Chương 26: Đi Myanmar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy T không để ý thái độ vừa rồi của mình, Hải Vân cũng không quấn quýt vấn đề này quá lâu. Anh hất cằm về vị trí bên cạnh, cô gật đầu bước đến ngồi xuống.

Tâm tình biến đổi, suy nghĩ cũng theo đó mà khác hẳn đi. Nếu như trước kia cô vẫn luôn ôm hi vọng thoát khỏi T, thì bây giờ khi biết mình không thể quay đầu, cô cũng chẳng tỏ vẻ phải chó cùng rứt giậu làm gì. Chút không cam tâm trong lòng đã mất, cô tất nhiên phải suy nghĩ xem làm sao giảm thiểu nguy cơ nguy hiểm cho T. Bởi chỉ có khi anh được an toàn, cô mới có thể sống yên ổn; chỉ có khi anh tranh đấu thắng lợi, cô mới có quyền nghĩ đến thù hận của riêng mình.

Con người Hải Vân trước nay đều rất ghét vòng vo, thế nên khi cất lời cô đã trực tiếp nói thẳng: "Lớp ngụy trang của anh không ổn. Tôi không nói vấn đề đến từ mặt nạ, càng không nói đến việc anh sơ suất khi che giấu thân phận, cái tôi nói là khí chất. Trên người anh có một loại khí chất khác người, uất khí cùng hận thù rất nặng, một chiếc mặt nạ dù có tinh xảo đến mấy cũng che không được."

Lúc cất giọng, ánh mắt cô vô tình rơi vào bậu cửa sổ, bắt gặp một đóa Phù Dung hiếm có đang nở rộ, cô lại tiếp tục lên tiếng: "Cũng giống như đóa hoa Phù Dung này, cho dù một ngày nó có đổi bao nhiêu sắc hoa, thì bản chất của nó vẫn là Phù Dung, không thể chỉ vì đổi màu mà biến đổi luôn cả bản chất. Có nghĩa là nếu như bên cạnh anh có một người thân tín phản bội, thì cho dù có đổi mặt nạ, thân phận của anh vẫn bị bại lộ."

T vẫn luôn chăm chú nhìn Hải Vân lúc cô nói, mặc dù thái độ của cô không còn trốn tránh, nhưng ánh mắt cô lại không thể nhìn thẳng vào mắt anh lúc nói chuyện. Thấy cô so sánh những chiếc mặt nạ của mình là một đóa Phù Dung đổi sắc, T có vẻ không hài lòng: "Ngoại trừ cô, trước nay chưa có ai từng nói với tôi rằng họ nhận ra tôi ngay cả khi tôi đã hoán trang."

Hải Vân hơi sửng sốt, ánh mắt rốt cuộc không kiềm chế được phải đưa về khuôn mặt T: "Có ý gì?"

"Tôi không biết là do trực giác cô nhạy cảm hay vì lí do nào khác, nhưng trước đây quả thực chưa có tiền lệ thuộc hạ nào nhận ra tôi khi tôi đổi mặt nạ rồi đến gần họ. Nhưng điều cô nói cũng không phải không có lí, sau này tôi sẽ chú ý cẩn thận."

Ngừng một lát, T cất giọng đều đều: "Còn muốn hỏi gì nữa không?"

Hải Vân lần nữa gật đầu, cũng chẳng cố kị mình là người mới đến mà tọc mạch nhiều chuyện: "Có một câu hỏi vẫn luôn quẩn quanh trong đầu tôi từ lúc họp đến giờ. Hơn mười năm qua anh đã ngấm ngầm thủ tiêu không ít người của James, hậu hoạn cũng loại trừ nên ông ta không tra ra là anh làm mà chỉ nghĩ là tranh giành lợi ích. Hiện tại cho dù áp dụng phương thức cũ, sớm muộn cũng có một ngày cánh tay đắc lực của James sẽ bị tiêu diệt gần hết. Tới lúc đó mới tập trung lực lượng đối phó với ông ta cũng không muộn. Tôi muốn biết lí do tại sao anh lại mạo hiểm gửi chiến hậu thư khiến bản thân lộ ra ngoài sáng, và để ông ta có cơ hội ráo riết cho sát thủ truy lùng như thế?"

Hải Vân rốt cuộc cũng buông lỏng chút trốn tránh sót lại, cô quả thật là người biết điều. T không trực tiếp trả lời, chỉ hơi nhếch khóe môi: "James là lão hồ ly đã thành tinh, cô cho rằng những năm qua ông ta không nghi ngờ gì mà còn phải tốn công sai người truy sát tôi hay sao? Ông ta đã hoài nghi, vậy thì kiểu gì cũng sẽ tra ra được kẻ đứng sau. Vậy tôi tự mình ra mặt so với để ông ta dùng lực kéo ra khỏi bóng tối, cái nào tốt hơn?"

Hải Vân thừ người, cô quả thật có hơi khinh địch. Mặc dù cô chưa chính thức chạm mặt James lần nào, nhưng trong buổi đại thọ đó cũng đã quan sát ông ta không ít lần. Gương mặt ông ta không đáng sợ như lời đồn, đôi mắt xanh lúc bình thường thì trầm lặng như một giếng nước sâu, lúc tức giận hoặc suy tư sâu xa thì lại sắc bén còn hơn đao kiếm. Với chiến thắng đạp đổ Louis chiếm lấy quyền lực năm xưa, thủ đoạn tất nhiên không phải hạng xoàng xĩnh.

Cũng chỉ vì người đàn ông trước mắt này quá mức thâm trầm, quá mức khó đoán, mà tâm tư của cô trước mặt anh lại như bị bóc trần. Nên tiềm thức cô luôn cho rằng người lợi hại nhất, chân chính là kẻ đi săn lão luyện nhất là anh, lại không nghĩ tới James so với anh lợi thế vài chục năm trải đời. Nói trắng ra, hai kẻ này đều là hồ ly đã thành tinh. Bây giờ chỉ xem bên nào thủ đoạn cao tay hơn mà thôi.

Chưa đợi cô suy nghĩ xong, T lại hỏi ngược cô một câu: "Tôi nghe nói sau khi gặp được Hắc Long sau vụ diệt bang, cô đã yêu cầu anh ta viết một bức thư gửi đến kẻ thù không đội trời chung của cô là Yamus. Lúc ấy, cô có suy nghĩ ra sao?"

Suy nghĩ ra sao? Tất nhiên là lúc đó cô chưa có năng lực báo thù, nhưng ít nhất phải cho Yamus chút đòn tâm lý khiến ông ta không thể sống yên ổn, luôn nơm nớp lo sợ cô đến báo thù. Hơn nữa tuổi Yamus đã không còn trẻ, lại chém giết nhiều năm, khẳng định trên người có không ít vết thương khó hồi phục, chỉ sợ không sống thọ. Nếu cô đã không thể nhanh chóng báo thù, thỉ cũng phải cho ông ta nếm trải cảm giác chờ đợi cùng mình. Chẳng lẽ là...

"Ý anh nói là, việc làm của tôi khi đó cũng giống với lí do của vụ gửi thư lúc đại thọ James?"

Không ngoài ý muốn, T gật đầu: "Trước nay luôn là tôi chạy ông ta đuổi. Nhìn thì có vẻ tôi đang ở thế hạ phong, vô cùng bị động. Nhưng nếu xét ở một góc độ khác, có lẽ tình thế sẽ biến chuyển bất ngờ."

"Tôi chưa hiểu lắm."

Đưa ánh mắt nhìn vào xa xăm, T khe khẽ cười: "Ông ta có nhược điểm, còn tôi thì không."

Kẻ mạnh nếu có nhược điểm, khi làm việc sẽ cẩn thận dè chừng không cho ai động vào điểm yếu này. Ngược lại, kẻ yếu nếu đã không có nhược điểm, cho dù bị dồn vào đường cùng cũng sẽ xuất ra một chiêu "cá chết rưới rách", mình tổn thất một ngàn cũng phải khiến kẻ khác thiệt hại tám trăm.

James dù có cả thủ đoạn, quyết đoán lẫn tàn nhẫn. Nhưng hổ dữ còn không ăn thịt con, có tàn nhẫn hơn nữa thì ông ta cũng không thể trơ mắt nhìn người thân bị kẻ khác giết ngay trước mắt mình. Bởi vậy, James dù có thương tích đầy mình cũng nhất định phải đảm bảo Gilian toàn thân nguyên vẹn, có hấp hối cũng phải lo lắng không yên lòng, có chết, cũng là chết không nhắm mắt. Đây há chẳng phải một điểm yếu trí mạng hay sao?

Nhưng, dù là Samuel hay là T, hoặc bất cứ thân phận nào khác, thì người đàn ông trước mặt cô cũng không tồn tại chút nhược điểm. Một kẻ mất hết người thân, lại mang trên người mối thù sâu nặng cùng tính cách máu lạnh vô tình, không một ai có thể làm anh phát sinh tình cảm hay tồn tại ý nghĩ phải bảo vệ. Dẫu có là người đã cưu mang và dạy bảo anh như Blaka, hay những người theo chân anh mười mấy năm như Thiệu Huy và Như Vũ, hoặc bất cứ kẻ thân cận nào khác, anh đều không để họ trở thành điểm yếu của mình.

Trò mèo vờn chuột này, chưa đến cuối cùng, không thể biết được rốt cuộc là ai đang vờn ai.

Hay thật, vậy là trong lúc vô tình, suy nghĩ của hai người lại trùng hợp đồng dạng với nhau. Chẳng trách cô cứ luôn cảm thấy kì lạ, lực lượng của T rõ ràng không hề yếu kém, nhưng anh lại khá thích thú trước trò chạy trốn. Hóa ra không phải anh sợ hãi sự truy sát của James, mà là, anh đang lượn lờ trêu ngươi James. Khiến ông ta không tức cũng phải giận, không giận cũng hóa thành lo lắng.

Suy nghĩ được thông suốt, Hải Vân không còn một bụng tâm sự như lúc nãy. Còn một vài vấn đề thắc mắc, cô cũng tiện mồm hỏi luôn: "Thiệu Huy đã điều tôi đến Trung Đông, vậy thì lúc nào tôi phải đi?"

Tất nhiên cô cũng chỉ tùy tiện hỏi, T mà thả cô đi mới là lạ. Chức vị mới của cô là vệ sĩ của anh, nếu không phải Thiệu Huy chen ngang phân công, có lẽ bây giờ cô không phải ngồi đây mà là đang đứng gác cửa rồi cũng nên.

Về chức vị này, cô cũng không có gì bất mãn. Cô là người mới, mặc dù biểu hiện trong đợt khảo sát không tồi thì cũng không thể phân chức vị quá cao hoặc quá thấp. Cô làm vệ sĩ của T vừa tiện để anh quan sát, cô lại có thể học hỏi thêm không ít từ những cuộc hội nghị của anh. Khởi đầu như vậy đã là quá ổn rồi.

Ánh mắt T dường như từ lúc Hải Vân bước vào đến giờ vẫn chưa hề rời khỏi cô, không biết đây là thói quen hay cố ý, chỉ biết cô một chút cũng không thoải mái khi cứ bị chiếu tướng như thế. Nghe câu hỏi của cô, anh cũng chỉ nhếch môi: "Cô là người thông minh, đừng làm ra vẻ không hiểu như thế."

Người phụ nữ này rõ ràng đã biết anh sẽ không ném cô tới Trung Đông mà còn cố hỏi. Bình thường cô không phải là kẻ nói nhiều, thốt lên lời này chắc là để khẳng định anh sẽ không thả cô ra mà thôi.

"Thiệu Huy luôn có thành kiến với cô, sau này làm việc cho cẩn thận. Nếu để anh ta bắt được cái đuôi nào, tôi sẽ không ra mặt thay cô đâu."

Điều này Hải Vân tất nhiên đã biết, cô gật đầu, đẩy ghế đứng lên. Cô cũng không còn chuyện gấp rút, thời gian sau này hẵng còn dài, không thiếu chút thời giờ cho cô hỏi mấy chuyện lặt vặt.

"Tôi hỏi xong rồi, xin phép ra ngoài trước."

T gật đầu, Hải Vân liền cúi đầu bước ra ngoài. Mặc dù là vệ sĩ của anh, nhưng giờ này chưa phải ca trực nên cô cũng chẳng phải đứng canh phòng làm gì.

__

Hải Vân cũng không ngờ mình thích ứng với cái tên và môi trường mới nhanh tới vậy. Sau khi nhận thức được mình đã đầu nhập dưới trướng T, cô cũng không tiếc nguyên một buổi sáng đọc hết tập tài liệu mà Dương Trí đã đưa. Tuy nhiên thông tin trong này cũng không có nhiều, chủ yếu là khát quát một số ý về thời gian thành lập và số người gia nhập tổ chức những năm qua. Còn cụ thể tên và chức vị của những người này thì chưa nhắc đến. Cô cũng lờ mờ đoán được, với tính cách đa nghi đó của T, có lẽ không có mấy người biết hết được anh đã cài những ai vào bên cạnh James và thân tín của ông ta.

Ca trực của Hải Vân là vào buổi tối, bắt đầu từ mười tám giờ cho đến sáu giờ sáng ngày hôm sau. Phạm vi trực của cô cũng chỉ giới hạn ở ngoài cửa, bên trong phòng đã có hai vệ sĩ thân tín khác canh gác.

Dù sao lúc đối diện với T, Hải Vân vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Cô nghĩ mình cần nhiều thời gian hơn mới có thể thích nghi và thoải mái nói chuyện với T. Vậy nên vị trí canh gác không xa không gần này vừa vặn hợp ý Hải Vân.

Ngoài những lúc có người báo cáo, hầu như T chưa bao giờ ra khỏi phòng. Vốn tưởng ít nhất phải dăm bữa nửa tháng T mới thu dọn hành trang đi nơi khác tiếp tục trò "mèo vờn chuột", ai ngờ ba ngày sau cô đã nhận được lệnh chuẩn bị xuất ngoại.

Mà điểm đến, lại là Myanmar.

Có lẽ cô gái tên Lyria mà lần trước Dương Trí nhắc đến đã gặp sự cố gì đó, nên T mới gấp rút ban lệnh sang Myanmar. Lần đi này ngoại trừ Dương Trí, anh chỉ dẫn theo khoảng sáu vệ sĩ, trong đó có hai người có thân hình khá tương đồng với mình. Một người tên Thiên, người kia tên Vũ Quang, chắc lại là thế thân của anh.

Chuyến đi này Hải Vân và Hắc Long phải tách ra, cô đi theo T, anh thì bị điều sang bảo vệ Thiệu Huy.

Hắc Long cũng đã có mật danh mới, đơn giản là lấy hai chữ cái đầu của tên anh: HL. Hải Vân cảm thấy hơi kì lạ, đi nghe ngóng một phen mới biết ngoài cô ra thì nhóm người còn lại đều phải lấy chữ cái làm mật danh. Nhớ lại T đã từng nói cái tên "Hải Vân" này là đích thân anh đặt, cô nghĩ bên trong nhất định có ẩn ý, nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp để hỏi.

___

Truy Quang
(@Dongvotam)
19/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro