vật sở hữu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya : Sanzu có tốt với mày không.

em đang nằm trên ghế thì bất ngờ về câu hỏi của anh
em cũng mỉm cười dịu dàng

-Takemichi: ừm tốt lắm ,anh ấy thường chở 3 mẹ con tao đi chơi,và đi mua đồ mà tao yêu thích nữa .

Anh nhìn vào đôi mắt của em thì biết rằng em chỉ biện minh cho người chồng vô trách nhiệm của em mà thôi.

-Mitsuya: mày lừa tao đúng không, sao mày phải nhất thiết nói tốt cho nó làm gì?

-Takemichi: tao nói thật mà

em liền tránh né ánh mắt của mình ra chỗ khác để anh không biết rằng em đang dối lòng,nhưng sao giấu được anh ,anh liền qua ôm em vào lòng.

-Mitsuya : Takemichi mày đừng như vậy nữa mà, tao xin mày đấy, tao buồn lắm khi thấy mày không ai quan tâm, chăm sóc nếu nó không lo được cho mày thì hãy chấm dứt với nó và ở cùng tao được không? tao sẽ chăm sóc 3 mẹ con mày tốt hơn nó rất nhiều.
(tinh tong)
(Lạch cạch_ tiếng mở cửa)

Sanzu đi làm về, vừa mới mở cửa thì thấy cảnh tượng mitsuya ôm vợ mình.
(Takemichi) em liền tức tốc né mitsuya và đứng dậy đứng xa ra .
(Sanzu )anh bổng chốc lát mỉm cười vui vẻ đón khách .

-Sanzu: hàaa~~ mùi gì thối vãi, vợ ơi em có lau nhà sạch không đấy sao toàn mùi rác thối ở nhà vậy.

Em ngơ ngác ,không biết gì chỉ biết ngửi xung quanh nhưng đâu có mùi gì thối đâu?
Mitsuya thì biết rõ sanzu có ý gì về anh
anh cũng vui vẻ cười nhẹ.

-Mitsuya: haha mày cũng chẳng khác là bao nhỉ sanzu chịch dạo?

-sanzu: mày.... (tức giận)

em thấy bầu không khí không ổn cho lắm nên cũng phải chuyển chủ đề và làm vơi bớt đi .

-Takemichi :ờmh mitsuya ,thôi mà bạn bè gặp nhau sao toàn nói câu nặng mùi thế, anh à ,anh cũng thay đồ ăn cơm đi .Mà anh đón con về chung không?

Em nhìn xung quanh,nhưng chẳng thấy con gái bé bỏng của mình đâu .

- Takemichi : anh không đón con à trời ạ sao anh không nói sớm (nhìn lên đồng hồ) muộn giờ rồi thôi anh vô tắm dọn đồ ăn ra nhé, em đi đón con.

Em chạy lấy khóa xe và đi ra ngoài, Mitsuya cũng định đi ra nhưng bị cản lại .

-sanzu: mày định đi đâu, định về hay định tán tỉnh vợ tao.

- mitsuya : mày có ý gì?

- sanzu : tao có ý gì đâu.... Nhưng mà mày đừng hòng dành Takemichi với tao vì giờ nó đã là vật sở hữu của tao rồi nên mày đừng hòng dành được với thứ tình cảm ngôn lù của mày.

(mitsuya) anh yên lặng 1 hồi lâu thì cũng không kiềm nén được mà bộc phát.

- mitsuya : ừ tao thùa mày đấy,  với tính khí bao nhiều năm không bỏ như mày,1 ngày nào đó em ấy cũng bỏ mày và đi theo tao, mày cứ chờ đó đi.

Sanzu giờ, mắt mũi đỏ hoe vì mitsuya đã nói trúng tim đen của anh ,anh vô cùng tức giận liền xô mitsuya ra đất đấm vào mặt mitsuya không trượt phát nào mitsuya cũng không ngoại lệ lật người lại cũng đấm vào sanzu không trượt phát nào hai người cứ thế vật lộn nhau cho tới khi em về.

(Tinh-tong)

-Zumi: aaaaaaa pa pa ơi con đói nhắm ( chạy lấy ôm sanzu) A !! chú mit yu ya nè hihihi con chào chú ạ ,chú ăng cơm chưa hay chú ăng cơm ma ma con nấu nhe ngon nhắm nhuôn ó.

Anh liền quên đi nổi tức giận của mình vì sự đáng yêu quá mức của zumi ,anh định bế
Thì bị sanzu cướp lấy từ tay và ôm lên lâu.

- Takemichi: mày với ảnh làm gì khi tao vắnng nhà vậy
sao mày không nhìn tao .

Em liền cúi người nhìn vào anh thì thấy vết thương trên mặt, là do vết thương hai anh vật lộn hồi nãy, em cũng hiểu ra mọi chuyện em không nói nữa ,em đứng dậy lấy thuốc xấc vào mặt anh ,mitsuya nhìn em đắm đuối không thể nào rời mắt dù chỉ 1 lần. Hai người giống như vợ chồng đang âu yếm nhau trong không gian lãng mạn đầy chữ tình vậy. Nhưng cảnh này lại bị sanzu nhìn thấy anh tức điên người chỉ muốn giết quắc đi thằng chó rác rưởi mitsuya kia vậy.

-Sanzu:( bóp chặt tay) mẹ nó thằng chó chết.

- Zumi: chóa chết ạ?

(hết ph2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro