20.1.2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em tôi trong sáng, thuần khiết tới mức không khí nhem nhuốc cũng khó mà vấy bẩn, tôi muốn đưa em đi đế nơi chẳng còn khói thuốc, chẳng còn sự nhem nhuốc nữa, để em mãi mãi được sống trong hạt nắng ban mai"

______________________________________________________

*lowercase, ngôn ngữ thô tục

'em đẹp quá, đẹp như màn đêm buông xuống phố'


hôm nay, em vội vàng đến nhà tôi, trán em lấm tấm vài giọt mồ hôi. có vẻ là một cuộc đuổi bắt giữa bà mẹ nghiện cờ bạc và bạn áo đen xăm trổ đã khiến em như thế này.

em ngả người tên chiếc ghế cũ kỹ, tôi ném cho em bao thuốc lá và cái bật lửa, với em đó chính là lời mời lịch sự nhất của tôi, tới đấy tôi chỉ biết cười trừ, đưa tay lên vén mái tóc bết lại của em.

em chậm rãi châm điếu thuốc, rít một hơi rồi chậm rãi nhả miếng khói ra, khói dày đặc tản vào không khí như gánh nặng của em được trút ra ngoài, em cứ vậy đến lúc điếu thuốc còn có một mẩu thì vội dập tắt nó đi.

"hôm nay sao vậy?"

"bà ấy muốn tao đưa vài tờ giấy bạc và khi biết thừa tao đéo đưa thì lại cho bọn côn đồ ghì ép tao"

"cưỡng hiếp à?"

"dạng vậy nhưng tao may mắn thoát được"

tôi mất kiên nhẫn, trong đầu hiện lên hình ảnh chúng đưa bàn tay dơ bẩn chạm vào người em, rồi tiếng kêu thất thanh, tất cả nhen nhóm lên như ngọt lửa hồng.

"um....đơn giản tao éo muốn phục vụ chúng nó thôi chứ..tao có phải gái tơ đâu" - nói đến đây, em ngập ngừng, mi mắt em xụp lại, mắt ánh lên cái nỗi sầu thăm thẳm. tôi biết em muốn ở một mình, nên đưa em bộ quần áo, giục em đi tắm.

em mất cái trong trắng từ lúc nhà em tan nát,  cái tuổi nhựa sống vẫn căng tràn và vẻ đẹp lên ngôi, em được nhiều gã để ý tới, mẹ em ngụ ý bán em cho lão kế bên nhà để mòi thêm tiền đánh bài, lão không phải dư giả gì nhưng cũng gọi là đủ ăn, lão chỉ thích mấy đứa con gái mới lớn với giọng điệu lả lơi, nhưng em không vậy, trước khi lão động đến em, em đã vội lấy rượu đập mạnh vào đầu lão rồi chạy ra ngoài, em vấp vào bậc thềm rồi ngã lăn xuống đất, lần cuối em chỉ thấy, thấy lão tiến gần em và rồi chợp tắt.

sáng hôm sau, người con gái kim jisoo bị truy lùng ráo riết vì tội cố tình gây thương tích, và cũng sáng hôm ấy, em thấy mình nằm trong con hẻm nhỏ với bộ đồ rách gần hết, hạ bộ đau đớn tận cùng và jisoo biết, em đã không còn trinh tiết..

tối hôm đó, có người con trai cao lớn với cái dáng đi vật vờ đã đấm liên tiếp vào mặt lão, người con trai ấy nhẹ nhàng đưa jisoo đi đến con hẻm nhỏ, với hơi men và chút thú tính trong người, người ấy đã xé gần hết chiếc áo jisoo, nhẹ nhàng luồn tay vào bụng, mơn trớn nới vành tai và cổ, hơi men theo đường lối mà đưa tới môi, em như theo phản xạ mà đẩy người đằng trước ra, thú tính lên cao, người ấy xé từng mảnh đồ rồi mạnh bao đâm vào.

em tắm xong rồi, tóc em còn ươn ướt, vài giọt nước khẽ rung động trên mi mắt, em thật đẹp dù xung quanh có là ngọn lửa nhem nhuốc đi nữa

em tiến tới ghế, lấy vài viên thuốc trắng ra, nuốt.

em đến chỗ tôi, mơn trớn vành tai tôi, hơi nóng phập phồng nhả vào vành tai, em khẽ thì thầm

"tao yêu mày"

nói rồi, tôi hòa quyện vào em, luồn tay vào trong áo, khẽ sờ mảng lưng trần, đêm ấy đê mê vô cùng.

sáng

tôi tỉnh dậy, nhưng em đâu rồi, tất cả chỉ còn lại là tàn thuốc và hạt nắng đã tàn tạ từ lâu, tôi day day vầng thái dương và chợt tỉnh ra...

em đi rồi, đi như cách thiên thần đi theo Chúa trời, vết chân em mòn theo lối đi, theo từng năm tháng.

tôi hít thứ bột màu trắng trên bàn cạnh đó, và em lại hiện ra...

the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro