Chapter 1. Vào cấp III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm như một bức màn nhung đen dịu dàng, tô điểm những ngôi sao nhỏ li ti lấp lánh. Những làn gió phớt qua, dường như chỉ đủ làm những ngọn lau bên bờ sông Edogawa rung động. Không khí se se lạnh khiến cho mọi người phải làm bạn với một cái chăn mỏng trong giấc ngủ của họ.

Đúng, tất cả đều đã ngủ.

Còn Kuro, trằn trọc mãi mà không ngủ được, cậu ấy làm đủ cách: uống sữa ấm, giữ cho đầu óc thoải mái, nằm ở tư thế dễ chịu nhất,... mà vẫn không ăn thua.

"Thôi! Đã vậy làm vài ván liên minh cái đã!" - Kuro nghĩ.

...

Đêm qua Kuro mơ một giấc mơ đẹp lắm, cậu đang bay, mà không cần chong chóng tre. Cậu
bay qua đồng hoa, khu phố, con sông,... Thật dễ chịu...

Thế mà thằng bạn tri kỉ của cậu nỡ lòng nào để giấc mơ ấy biến mất! "Mộng đẹp ơi...về với ta..." - Tiếng lòng của Kuro.

Hiroshi bước vào phòng, thấy Kuro đang ngủ gục trên bàn, liền một phát hóa thành con sư tử và gầm vào tai cậu:

- KURO DẬY NGAYYYYY!!!"

Kuri giật nảy mình, ngã chỏng gọng xuống sàn.

- Cậu không thể nhẹ nhàng hơn với tớ hả?

Kệ cậu, dù là nghỉ hè rồi nhưng ai cho cậu ngủ nướng chứ?! - Hiroshi đốp lại cậu một cái đau điếng.

Nghĩ cũng có lí, dù sao một phần lí do cậu dậy muộn cũng là vì chính bản thân cậu thôi.

Nhưng tội lớn nhất phải kể đến...CÁI ĐỒNG HỒ!!! Cái tội đình công không báo trước.

Thế là cậu đành ngậm ngùi thay quần áo rồi xuống ăn bưa sáng "thơm ngon chất lượng" do mẹ nấu.

- Cũng sắp hết hè rồi nhỉ? - Mẹ hỏi các cậu.

- Vâng ạ!

- Kuro đã đăng kí dự thi vào trường nào chưa? - Mẹ hỏi tiếp.

Đen-kun giật bắn mình kiểu bị đâm trúng tim đen, chết rồi! Còn một tháng nữa thôi!

Thế mà cậu lại luyện game thay vì luyện thi.

- Đăng ký ngay và luôn đi! -  Hiroshi như nhìn thấu suy nghĩ của Ku, liền quăng cho một tờ giấy tuyển sinh. - Bây giờ chỉ còn một trường còn có thể nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh thôi!

- Trường cấp 3 Doras? - Ku đọc tờ giấy đó.

- Chịu khó đi, vì cậu chẳng có lựa chọn nào khác. - Hiroshi thản nhiên.

- Cũng được. - cậu thở dài

Thế là từ đó, Kuro lao vào học ngày học đêm, câu nào không biết thì lên mua thêm sách về tham khảo, cậu đã đọc sách nhiều hơn, nghiền tất cả các chủ đề. Cứ thế học đến tận 3h đêm vì nghe nói đề năm nay sẽ rất khó.

Từ đó, Cafe trở thành thức uống hàng ngày của Ku, có khi là dùng nó thay nước.

- Này Kuro, học nhiều quá cũng không tốt đâu, cậu phải tập cả thể dục thể thao nữa - Hiroshi khuyên.

Vậy là mốc giờ từ 3h chiều đến 5h chiều là thời gian tập thể dục, kể cả bóng chày :vv Đương nhiên để đề phòng cậu phải quất tất các môn thể thao.

- Quyết tâm cao quá ha - Hiroshi nói, giọng đểu đểu.

- Ừ! Cảm ơn vì lời khen! - Kuro nhẹ nhàng đáp lại.

Kệ thiên hạ nói gì, ta không sai, thứ sai là thế giới này.

Chắc sẽ có người thắc mắc là tại sao cậu ấy không đăng kí học thêm tại các trung tâm, lí do nè:

1. Cậu có thể tự học ở nhà, vừa rèn tính tự giác mày mò kiến thức, thúc đẩy não hoạt động và tiết kiệm chi phí.

2. Nếu tự học ở nhà, có thể vừa học vừa giao hàng giúp mẹ vì nếu đi học thêm thì cậu không thể giao hàng trong thời gian ở đó và rằng nếu đánh bài chuồn thì sẽ bị thầy giám thị bụng phệ bắt lại ngay.

Ngày thi cuối cùng cũng đến.

Sáng hôm đó, Kuro bước vào sân trường, đây sẽ là ngôi trường mà cậu sẽ yên vị suốt 3 năm cấp III sao? Nó to và đẹp hơn trường cũ của cậu nhiều.

Lúc làm bài thi,  lo lắng và hồi hộp là tâm trạng của Ku lúc đó, làm bài thi mà tim vẫn cứ đập thình thịch. Phải làm cẩn thận như chưa bao giờ được cẩn thận, từng bước từng bước một, soi từng câu, soát từng phép tính,... vân vân và mây mưa.

Bước ra khỏi phòng thi, cậu như bị quẳng từ địa ngục lên thiên đàng. Cái cảm giác thanh thản và thoải mái bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, tâm hồn Kuro.

Về nhà, Kuro lao ngay vào vòng tay dang sẵn của mẹ.

- Thi tốt không con?

- Khá ổn ạ.

- Cậu mà không đỗ thì đừng có mà nhìn mặt tớ đấy nhá.

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi...

Đảm bảo tắm xong Kuro sẽ yên vị trên giường luôn, không cần ăn uống gì cả, ăn sự thanh thản, thoải mái hồi chiều là đủ quá rồi.

Rồi ngày "hái quả" cũng đến, Ku  đến trường từ sớm, nhìn vào khoảng sân gần chỗ bảng thông báo kết quả, thấy chi chít đầu người đen kịt! Cậu đã phải chật vật mãi, luồn lách như một con sâu để vượt qua "rào cản" đó, cuối cùng cũng đến được cái bảng.

Fujimoto Kuroemon... Fujimoto Kuroemon... Ê, kia có phải...

Dụi dụi mắt, cậu nhìn lại cái tên đứng đầu, hay nói đơn giản hơn là thủ khoa.

Ê! Là cậu mà!

Ku tự tát vào má mình vài cái vì ngỡ mình đang mơ, chỉ thấy hai bên má đau rát mà kết quả vẫn y như vậy.

Trời ơi! Tui đứng thủ khoa lun kìa mấy bồ!

Cậu hưng phấn cực độ, chạy ra khỏi hàng người ấy, nhảy nhót, hú hét như một thằng có vấn đề. Lúc lên nhận bằng khen, cảm giác được đứng trên bục cao nhất như được đứng trên bao người nó và nó vô cùng... PHÊ!!!

Thế là đêm đó, nhà Fujimoto mở tiệc to nhất xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro