Liệu anh có thích tớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len qua khung cửa sổ chiếu vào gương mặt ửng hồng của người thiếu nữ vẫn đang chìm đắm trong những giấc mơ ngọt ngào. Khung cảnh yên bình ấm áp, cùng với tiếng chim ngân nga vang vọng khắp sân nhà, tạo thành một bản âm hưởng nhẹ nhàng đánh thức nàng công chúa nhỏ vẫn đang yên lặng mơ màng.

Hm..Thời tiết này đúng thật là vô cùng thích hợp để đánh một giấc ngủ say, tớ không muốn phải rời xa chiếc giường mềm mại này một chút nào đâu! Nhưng hôm nay tớ vẫn phải đến trường. Thực sự là tớ muốn nghỉ học một buổi lắm, nhưng bản thân tớ không thể trốn học hay đi học muộn được vì thầy cô vô cùng kì vọng và đặt niềm tin ở tớ. Hơn hết lý do mà tớ háo hức để đi học mỗi ngày là vì crush ở chung xóm với tớ:>>>, và sáng nào bọn tớ cũng đi học với nhau. Nghĩ đến anh ấy thôi là tớ lại tràn đầy năng lượng, sẵn sàng đón chào ngày mới đón chào ngày mới tuyệt vời rồi. Nhưng khoan đã nàooo! Sao kim đồng hồ đã chỉ đến sáu giờ ba mươi phút thế kia? Ôi thôi xong, còn mười năm phút nữa là muộn mất rồi!!! AAAAAAAAAAAA...Không khéo muộn học mất huhuu...

Nàyy Chípppp! Mới sáng sớm mà em ồn ào gì thế hảa? Đừng có rầm rầm nên như thế chứ!!! - Anh hai nói vọng lên.           

ĐỨC! Không được quát em như vậy! - Bố Bình đang nấu ăn nghe vậy quay qua mắng Đức.

Nhẹ nhàng với bé Chíp thôi con nhé. Chắc dậy muộn nên lo sốt vó lên ý mà. - Mẹ Lan vừa dọn nhà vừa nói khẽ.

Tớ xin tự giới thiệu tớ là Hà Bảo Trâm kiêm con gái út trong nhà. Trước khi sinh ra tớ bố mẹ tớ đã vô cùng ao ước có một cô con gái bé bỏng để yêu chiều, nhưng hai lần mang thai đầu đều là con trai. Có lẽ vì đã thật lòng cầu mong nên được trời cao đền đáp. Như ý nguyện vào lần mẹ tớ mang thai tớ, gia đình tớ vô cùng vui mừng chào đón bạn nhỏ Hà Bảo Trâm ra đời. Nghe bà nội kể lại cái khoảng khắc tớ vừa được cô y tá bế ra ngoài bố đã ôm ngay tớ vào lòng khóc thút thít nom thương lắm. Vì vậy tớ được cả nhà coi như là báu vật mà ông trời ban cho, cứ thế tớ lớn lên trong tình yêu hạnh phúc của gia đình mình.

Tại mới sáng sớm mà em nó đã ồn ào nên con mắng có xíu thôi mà....- Đức nũng nịu đáp lại.

Nghe chiếc giọng ấm ức này là tớ đã đoán ngay ra dáng vẻ của anh hai khi bị bố mắng. Anh hai tớ tên Hà Anh Đức và hơn tó có một tuổi thôi. Tính anh hay nghịch ngợm trêu chọc tớ nhưng chỉ cần có bố thì anh không dám làm gì tớ cả. Hihi..Vui nhờ! Bởi bố tớ khá là nghiêm khắc trong việc nuôi dạy hai anh. Chính vì thế anh hai tớ sợ bố nhất nhà. Nhưng tớ thì chả sợ bố chút nào đâu, vì bố lúc nào cũng vô cùng dịu dàng cưng chiều tớ hết đó. Chắc hẳn các cậu cũng từng nghe qua câu: "Dùng nghèo để nuôi con trai dùng giàu để nuôi con gái" rồi nhỉ?

Đúng vậy đấy! Gia đình tớ truyền thống nuôi con theo câu nói trên đã có từ thời ông bà cụ kị rồi cơ, nên bố mẹ tớ chủ trương nuôi dạy con cái theo cái cách mà ông bà đã dạy lại. Anh hai hay chọc tớ tức điên lên ý, hay trêu tớ vậy những hễ chỉ cần có đứa bắt nạt bé Chíp thôi, anh tớ liền sôi máu lao đi tính sổ với nó luôn đấy. 

Giang hồ quá nhỉ, nhưng anh hai luôn luôn bảo vệ tớ khỏi những đứa độc ác xấu xa nên anh hai là siêu nhân trong lòng tớ đó=))))))                                      

Kim đồng hồ tích tắc trôi qua mười phút, tớ đang cố gắng chuẩn bị nhanh nhất có thể, nhưng dù thế nào cũng không thể trông luộm thuộm ra ngoài được, vì tớ đi học chung với VŨ LÊ TÙNG ANH đấy!!! Crush tớ đấyy! OMG! Bởi vậy nên dù gấp thế nào chúng ta cũng phải chải chuốt để trông thật xinh đẹp khi gặp người mình thích đúng không nào.  

Chíp ơi xuống đi học thôiii! - Anh Đức gọi to.

Đây em xuống ngay đây ạ! - Trâm dùng hết tốc lực phóng ngay xuống tầng gấp gáp xỏ giày rồi chuẩn bị lên đường.

Bé Chíp chậm thôi con! Cẩn thận kẻo ngã bây giờ! 

Trước khi Trâm kịp bước chân ra ngoài mẹ Lan đã vội vàng dúi vào tay Trâm một hộp sữa với chiếc bánh sandwich bố tự tay làm và dặn dò nhớ ăn uống đầy đủ, đi đường cần thận.

Sau khi mẹ nói xong Anh Đức  liền tức tốc kéo Trâm lao ra khỏi nhà. Lúc này Tùng Anh đang đứng đợi bên ngoài nhìn thấy hai anh em ra liền mỉm cười chào hỏi.

Chào buổi sáng bé Chíp nhé! 

Umm..dạ em chào anh ạ.. - Nhìn thấy Tùng Anh, Trâm ngượng ngùng vén tóc, mặt đỏ lựng khẽ đáp lại.

Biết gì không Tùng Anh??? - Đức chen vào giữa tự nhiên khoác vai Tùng Anh và Trâm nói.

Hả? Sao đấy? - Tùng Anh ngơ ngác hỏi.

Hôm qua cái Chíp xuống bếp ăn vụng xong bị tao bắt gặp. Còn tưởng trộm lọ mọ vào nhà nên tao lên gối chuẩn bị tung cước. May Chíp quay mặt ra mới biết là bé heo nhà mình nuôi ấy. Chậm một chút thôi là ăn trọn cú đá thần thánh của tao rồi. Hahahaa - Đức kể lại.

Aaa.. đấy làa..! - Trâm phát cuống cả lên.

Coi có ai hâm như em không? Ngủ không ngủ lại xuống bếp ăn vụng? - Chưa kịp đợi Trâm giải thích Anh Đức trực tiếp chen lời quay sang mắng Trâm.

Ơ.. anh haii! Sao anh lại kể chuyện cũ làm gìi chứ? Với lại..đó là do lúc tối em ăn ít nên mới đói chứ bộ!!! - Trâm rối rít giải thích.

Khi vừa nghe thấy anh hai cất tiếng là tớ đã ngờ ngợ anh ấy lại kể chuyện trên trời dưới biển gì đấy rồi cơ!  Mà ai ngờ đâu, anh ấy lại kể ra vụ tớ nửa đêm thức giấc xuống bếp ăn vụng nữa chứ? Cứ thế này!! Anh Tùng Anh sẽ chỉ biết về những chuyện xấu của tớ mất thôii! Rồi lỡ anh ấy cảm thấy tớ là người tham ăn, không có chút tính khí dịu dàng nào thì sao? AAAAAA..Tại anh hai cứ luôn bộp chộp kể chuyện xấu của tớ với anh ấy hết đấy!! Không biết đâuu..!! Hức..huhuh...

Mới tối qua thôi mà chuyện cũ gì chứ? Em đừng có hâm nữa! - Đức cười cười đáp.

Nhìn gương mạt ấm ức của Trâm, Anh Đức quay sang bẹo má Trâm một cái rõ đau. Trâm trừng mắt bày ra bộ mặt bây giờ đang vô cùng tức giận, Anh Đức đừng có dại mà chọc vào.

Thấy cảnh này Tùng Anh mỉm cười kéo Trâm sang bên cạnh khoác vai nhẹ giọng bảo.

Thôi bé Chíp qua đây anh bảo kê nào! Đức cứ bắt nạt Chíp vậy thì về nhà anh, bác Đan nuôi nhé!! Được không nào? - Tùng Anh nhìn vào mắt Trâm hỏi.

Trong khoảng khắc ấy tim tớ cứ đập liên hồi mãi thôi! Tùng Anh có đôi mắt đẹp! Lúc anh cười đôi mắt cong cong lại trông như một vầng trăng khuyết đáng yêu, khiến người ta càng nhìn càng thấy bị cuốn hút. Anh có làn da mềm mại và hơi ngăm màu bánh mật, chính vì thế nên lại càng làm nổi bật lên vẻ mạnh mẽ vững chắc của anh. Không giống những chàng trai đồng trang lứa có đường nét hơi trẻ con thì trái lại anh mang một nét đẹp quyến rũ trưởng thành. Khi anh không cười gương mặt trông có hơi xa cách, lạnh lùng khiến nhiều cô gái khá ái ngại khi muốn làm quen! Nhưng chỉ cần anh nở nụ cười thôi, ánh nắng mùa xuân cũng phải cúi đầu e ngại. Tớ cực thích chiếc núm đồng tiền của anh. Trông cứ chúm chím đáng yêu ý nhỉ?!!  

Dạ vâng ạ!!! Anh Đức cứ trêu em thì từ nay em sẽ chỉ chơi với mỗi anh Tùng Anh thôi đấy nhớ! - Trâm vui vẻ đáp.

Ơ hay cái Chíp ngốc này!! Anh mới là anh hai em đấy biết không hả???? - Anh Đức đen mặt nhìn Trâm đang vui vẻ khoác tay Tùng Anh.

Này Tùng Anh đừng có mà ve vãn bé Chíp nhé! Thân là anh hai tôi không cho phép đâu nheee! - Đức lại lần nữa chen vào giữa muốn chia cắt hai người kia nhưng mà chả hiểu thế nào mà hai người hợp sức ăn ý lắm, đẩy Anh Đức ngã lăn quay ra đất, trông thảm vô cùng.

Lêu lêu Anh Đức hâm!! Lêu lêuu xấu hổ!!! - Trâm làm mặt xấu chọc Anh Đức tức sôi máu.

TÙNG ANH!!!

Cậu thấy con bé xấu tính thế nào chưa!!!

Nó còn chế giễu tao nữa kìa!!

Sau cậu bênh tao thôi đừng bênh nó nữa! Hư lắm!!! - Đức ôm tay Tùng Anh mách lẻo nhưng sao Tùng Anh lại gỡ tay Đức ra nhỉ? Còn quay lấy chiếc kẹo trong túi đưa cho Chíp nữa??? 

Chíp không cần sợ! Có anh chống lưng Chíp cứ chọc hắn thoải mái! - Tùng Anh mỉm cười xoa đầu Trâm.

Anh Đức: ??????

Hihi..Tớ và anh Tùng Anh lớn lên trong cùng một con ngõ. Bọn tớ đã đồng hành cùng nhau từ thưở còn thơ cho đến tận bây giờ. Có thể nói tớ và anh ấy là thanh mai trúc mã như trong những câu chuyện tình yêu lãng mạng mà tớ thường đọc không ta? Anh ấy luôn luôn ân cần với tớ, đối xử vô cùng tốt với tớ, tới nỗi mẹ anh ấy còn nhận tớ là con dâu ý. Hihi. Nói thật thì tớ thực sự rất vui khi được nghe bác ấy nói vậy. Nội tâm thầm kín của một cô gái mà đâu có giấu được đâu=)))))) Nhưng tớ có một vấn đề vô cùng băn khoăn là không biết anh ấy có thích tớ với tư cách là một cô gái không? Hay chỉ là tình cảm anh trai em gái thôi nhỉ? Tò mò thật đấy!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro