10. tôi và lời tán tỉnh của anh người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quanh đi quẩn lại, một năm lại kết thúc rồi, ai cũng tất bật chuẩn bị cho giao thừa

năm nay hội tác giả ở toà soạn hẹn nhau đi chùa cúng cho một năm không phải gặp các tác giả khó tính còn tôi thì ước rằng năm nay tôi sẽ cùng taehyung vui chơi nhiều hơn

con bé trợ lí mặt mày nhăn nhúm, khỏi cần nói cũng biết nó cầu nguyện tôi sẽ không dùng lọ mực ném vỡ đầu ai nữa

năm nay các anh cùng tôi sẽ tổ chức tiệc ở nhà, lịch dương chỉ được nghỉ một ngày nên ai cũng chọn cách ở nhà

riêng taehyung với cương vị là bác sĩ, anh vẫn phải trực cả ngày chỉ kịp tối về đón giao thừa

uầy, tôi thương taehyung nhiều lắm ấy

con bé trợ lí bảo tôi năm nay có người yêu rồi, năm mới cũng nên tặng người yêu thứ gì đó như bùa may mắn chẳng hạn

ha ha, nếu để nói về bùa may mắn thì tôi mua bùa chống trà xanh còn hơn đấy

"anh không cần đâu, em thích thì mua nó cầu mong anh không gây rắc rối"

"ầy, mong là tuần đầu năm mới em sẽ không tiếp thêm vụ tác giả nào bị anh đấm cho tím cả mắt"

được rồi, vì để biết ơn nhỏ cầu nguyện tốt cho tôi, tôi sẽ hứa kiềm chế tính khí của mình

tôi tranh thủ ghé qua siêu thị mua ít đồ, tôi được phân công đi mua cốc nhựa và dăm ba đồ trang trí mà trong mắt anh jin và anh jimin thì chúng nó là thứ không thể thiếu

lục lọi một hồi lâu, tôi thấy một bác gái đứng gần đó đang cố với lấy hộp dầu ăn trên kệ

tôi sử dụng khuôn mặt cười lên có vẻ đúng đắn của mình từng bước đến với lấy chai dầu ăn đưa vào tay bác gái

"bác ơi, của bác đây"

"ôi may quá, cảm ơn cháu nhé.. cô đi tít ra siêu thị gần đây vì chương trình ưu đãi của hãng dầu ăn đấy"

bác gái vui vẻ nhận hộp dầu ăn mua một tặng một cái cốc sứ kia vui vẻ đến cười híp mắt

đột nhiên tôi thấy ha rin, cô ấy đang mua đồ ở kệ kế bên

"ôi trời ha rin, cháu đi du học về rồi sao?"

bác gái kia hớn hở nói

"à vâng chào bác, cháu mới về cách đây không lâu"

"vậy hả? vậy là đăng kí làm ở bệnh viện trung tâm đúng không?"

"vâng ạ, cùng khoa với taehyung ạ"

"may quá, taehyung nó lại có người quen làm cùng thì bác không lo nữa rồi, cái thằng đó nhà cách viện có xa đâu mà nằng nặc đòi sống riêng"

"thôi mà bác, cũng 26-27 tuổi rồi, cậu ấy cũng nên ra ngoài trải nghiệm"

"cháu nói cũng phải, à mà cậu bé ơi"

"bác gọi cháu ạ?"

"ừa, phiền cháu lấy hộ bác ít hạnh nhân ở kệ cao kia với, bác tặng cháu bác"

tôi bĩu môi, nếu đoán không nhầm thì đây chắc là mẹ của taehyung rồi

còn ha rin đang nở nụ cười đắc ý đằng kia

tôi nhìn đồng hồ, cũng qua giờ tan ca của taehyung rồi, tôi bấm máy gọi

"anh"

"ơi, jungkook sao vậy?"

"anh đón em ở siêu thị với, đồ hơi nặng ạ"

"được, chờ anh mấy phút nhé"

cả ba cùng thanh toán, tôi lon ton ra trước với hai cái túi nhẹ hều, taehyung lái con xe đạp gắn liền với câu chuyện tình yêu của chúng tôi đến gọi

"jungkook, người yêu em đón em"

tôi bật cười ha hả

"gì đây, anh chưa kịp thay đồ đó hả?"

"em gọi cái anh tới liền đó, thay đồ sau được mà"

anh không vạch trần lời nói dối của tôi mà treo hai cái túi nhẹ lên xe rồi dẫm chân bàn đạp

"ơ? taehyung?"

đúng như tôi dự đoán, bác gái hớt hải ôm chai dầu ăn chạy lại

"ủa mẹ?"

"thằng nhóc trời đánh, giáng sinh mày ném cái bánh về cho gia đình như ném thức ăn cho cún vậy hả? năm mới mà vẫn phải trực à"

"ơ.. cậu bé vừa nãy"

"à vâng.. cháu chưa có cơ hội chào hỏi, cháu là jungkook ạ"

"à ừ.. là bạn của taehyung đó hả?"

"dạ không mẹ, bạn trai con ạ"

"bạn trai?"

"bạn trai theo cái nghĩa người chăn ấp ôm gối đó ạ"

tôi lanh lẹ trả lời, còn anh xoa đầu tôi

"bác bất ngờ quá... bác không biết.."

"dạ không sao ạ trước lạ sau quen thôi ấy mà, cháu không vấn đề gì ạ"

tôi ôm lấy thắt lưng taehyung vẫy chào bác gái chuẩn bị ôm túi đồ cùng anh người yêu trở về nhà của mình thì bác gọi lại

"jungkook có rảnh không cháu"

"cháu cũng rảnh ạ"

"vậy hôm nào sang nhà bác ăn cơm nhé"

"dạ vâng ạ, như nào cũng được ạ"

tôi mỉm cười đắc thắng với yoo ha rin

được phụ huynh yêu quý thì sao chứ? tôi mới là chính thất trong cuộc chơi này nhé

"bé út, em có ý đồ cả phải không?"

"còn có thể có ý đồ sao? anh nghĩ em cũng xấu xa đấy"

"không, cũng dễ thương, người yêu anh giỏi thật giỏi"

"anh chỉ khéo nịnh, tình đầu của anh đang cắn chặt răng mà nhìn em đấy"

"được rồi, nếu răng cô ấy mòn vì chuyện tình của chúng ta thì anh sẽ trả tiền bồi thường mài răng lại"

anh nói chuyện khiến tôi mắc cười chết đi được, về tới nhà mọi người đã la hét tiệc tùng, ai cũng ngà ngà say vì chai rượu của min yoongi

"này.. nói cho mà biết chứ anh đây có một bí mật siêu to khổng lồ"

jin háo hức lên tiếng sờ quanh thân mình, lấy ra một tấm thiệp cưới hồng chói mắt

"anh cho xem trước bản demo đám cưới của anh và namjoon"

cả lũ túm tụm lại xem, cái thiệp tuy có cái màu hồng chói nhưng mà nếu theo thẩm mỹ của tôi nó không tệ, rất hợp với phong cách của anh jin, khi bóc thiệp còn có hình trái tim đỏ chói

"em đã bảo chúng ta sẽ lấy cái thiệp như này mà"

namjoon không nhượng bộ lôi ra cái thiệp có tông màu dịu mắt hơn hẳn, trông đơn giản đúng phong cách thường ngày

"cái thứ thiệp xấu đó anh mới không thèm"

"thiệp của anh có khác gì mời người ta đến lễ hội hoá trang không hả trời"

hai người đó cãi nhau om tỏi, thêm cả jimin tửu lượng kém vừa ôm chân hoseok vừa khóc lóc huhu như mai chia xa, min yoongi thì gục mặt xuống bàn ngủ mất từ khi nào

tôi thấy taehyung đứng một bên nhìn khung cảnh hỗn độn cười nhẹ, tôi cũng ngà ngà say xỉn định bụng vào bếp lấy chút nước cho mọi người giải rượu thì đã thấy cánh tay của taehyung chạm vào eo mình

"em khó chịu hửm?"

đầu anh gục vào cổ tôi, nhột nhột và nóng tới ngại ngùng, tôi bối rối nói

"em lấy chút nước cho mọi người giải rượu"

"anh cũng say quá jungkook à.."

"vậy để em lấy cho anh nữa, nãy anh ngồi đó em còn thấy anh chẳng say tí nào"

"ừm, anh không say rượu, anh say em mà"

tôi chậc lưỡi, yêu đường vào xong anh ấy tán tỉnh tôi cũng thật trơn tru đi

"anh có muốn một nụ hôn không?"

anh nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, bàn tay to lớn của anh đặt trên eo tôi, tay còn lại cố gắng giữ ở gáy tôi khiến tôi buộc phải đối mặt với nụ hôn ướt át

tôi thở dốc, mặt đỏ bừng lên còn anh nhanh nhảu liếm môi tôi nói

"đêm nay đến phòng của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro