho Gia Phong, thế sao lại không nghĩ cho em? Em với Trấn Thành bây giờ còn có thể tay trong tay à? Coi như em cầm dao ép cậu ấy tay trong tay với em, Gia Phong sẽ hạnh phúc ư? Thằng bé có thể khỏe mạnh lớn lên?

Thế Hiên nghe em trai cãi chày cãi cối mà nhức cả đầu.

-Anh đã nói từ đầu là không nên nhận nuôi đứa bé rồi.

-Đúng vậy! Em cũng nghĩ thế!

Nói xong lời này khí thế khi nãy của Trường Giang giảm xuống, khó khăn nhấp ngụm nước, chật vật đứng lên.

-Tính tình của em không thích hợp làm cha mẹ, lại không biết chăm sóc con cái, chỉ có thể khiến đứa trẻ lo lắng. Nên là, Gia Phong sau này ở với Trấn Thành, không nên ở bên cạnh em.

-Tôi thấy em đã bị Trấn Thành câu mất hồn vía rồi!

Thế Hiên bực tức, gã phải chửi cho tỉnh đứa em ngốc này định kỳ một lần, không nên vì một người mà đày đọa mình.

-Trên đời còn nhiều người như vậy, em sao cứ thích thằng hề đó vậy!

-Anh ấy chỗ nào không tốt? Anh ấy chỗ nào cũng tốt mà! Là do em trai anh làm chuyện sai! Đừng có bênh vực mù quáng!..

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro