Chương 31: Một nửa lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Hải Vân như bị mây mù bao phủ, nhưng vẫn khắc chế bản thân không bộc lộ bất cứ điều gì ra ngoài. Đây không phải lần đầu cô đối mặt với nguy cơ bị diệt tổ chức, nhưng chỉ vừa đặt chân đến đây nên thật tâm cô cũng chẳng luyến tiếc gì.

Thiên đứng dậy, thu dọn đống thức ăn đổ hết vào sọt rác rồi tiêu sái xách mâm cơm trống ra ngoài, trước khi vặn nắm cửa, anh bỗng quay đầu dặn dò: "Ở yên trong phòng, dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài. Tôi đi một lát rồi quay lại."

Không chờ cô gật đầu hay trả lời, Thiên đã cất bước đi.

Hải Vân thở hắt ra một hơi, ông anh à, anh dọa ai thế? Cánh cửa đó được lắp đặt thiết bị bảo mật hai chiều, trong ngoài đều phải dùng mật mã mới có thể mở. Cô lại chẳng biết phá khóa, ra ngoài bằng niềm tin chắc?

Đứng yên nghe ngóng một lúc cũng chẳng thấy động tĩnh gì, Hải Vân đành bỏ cuộc. Cô đi tới cuối căn phòng, mở va li của mình ra.

Vũ khí của cô thực sự không nhiều, chỉ có một khẩu súng lục và vài con dao găm. Cận chiến thì dùng dao, viễn chiến thì dùng súng. Dù sao cũng không tránh khỏi một trận chiến đẫm máu, thôi thì đành liều vậy. Tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm, đi sai một li cũng có thể đánh đổ cả bàn cờ. Cô không muốn mình là người làm đổ bàn cờ ấy, càng không muốn chôn thây ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Đổi một bộ đồ dễ hoạt động, Hải Vân giấu súng và dao găm lên người rồi khoanh tay chờ đợi. Ước chừng hơn nửa tiếng sau, ngay lúc cô chờ đến mức sốt ruột thì Thiên đã quay lại. Bốn mắt nhìn nhau, anh mỉm cười, cô nhíu mày.

"Chúng ta phải chia nhau ra rồi."

Hải Vân chăm chú nhìn Thiên, chờ một lời giải thích. Thì ra anh đã viện cớ Lyria đã ban hành chỉ dụ từ "ông chủ bí ẩn", muốn đám anh em đi giành lại con đường chuyển hàng duy nhất của bang phái. Còn cô, sẽ phải dẫn theo một đội hình khác tới cứ điểm sản xuất ma túy của bang để phòng thủ.

"Còn nơi này thì sao?"

Khóe mắt Thiên bất chợt lạnh lẽo: "Đây chỉ là trụ sở, là trung tâm tình báo, cho dù mất đi cũng không quan trọng. Chỉ cần giữ lại đầu não sản xuất và con đường vận chuyển là được."

Cô vẫn còn nghi vấn: "Vậy còn nội gián? Anh đã tìm ra chưa?"

Thiên bỗng bật cười, không kìm được mà vò đầu Hải Vân: "Cô nghĩ tôi là thánh chắc? Một bang phái có biết bao nhiêu người, chỉ trong vài chục phút muốn tìm ra nội gián không phải chuyện dễ. Nhưng Trạch Phong lúc nãy đã truyền tin cho tôi, phạm vi nội gián đã được thu hẹp lại còn năm người. Ba trong số đó đi theo tôi, hai người còn lại sẽ giao cho cô."

Rõ rồi, anh muốn chơi trò vận may, xem bên nào có nội gián thật sự. Đem theo ba người, tức là anh đã giành lấy xác xuất nguy hiểm cao hơn. Lòng cô hơi chùng xuống, buông câu hỏi dù đã biết đáp án: "Trạch Phong là ai?"

"Thế thân của tôi, người đang đóng vai T ở Trung Quốc."

Hải Vân không gật đầu như vỡ lẽ, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Đôi mắt cô đen láy, trong suốt không nhiễm bụi trần, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy được một tia lo lắng vu vơ. Không rõ là đang lo cho Thiên, cho cô, hay cho Trạch Phong và Lyria ở Trung Quốc. Thiên hơi nhếch khóe môi, hất cằm: "Đi thôi."

Hải Vân chậm rì rì ra khỏi phòng, theo anh ra khỏi biệt thự. Trên hành lang dài đằng đẵng, mùi ma túy trộn lẫn thuốc lá xen lẫn vào nhau, còn gay mũi hơn lần đầu tới. Cô nhìn bóng lưng vững chãi của người đàn ông, lòng buông xuống mọi lắng lo. Thôi, đi tới đâu hay tới đấy vậy.

Ra tới cửa, phía dưới bậc thềm là hai đội hình đã xếp sẵn, số lượng anh em ngang nhau. Thiên vừa chỉ Hải Vân vừa nói gì đó với đám người bằng tiếng Myanmar, vẻ mặt những người phía dưới có ngờ vực có khinh thường. Cô chợt vỡ lẽ lí do vì sao lúc nãy anh không đưa cô theo cùng.

Sau cùng, anh quay lại nhìn cô, nhẹ cất giọng: "Chú ý an toàn."

Hải Vân trịnh trọng gật đầu, nói một câu "anh cũng vậy". Hai người rẽ sang hai lối đi, Thiên leo lên mô tô chạy sang con đường bên trái biệt thự. Còn cô thì lên xe hơi, đi về hướng ngược lại. Biệt thự vẫn có người canh gác, nhưng quân số không nhiều, chỉ cần Kun Ba đem người đến là có thể san bằng ngay.

Xe của Hải Vân có bốn người, hình như đều biết tiếng Trung Quốc, vì khi cô lơ đãng hỏi: "Còn xa không?", cả ba người đàn ông đều đưa ánh mắt về phía cô. Người đàn ông ngồi hàng ghế phía sau mỉm cười trả lời: "Với tốc độ này, ít nhất một tiếng đồng hồ nữa mới tới nơi."

Hải Vân gật đầu, yên lặng ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, tiện thể ghi nhớ đường. Một tiếng đồng hồ? Liệu có đến được cứ điểm trước khi Kun Ba đuổi giết đến? Và liệu, có đủ thời gian cho Thiên chiếm lại con đường kia hay không?

Lúc Thiên bảo cô dẫn theo đám anh em đến trấn thủ ở cứ điểm sản xuất, cô vẫn chưa hiểu dụng ý của anh. So với con đường kia, cô tin rằng cứ điểm này mới là nơi quan trọng nhất. Anh đặt nơi này vào tay cô, đồng nghĩa với việc trao cho cô gánh nặng vô cùng to lớn. Nhưng, bước đi này của anh cũng quá mạo hiểm. Đến cô còn không dám chắc bản thân có thể phòng thủ trong bao lâu, làm sao anh xác định được cô sẽ kiên trì tới lúc anh đem người tới viện trợ?

Anh có tin cô không? Hay chỉ đơn giản là đi một nước cờ quan trọng? Hoặc giống như cô từng nói, rằng ngoài cô ra anh vốn không thể tin tưởng bất kì ai ở nơi này?

Nhưng cô cũng hiểu rõ, để anh đi chiếm lại con đường kia tất nhiên tốt hơn cô nhiều. Anh có tài chỉ huy, sức chiến đấu cũng mạnh hơn cô. Tin tưởng, không bao lâu nữa con đường đó sẽ trở về tay anh mà thôi.

Hải Vân không sợ hãi, nhưng vẫn có chút căng thẳng. Trên xe này có hai người nằm trong phạm vi nội gián, cô không chắc họ có giết cô ngay tại đây rồi giành quyền chỉ huy hay không nên chẳng dám lơ là. Nhưng dọc đường đi lại rất thuận lợi, không có bất kì kẻ gây hấn nào.

Tuy nhiên, cho dù tới được cứ điểm rồi Hải Vân vẫn không lơi là cảnh giác. Xuống xe, cô đưa mắt đánh giá chung quanh, nói là cứ điểm, chi bằng nói rằng đây là một nông trại to lớn dựa vào đồi núi. Phía trước chăn nuôi gia súc qua mắt người khác, đằng sau mới thực sự là thiên đường ma túy. Cánh đồng anh túc rộng lớn bao quanh cả khu vực cánh trang trại gần 1km, cả đi lẫn về cũng tốn không ít thời gian vì đường núi gập ghềnh. "Trang trại" là nơi nghiên cứu làm ra ma túy, thuốc phiện, phòng thí nghiệm gần như dày đặc, chỉ còn lại mấy phòng trống ở sau cùng dành để ngủ nghỉ.

Hải Vân lấy lí do tới kiểm tra tiến độ sản xuất ma túy, đảm bảo lượng hàng đủ cung ứng cho lần giao dịch tiếp theo của bang phái. Lúc trước Lyria cũng thường xuyên bảo đàn em đến khảo sát, nên chuyến đi này của Hải Vân cũng không gây nên động tĩnh quá lớn.

Người phụ trách "trang trại" là người Myanmar, cô nghe không hiểu nên chỉ gật đầu lấy lệ. Vào phòng rồi, cô mới tìm mấy người đàn ông đi chung xe với mình, dặn dò: "Sắp xếp đám anh em đi canh gác cho cẩn thận, bảo họ tuyệt đối không được hít thuốc phiện."

Cô vốn không nghĩ đến vấn đề này, nhưng vào phòng, thấy ngoài thức ăn tối ra còn một gói ma túy được đặt ở đấy mới giật thót. Đi theo cô rất có thể có nội gián, vậy nên hành tung bây giờ của họ có lẽ đã bại lộ. Đoán chừng vài tiếng, hoặc vài chục phút nữa sẽ có người đánh đến đây. Nếu đám anh em phía dưới hút thuốc phiện, tới lúc người ta đánh đến nơi còn đang phê cần thì quân số nhiều cũng chẳng để làm chi.

Một người đàn ông trong số đó gật đầu: "Rõ rồi."

Thấy Hải Vân có ý muốn rời đi, một người đàn ông khác lên tiếng giới thiệu: "Tôi là Kỷ Khang, người ốm yếu kia tên là Kỷ Duật - em trai tôi, còn đây là Keos. Cô trở về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cứ nói với chúng tôi."

Cô gật đầu, mang tâm trạng nặng nề trở về phòng.

Thật ra khi dặn dò những lời trên với đám người đó, cô chỉ đặt một nửa lòng tin, còn lại là mạo hiểm.

Nếu lúc nữa đánh nhau mà không gặp tình trạng anh em còn đang phê cần lơ mơ, tức là bọn họ đã chuyển lời của cô đến với đàn em phía dưới, cũng đồng nghĩa với việc "có thể" nơi này không tồn tại nội gián.

Còn nếu ngược lại, có lẽ cô nên đề cao cảnh giác mỗi khi đứng gần bất cứ ai trong số họ. Vì chẳng ai biết được khi cô quay đi, họ có đâm một nhát vào sau lưng cô hay không.

Tất nhiên, đây chỉ là phán đoán của cô mà thôi. Thực ra chỉ cần người của Kun Ba đến đây, tức là nội gián đang ở bên cạnh cô rồi. Vì "trang trại" này vốn là nơi bí mật, không phải người trong tổ chức thì chẳng ai tra ra được đây là nơi sản xuất ma túy. Cùng lắm chỉ nghĩ đám anh em đến đây hít thuốc cho đỡ nghiện, hoặc là nơi cung cấp giao dịch cơ thể mà thôi.

Bởi vậy, cô đang đánh cược.

Nửa hi vọng nội gián ở chỗ cô, để giảm gánh nặng cho Thiên. Nửa lại không hi vọng bên cạnh cô có kẻ phản bội, khiến cô lơ ngơ bỏ mạng.

Tất cả, phải chờ đêm xuống thôi.

___

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, trời tắt nắng, trái lại khiến Hải Vân căng thẳng hơn cả.

Đã hơn một tiếng trôi qua rồi, nếu có biến, chắc cũng chỉ nằm trong vài chục phút tới đây.

Hải Vân hỏi người phụ trách, lấy một cây súng bắn tỉa lên trên sân thượng nằm quan sát. Ống ngắm ban đêm của khẩu súng trường này có lợi hơn trong đêm tối.

Phía xa xa có ánh đèn, nơi đó là con đường bắt ngang qua đèo, đường vô cùng khó đi, chỉ nhấn ga nhầm là lao đầu xuống chân núi ngay. Cho dù Kun Ba sợ bị phát hiện cũng không thể tắt đèn, ông ta sẽ chẳng dám đặt mạng sống mình vào trò chơi may rủi.

Dù không có ống ngắm ban đêm, nếu leo lên nơi cao và quan sát kĩ cũng sẽ nhận ra một hàng ánh sáng đèn xe đang nối đuôi nhau ở con đường đèo.

Sợi dây chăng trong lòng Hải Vân từ nãy đến giờ đứt phựt, cô chửi thề một câu. Thì ra nơi này quả nhiên có nội gián.

Cô không báo cho Kỷ Khang, chỉ đối đáp bằng tiếng Anh vài câu với người phụ trách ở đây. Anh ta liên tục gật đầu, nhưng vẻ mặt chẳng có gì là tin tưởng.

Nếu cho cô một trăm anh em mà ai cũng nghe và tin lời cô nói, cho dù bắt cô chống giữ nơi này một tiếng đồng hồ cô cũng tự tin có thể làm được. Nhưng vấn đề là ở đây vốn dĩ chẳng có ai nghe lời cô nói, hơn nữa bên cạnh cô còn cất giữ một đám "nội gián". Cô chẳng có chút tự tin nào, nhưng cũng không thể bỏ cứ điểm chạy đi một mình. Nếu không, cô không chết ở đây thì cũng bị Thiên cho người kết liễu mất.

Cô mệt mỏi quệt giọt mồ hôi trên trán, lườm anh ta một câu rồi quay người trở về sân thượng.

Hải Vân chưa từng gặp Kun Ba, nhưng từng nhìn thấy ông ta trong ảnh. Chiếm cứ điểm này là một nhiệm vụ quan trọng, không biết ông ta có đi theo chỉ huy hay không. Nếu ông ta dám tới, cô sẽ dùng khẩu súng trường này xử ông ta đầu tiên.

Hàng xe của Kun Ba tắt máy ở cách cứ điểm khoảng một km. Không có đèn xe, việc quan sát đám người đó trở nên khó khăn.

Nhưng trái lại, đám người đó không những không dè dặt trốn chỗ này, chui chỗ kia, mà còn đường đường chính chính đi vào cổng trang trại. Vị trí sân thượng cao ngất cộng thêm khẩu súng tầm nhìn xa khiến Hải Vân thấy rõ mồn một hai anh em Kỷ Khang, Kỷ Duật đang đón đám người đó vào trang trại với thái độ cung kính.

Cô nhìn rõ những người ấy rồi, đó vốn không phải người của bang phái, cũng không có Thiên trong đội hình.

Mẹ kiếp, cái quái gì đang diễn ra vậy?

Chẳng lẽ nào...?

Cô đang bị cô lập? Họ cộng tác với nội gián, đến đây bắt cô?

Nơi này, cũng sẽ sớm thuộc quyền sở hữu của Kun Ba?

Hải Vân há hốc mồm, vậy còn người phụ trách? Họ làm sao qua mặt được người phụ trách?

Trái tim cô thót lên, phải rồi, là "ông chủ bí ẩn"!!

___

Để dành đánh đấm cho chap sau :)))


Truy Quang
(@Dongvotam)
17/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro