19. tôi và cơn giận của anh người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi lắc đầu thật mạnh, cả đời tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại bọn họ nữa, tôi thấy quá khứ không tươi đẹp của mình chẳng có gì đáng để kể

nhưng khi thấy ánh mắt tức giận cùng bất lực của anh dành cho tôi, hình như tôi thấy mình đã sai rồi, tôi giấu anh việc tôi bị như thế, sau đó sau lưng anh âm thầm chịu đựng

chắc hẳn anh thất vọng vì tôi không đủ tin tưởng anh, lời muốn nói như mắc nghẹn, tôi khẽ bảo

"em không nên như thế.."

"em không nên? em không nên như vậy nhưng lúc bị bắt nạt cũng không nói một lời nào với anh"

"jeon jungkook, em muốn anh phải làm sao?"

tôi nghẹn ngào, tôi thật sự không biết phải làm sao, tôi giấu anh quá nhiều thứ, thậm chí tất cả mọi người đều biết trừ anh, tôi không biết phải giải thích như nào

"em xin lỗi, là em sai rồi, em nghĩ đó là việc không hay ho nên không nói với anh"

tôi run rẩy nắm lấy tay anh như thể anh sẽ gạt nó ra vậy, tôi thấy nét mặt của anh u ám đi, còn hai người chửi bới tôi cũng bị bảo vệ xách đi trách móc, tôi chỉ có thể dùng mỗi cách này víu lại anh

"em có biết, những thứ như vậy về sau lặp lại người bất lợi là em không?"

"em biết"

"thế em có biết anh sẽ rất buồn khi phải nghe câu chuyện của người yêu anh từ người khác không?"

"dạ"

"em biết tất, vậy tại sao cái gì cũng giấu anh, rồi tuỳ tiện đối xử với bản thân như thế.. rốt cuộc em có tin tưởng anh không?"

"em bất an về cái gì anh cũng biết, nhưng chờ em tâm sự thì em không thể, giống như không tin anh sẽ giúp em vậy"

"jeon jungkook, anh nghiêm túc yêu em, đề nghị em suy xét lại một chút"

nói rồi anh thả tay tôi ra, chúng tôi về nhà trong im lặng, anh vì ca trực vất vả nên đã đi nghỉ ngơi sớm, tôi không dám làm phiền anh, sợ anh vì tôi mà tâm tình lại trở nên không tốt

các anh của tôi không biết chuyện chúng tôi giận nhau, taehyung vẫn như vậy nói chuyện với mọi người, tôi cũng à ơi vài câu cho xong chuyện

đêm hôm đấy, anh không ôm gối sang phòng tôi nữa mà anh ở phòng của anh, bình thường có hai người thì hơi chật nhưng nay tôi cảm giác như cái giường dài ngàn mét vậy, tôi đã bị anh chiều hư rồi

anh giận tôi xong tôi không biết dỗ dành làm sao, đang suy tư thì thấy anh jin gõ cửa

"ngủ chưa?"

"em chưa, anh sao vậy"

"nhờ em mang trà hoa quả sang phòng taehyung, hôm trước mẹ taehyung mang trà sang gửi, em và nó đều không có nhà"

"taehyung bình thường có thích trà hoa quả đâu nhỉ?"

"nhưng mà em thích còn gì?"

tôi ngẩn ngơ

"mẹ nó bảo nó bận bịu quá nên nhờ mẹ chuyển sang dùm, trà chất lượng đó, mọi người uống đều thấy ngon, hai đứa vừa uống vừa tâm tình đi"

jin là người tinh tế, anh chỉ không muốn nói thôi, dù sao đối với anh đây là chuyện tình cảm của chúng tôi, có nói gì thì đương sự vẫn là người quyết định cuối cùng

"cố lên, taehyung không giận em lâu được đâu"

anh xoa đầu tôi

"đừng có suy nghĩ lung tung, bây giờ có người yêu rồi, cứ cho phép bản thân mình thoải mái với người ta đâu có sao?"

"mấy khi được yêu chứ?"

kim seokjin và kim namjoon yêu nhau lâu tôi cũng biết, hai người từng cãi nhau tới mức chia tay gần như không thể hàn gắn

tôi từng thấy namjoon bỏ đi ngay trong đêm cùng một kim seokjin mất bình tĩnh tới mức ném vỡ cả bình hoa

nhưng họ chọn cách bình tĩnh nói chuyện với nhau, dành cho nhau sự tôn trọng cuối cùng, đối với họ thì người đã cùng nhau sánh bước lâu năm, nếu chỉ vì một lần cãi vã mà không nhìn mặt thì thật trẻ con

tôi gõ cửa phòng taehyung, anh mở cửa thì thấy tôi, anh không nói gì nhường đường cho tôi vào

tôi nhẹ nhàng nói

"trà rất thơm, anh uống một ít đi cho thư giãn đầu óc"

taehyung nhìn tôi, sau đó mặn nhạt nói

"thôi anh không uống đâu, em cứ để ở bàn anh dọn hoặc mang xuống hộ anh với"

"anh uống một chút đi, trà mẹ anh mang tới mà"

"anh đã nói anh không uống rồi!"

tôi sững sờ, tim tôi tự dưng nhói lên một tiếng, tôi gượng gạo nói

"anh không thích thì thôi vậy, em xin lỗi, em ra ngay đây"

tôi lúc đó không biết diễn tả như nào nhưng tôi biết tôi tủi thân, nước mắt của tôi lăn trên má lã chã xuống khay đựng

"jungkook, anh xin lỗi"

tôi thấy anh bám lấy người tôi, tôi vùng vằng vừa khóc vừa nói

"anh làm gì thế? anh đã chướng mắt em rồi, em biến đi còn không phải tốt hơn sao?"

"em không muốn anh biết vì em đã không còn liên lạc với họ lâu lắm rồi, em cũng thấy việc đó là không hay nên không muốn anh để tâm"

"người làm anh bất an là em, em xin lỗi, anh giận em cũng được nhưng sao lại quát tháo em? bộ em mang cốc trà lên cho anh là em sai sao?"

"em chỉ muốn làm hoà thôi, em không muốn chia tay"

tôi gần như gào lên như đứa trẻ, tôi khóc vì tủi thân, tôi chỉ muốn anh đỡ mệt, tôi làm vậy nhưng anh lại phớt lờ tôi

"anh xin lỗi, chiều đã mắng em, tại anh lúc đó giận mất khôn"

"anh tức giận cũng không quá nửa ngày đã tiêu tan, còn sợ em vì anh giận vô lý mà không muốn gần anh"

"anh không biết phải làm như nào, anh xin lỗi"

"lần đầu yêu, là lỗi của anh, anh về sau sẽ không như vậy nữa"

anh dỗ dành tôi gần cả tiếng, mắt tôi khóc đến sưng lên , tôi thấy anh nhẹ nhàng đỡ cái khay trà ra

"cái này mua cho em, bình thường em thích những thứ thanh mát, anh không am hiểu nên nhờ mẹ mua"

"anh không có ý ghét bỏ đâu"

"bây giờ anh chỉ muốn quay về quá khứ đấm mình mấy cái"

tôi thấy anh xoa mặt tôi, hai chúng tôi sau một trận khóc nháo mới nguôi, anh cho rằng tôi vẫn giận, vẻ mặt ủ rũ theo đuôi như cún bự

bất giác lại muốn trêu chọc anh, lão đàn ông này đúng là biết cách dỗ người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro