Chương 10: Bar Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng phía chân trời đông đã bắt đầu len lỏi qua tầng mây trắng xóa và chiếu rọi xuống mặt đất màu đỏ vàng của bình minh. Tuy sáu giờ sáng ở Mỹ vẫn đang là giờ ngon giấc, nhưng Hắc Long lại tự cấp cho mình cái quyền đi gọi người khác dậy mà không cần biết kết quả cho chiến dịch dậy sớm này là gì. Một đêm thức trắng trên mái nhà hình như vẫn không làm thể lực của anh suy giảm đi chút nào, bởi so với một người được ngủ ngon lành trên giường như Vân, trông anh vẫn có tinh thần hơn.

Trước khi ăn sáng, Thiệu Huy đã sai người phát cho đám người ở bàn ăn một tập tài liệu. Trong lúc chờ đợi, anh ta đan hai bàn tay vào nhau và để chúng dựa vào mặt bàn, cất giọng trầm trầm: "Việc truy tìm cần diễn ra với tốc độ nhanh hơn, vì chúng ta không thể ở đây quá lâu. Bởi vậy, chúng ta sẽ chia làm mười nhóm để tiến hành tra xét những người có tên trong tập tài liệu. Cứ ba người sẽ lập một nhóm, trong đó bao gồm cả sát thủ, lính đánh thuê và vệ sĩ để đảm bảo vấn đề an toàn và hỗ trợ cho nhau khi cần thiết. Việc chia nhóm do các người tự chọn, đúng tám giờ sáng chúng ta sẽ đồng loạt xuất phát."

"Mã thiếu, vậy còn cô ta?"

Vân nhìn về hướng phát ra tiếng nói, đôi đồng tử khẽ nheo lại. Người vừa nói mang huy hiệu của công hội lính đánh Thuê Thanh Long - danh tiếng cũng không hề nhỏ trong giới lính đánh thuê, chỉ có điều... cô nhẹ lắc đầu, khí chất và hơi thở đặc trưng của lính đánh thuê quá yếu, điều đó chứng minh cậu ta gia nhập lính đánh thuê chưa lâu và hẳn là xếp hạng thứ bậc cũng không cao cho lắm. Cô thu hồi ánh mắt, tiếp tục với bữa sáng của mình như thể người bị nói đến không phải là cô.

"Không cần lo, cho dù có gãy cả hai tay thì cô ấy cũng không kéo cậu cùng xuống bùn đâu. Phải rồi, Cố Quân, nếu cậu thấy lo lắng cho cô ấy như vậy, hay là hai người lập thành một nhóm đi?"

Vẻ mặt lãnh đạm không mấy ăn nhập với lời nói đùa cợt khiến anh chàng Cố Quân vò đầu bứt tai không biết Thiệu Huy đang nói thật hay chỉ đơn giản là buông câu đùa giỡn. Sau đó, Cố Quân liền bi ai phát hiện, đến khi lập nhóm, bất kể cậu ta có ý định chen chân vào nhóm nào thì cũng chỉ có một kết quả duy nhất, đó là: bị đuổi!

Nếu đây là một chuyến dã ngoại hoặc một tour du lịch, việc Cố Quân được cùng nhóm với người phụ nữ duy nhất trong chuyến đi hẳn sẽ bị những người khác ganh tị đến chết. Nhưng chuyến này chẳng phải đi chơi, thương hương tiếc ngọc trong giờ phút nguy hiểm chỉ khiến tính mạng họ bị đe dọa mà thôi. Hơn nữa, Thiệu Huy cũng đã mở lời sắp xếp cho Vân và Cố Quân vào một nhóm, chẳng ai hơi đâu lại thu nhận một người phiền phức như Cố Quân vào đội.

Đã gần tám giờ sáng, những nhóm cuối cùng cũng đang hoàn thành quá trình nhập dữ liệu nhóm vào trong đồng hồ và trao đổi với nhau về một số vấn đề như cách xưng hô và tuổi tác. Anh chàng Cố Quân dường như đã từ bỏ hi vọng với việc mình có thể thoát ly khỏi Vân, cậu ta bước đến gần chỗ cô đang đứng gần một gốc cây thông, hất hàm lên tiếng: "Này! Tuy cùng nhóm nhưng chúng ta thân ai nấy lo, cô có chết thì cũng không liên quan đến tôi..."

Vân quay đầu liếc Cố Quân một cái rồi bước đi. Cậu ta nhìn theo bóng dáng cô, không hiểu sao lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Bởi thời gian gấp rút, Thiệu Huy chỉ có thể cung cấp cho mỗi nhóm thông tin về người cần tìm, còn việc làm sao nhận dạng xem đó rốt cuộc có phải Mã Như Vũ hay không chỉ đành dựa vào từng nhóm tự triển khai. Chỉ có điều, hầu như ai cũng biết, nữ giới đã vào tay bọn buôn người không phải bị bán vào "khu đèn đỏ" chịu kiếp sống nghìn người cưỡi thì cũng sẽ trở thành nô lệ, người hầu hoặc công cụ sinh con cho đám nhà giàu. Tìm người trong những nhà giàu thì dễ; còn ở "khu đèn đỏ" vừa lộn xộn vừa nhơ nhuốc, lại có những băng đảng xã hội đen đang hoạt động ngầm, tìm người chưa xong lại chẳng may đụng phải việc làm ăn của đám xã hội đen thì kiểu gì cũng sẽ bị gây hấn. Một triệu đô tiền công, quả không lãng phí.

Đoạn đường núi vắng vẻ hiu quạnh bỗng trở nên rộn rã hơn hẳn bởi tiếng động cơ xe hơi và mô tô của đoàn người. Thiệu Huy nhìn theo bóng của chiếc xe cuối cùng trong đoàn khuất sau vách núi, trong lòng âm thầm thở dài.

"Người của gia tộc Braille đã hồi âm hay chưa? Họ có đồng ý hợp tác không?"

T gật đầu, Thiệu Huy đưa mắt về phía chân đồi chỉ còn lại một mảnh bụi giăng nâu đỏ, mấp máy môi, không rõ là đang nói với T hay tự nhủ với bản thân mình: "Trò chơi, bắt đầu rồi."

...

Mặc dù chính quyền bang Califonia đã ra đạo luật cấm các khu phố đèn đỏ hoạt động, nhưng dưới sự thỏa thuận ngầm của bên cảnh sát và các băng nhóm xã hội đen lớn, các khu phố này vẫn được duy trì. Chỉ là thay vì phô trương thanh thế như các khu phố tương tự ở Thái Lan, nơi này thu mình hơn vào trong bóng tối và không ăn sâu ra ngoài nhà dân hay khu chung cư. Điều này lại gián tiếp gây không ít khó khăn cho Vân và Cố Quân trong việc tìm được quán bar Dark - trung tâm tin tức và cũng là nơi đối tượng cần tìm đang cư trú.

Khi những con đường ngoằn ngoèo rẽ ngang rẽ dọc đã không còn thích hợp với loại xe có ưu thế về tốc độ như mô tô, Cố Quân chỉ đành nhấn phanh, quăng xe lại đầu đường và cuốc bộ đi sâu vào con hẻm. Sau một khoảng thời gian khá dài chỉ dùng để hỏi đường, cuối cùng hai người cũng tìm ra quán bar mang cái tên Dark. Cố Quân khẽ thở phào như trút được gánh nặng, tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán, buông câu than vãn: "Cô rõ ràng không bị câm, vì sao lại không chịu mở miệng đi hỏi đường? Cô có biết một thằng đàn ông thân cao mét tám như tôi đi lê la chỗ đám đàn bà con gái buôn dưa bán chuột để hỏi về một quán bar rất kì cục hay không? Haizz! Biết ngay là chung nhóm với cô chẳng có lợi lộc gì mà..."

Vân liếc nhìn Cố Quân, tuy thô lỗ và luôn miệng nói sẽ bỏ mặc cô, nhưng cậu ta vẫn chu đáo mua cho cô một chai nước và viên thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau tạm thời cô còn nhét trong túi, nước thì đã sớm bị Cố Quân nốc sạch.

"Tại sao cậu gia nhập công hội lính đánh thuê?"

Cố Quân lơ đãng đánh giá con đường hẹp trước mặt, tùy ý đáp lời: "Tôi thích, cô quản được à?"

Vân nhìn Cố Quân đang cố ý lảng tránh ánh mắt của mình, đành thở dài, không nói gì thêm. Thôi vậy, mỗi người mỗi cảnh, thân cô còn lo chưa xong, hơi đâu mà suy nghĩ chuyện người khác.

Áng chừng mười phút đi bộ, hai người cuối cùng cũng đến được nơi cần tìm. Khác với không gian và lối trang trí xa hoa ở khu dân cư phía trước, khu phố này dường như chìm trong yên lặng. Nếu không để ý kĩ càng, bất cứ ai cũng chẳng thể nhận ra đây là nơi ăn chơi có tiếng nhất trong giới xã hội đen ở bang Califonia. Vân đảo mắt một lượt cả con đường, và nhận ra không gian nơi đây yên tĩnh một cách kì lạ. Tất nhiên bằng trực giác của mình, cô vẫn nhận ra có một vài nhóm người đang đứng trong bóng tối quan sát cô và Cố Quân. Điều này cũng chẳng có gì kì lạ khi cả hai người đều là người Châu Á, mà trang phục lại không có vẻ gì giống các thiếu gia tiểu thư nhà giàu. Cô phớt lờ, xem như không nhận ra. Dù sao chỉ cần cô không chủ động gây sự ở địa bàn của họ, sẽ chẳng có ai làm khó dễ cô.

Bar Dark nằm ở trung tâm con phố, hiệu ứng cách âm của nơi này dường như rất tốt. Vì qua khe hở của cánh cửa đang khép hờ, Vân vẫn thấy được ánh sáng đầy màu sắc và những bước chân chồng chéo lên nhau theo điệu nhạc phía trong. Ban ngày thường ít khách ra vào hơn, đó cũng là lí do hai người chọn đến vào giờ này thay vì đợi đêm xuống.

Cô gái được cho là Mã Như Vũ, hiện tại đang sống dưới cái tên Sally, được biết đến là một vũ nữ khá có tiếng trong bar Dark. Thời gian bị bán đến đây và dung nhan có phần tương tự với Như Vũ năm mười lăm tuổi khiến người của Gilian có động cơ cho rằng Sally là Như Vũ. Nhưng phải làm sao chứng thực, Vân tạm thời còn chưa nghĩ ra. Xét nghiệm ADN? Chưa nói đến chuyện hiện nay cô không có mẫu ADN của Thiệu Huy để đối chứng, cho dù là có đi chăng nữa thì chỉ với thời gian chưa tới một ngày cũng chẳng thể cho ra kết quả. Nhưng ngoài cách này ra, không còn biện pháp nào khác.

Trong lúc Vân đang phiền muộn, vai trái bỗng bị huých nhẹ một cái. Cô xoay đầu sang nhìn, bắt gặp ánh mắt xem thường của Cố Quân. Nhưng khi chứng kiến bộ mặt suy tư của cô, ánh mắt Cố Quân chỉ còn lại hiếu kì: "Sao vậy? Biển hiệu của quán bar kì quặc lắm sao? Tôi thấy cô cứ nhìn nó suốt."

Cố Quân định bước lại gần hơn để quan sát thật kĩ quán bar, nhưng bước chân của cậu đã bị cản lại. Cố Quân ngạc nhiên nhìn hai người mặc vét đen đứng trước mặt mình, rõ ràng trước đó cậu không hề phát giác ra sự tồn tại của họ, hơi thở của họ như hòa lẫn với bóng đêm và thân thủ còn nhanh nhẹn hơn cả cậu. Xem ra muốn vào được quán bar này chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Như để chứng thực suy nghĩ của Cố Quân, một người trong số đó đưa bàn tay mở ngửa trước mặt Cố Quân, lạnh lùng nói: "Tôi cần kiểm tra thẻ hội viên của cậu."

Cố Quân chỉ hơi sững sờ lúc đầu, sau đó liền thọc tay vào túi quần giả bộ tìm kiếm. Sau một lúc, cậu hơi ngẩng đầu tỏ vẻ ngượng ngùng: "Thẻ hội viên, tôi... tôi làm rơi mất rồi. Hai vị đại ca, anh xem tôi cũng đã cất công đến rồi, hay là các anh nhận cái này tạm đi được không?"

Vừa nói Cố Quân vừa nhét một sấp tiền vào tay người đàn ông áo đen với hi vọng có thể dùng tiền thay thế thẻ hội viên. Nhưng Cố Quân đã lầm, vì hành động này đã chọc giận và khiến gương mặt người đàn ông tối sầm. Ông ta thậm chí còn không thử nhìn xem số tiền trong tay là bao nhiêu đã vung tay hất văng nó, buông câu sỉ vả bằng ngữ điệu lạnh lùng: "Vài ba đồng bạc lẻ mà cũng muốn mua chuộc bọn tao? Hừ, không có thẻ hội viên thì đừng có vọng tưởng có thể bước vào dù chỉ là một bước. Cho chúng mày hai lựa chọn, một là cút, hai là chết!"

Vẻ ngượng ngùng nịnh hót ban đầu biến mất, Cố Quân nghiến răng ken két, hai bàn tay nắm thành quyền chực chờ vung một đấm lên khuôn mặt khinh thường của người đàn ông. Nhưng bất chợt, cổ tay cậu bị nắm chặt, Cố Quân chưa kịp phản ứng thì đã bị Vân lôi đi. Không phải cậu không có ý định phản kháng, mà là hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Sức của Vân mạnh đến bất ngờ, dù Cố Quân có thái độ không hợp tác thì cô vẫn có thể dễ dàng kéo cậu đi như kéo một con búp bê to xác.

Mấy phút sau, khóe môi Vân khẽ nhếch lên. Cô nhét ống nhòm vào chiếc ba lô được đeo hờ ở bên vai rồi tìm một chỗ kín đáo giấu ba lô vào, xong xuôi mới quay đầu nhìn Cố Quân.

"Đi thôi."

Cố Quân ngay lập tức bật dậy như một cái máy, nhưng phải đến ba mươi giây sau thì cậu ta mới nhận ra hành động đó của mình. Không hiểu hai chữ "đi thôi" của Vân có nghĩa gì, cậu đành hắng giọng hỏi.

"Đi đâu?"

Khóe môi cô hơi cong cong, dù ánh mắt vẫn trống rỗng và không hề có ý cười. Cô chỉ tay về phía bức tường cao hơn năm mét, trả lời: "Đi thử tài leo trèo của cậu."

Cố Quân à lên một tiếng, thì ra Vân muốn vào quán bar bằng con đường này. Chỉ có điều, bức tường kia vừa cao lại vừa trơn trượt, leo lên đó mà không có dụng cụ hỗ trợ gần như là không thể đối với người bình thường. Nhưng một việc tưởng chừng bất khả thi lại được Vân thực hiện một cách dễ dàng. Tuy bả vai trái vẫn còn đau nhức, nhưng nó không còn là trở ngại quá lớn với cô. Chẳng mấy chốc, cô đã vọt lên bờ tường.

Cố Quân há hốc mồm kinh ngạc. Một lúc sau, Vân hơi ngẩn người khi bên cạnh không có ai, cô quay đầu lại và nhìn thấy Cố Quân vẫn đang đứng như trời trồng ở dưới đất. Cô nhíu mày, quát nhẹ.

"Thất thần cái gì? Lên đây!"

"Làm sao lên được? Tôi không có trèo giỏi như cô."

"Đó là chuyện của cậu. Một phút, không lên được thì quay về đi."

Cố Quân khóc dở mếu dở, nhưng rồi vẫn quan sát địa thế xung quanh rồi chọn leo lên một cái cây gần bờ tường rồi mới nhảy sang phía bên này. Chỉ chờ có vậy, Vân đã hất hàm ra hiệu, cả hai cùng nhảy xuống đất và ngay lập tức lộn một vòng tìm nơi ẩn náu.

Mặc dù đang là ban ngày, nhưng vì bức tường quá cao làm đám bảo an chủ quan không phái người canh giữ, hơn nữa đây là khu vực "phòng nghỉ" của bar nên hầu như không có camera giám sát, điều này khiến cuộc đột nhập diễn ra khá trót lọt. Đi trên dãy hàng lang, chứng kiến dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn neon có vô số đôi nam nữ đang ôm nhau khiến Cố Quân bất giác cảm thấy mất tự nhiên hẳn. Cậu ta đành chữa ngượng bằng cách ghé tai Vân hỏi: "Làm sao cô biết ở đây không có camera?"

Vân im lặng. Nếu không muốn xem cảnh nóng, chẳng ai lại đi lắp camera ở dãy phòng nghỉ của khách cả. Nhưng bảo cô làm sao giải thích với một kẻ không hiểu sự đời như Cố Quân đây?

Đưa mắt nhìn những cô gái ăn mặc thiếu vải khắp dãy hành lang, Vân khẽ buông tiếng thở dài. Nếu Mã Như Vũ thật sự là một trong những cô gái ở đây, Vân thực sự không dám chắc cô ta liệu có muốn trở về Mã thị nữa hay không. Vết nhơ để lại suốt tám năm thất lạc có thể sẽ làm Như Vũ cố ý quên đi thân phận của mình, và chấp nhận sống cuộc sống dưới đáy của xã hội như lẽ đương nhiên.

____

Truy Quang
6/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro