1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mưa rồi...

Nanao ngồi trong quán cafe nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa tí tách rơi tạo tiếng động êm tai, có những hạt mưa tinh nghịch đọng lại trên phiến lá rồi mới chịu rơi xuống mặt đất. Em không thích mưa, mưa như gợi nhắc cho em về những ký ức không vui ngày trước, cái ngày mà người bạn trúc mã của em ra đi mãi mãi...

" Mình...thực sự đáng được sống tiếp sao? "

Đã có vô số lần Nanao tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó, có đoạn thời gian em tự làm tổn thương bản thân, thậm chí là tự tử chỉ vì cảm thấy tội lỗi khi mình còn sống, nếu như không phải tại em thì có lẽ...

- Đang nghĩ gì đó?

- Ka chan, sao cậu lại ra đây rồi?

- Ra đón tên ngốc nhà cậu về.

- Đau...

Nanao lấy tay xoa cái trán bị Kaito búng không thương tiếc, hắn nhìn em mà không khỏi mỉm cười, tên ngốc này lại ngồi nghĩ ngẩn ngơ về chuyện đó hại hắn lo muốn chết, cái búng trán này còn nhẹ chán.

- Mồ, quán cafe này là một trong những cửa hàng nhà chúng ta, ai làm gì được tớ mà phải ra đón chứ?

- Sợ cậu làm điều gì ngu ngốc thôi, ví dụ như dầm mưa chẳng hạn?

- Đâu có, tớ có mang dù đàng hoàng nhé.

- Ừm hửm?

- Đây nè, ủa?

Nanao ngó tới ngó lui tìm kiếm cây dù in hình ếch xanh của mình, xong lại nhìn lên tay Kaito thì mới phát hiện bản thân em thế mà lại quên dù ở nhà.

- ...

- Muốn về nhà chưa?

- Chưa, tớ muốn đợi cầu vồng.

- Vậy để tớ vô trong làm bánh cho cậu, cá chắc nhân viên của quán không làm bánh vừa miệng cậu được.

- ...tớ cũng không phải con nít.

- Cậu là đồ kén ăn.

Nói xong hắn đứng dậy đi vào phòng bếp của quán, trả lại không gian riêng tư cho Nanao ngồi ngắm mưa. Em chỉ mới chịu ra ngoài gần đây thôi, thời gian trước đó em chỉ có thể ở nhà để chữa bệnh.

Cánh cửa mở ra, nhóm bốn người bước vào, họ khá ngạc nhiên khi trời mưa nhưng quán vẫn khá đông, nhìn xung quanh một hồi cũng chỉ có bàn chỗ em đang ngồi còn trống  nên họ đi tới ngỏ ý muốn ngồi chung...

Seiya: chào cậu.

Nanao: merha.

Ryohei: bọn mình có thể ngồi đây được chứ?

Nanao: ừm, cứ tự nhiên.

Minato: tớ không nghĩ trời mưa mà quán cafe này vẫn đông như vậy.

Shuu: ừm.

Nanao: họ đã ở đây trước khi trời mưa, dù sao cũng là ngày nghỉ nên mọi người đều đến đây để thư giãn.

Seiya: cậu cũng vậy sao?

Nanao: à không, tớ là nhân viên của quán đang trốn việc thôi. Các cậu đến đúng lúc lắm nhé, chủ quán đang tự tay xuống bếp làm bánh đó.

Ryohei: a, mải nói nãy giờ mà tớ quên mất tụi tớ chưa giới thiệu bản thân với cậu. Tớ là...

Nanao: tớ biết các cậu.

Shuu: tôi cũng không nghĩ cậu chủ nhỏ của Kisaragi đi làm công ở quán cafe nhà mình đâu.

Seiya: nói theo kiểu cậu không làm như thế ở tiệm bánh nhà mình vậy cậu chủ Fujirawa?

Minato: làm thêm ở tiệm bánh nhà Shuu vui mà?

Ryohei: còn tớ lại thấy làm ở thư viện của nhà Seiya thì vui hơn.

Kaito: oya, điều gì đưa bốn người các cậu tới quán cafe nhỏ này của tôi thế?

Hắn nói rồi đặt bánh tiramisu trước mặt Nanao, chiếc bánh được tạo hình con ếch cầm chiếc lá che mưa khá tỉ mỉ, em vui vẻ mà ngắm nghía một lúc lâu, hắn kéo lấy chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống, tay còn không yên chỉnh lại mấy sợi tóc không chịu vào nếp của em, khiến cho bốn người nọ cảm thấy mình không tồn tại...

Kaito: tự gọi món, nhân viên quán cafe chúng tôi sẽ chuẩn bị nhanh cho các cậu.

Seiya: cậu khá giống một bà mẹ đang cố gắng bảo vệ con mình khỏi đám đông vậy.

Kaito: thật may vì các cậu không phải người lạ.

Ryohei: nói cứ như cậu sẽ đánh bọn tớ  nếu bọn tớ là người lạ vậy.

Kaito: tôi sẽ đánh cậu nếu cậu là người lạ và có ý đồ xấu nếu tự nhiên tiếp cận Nanao một cách đáng ngờ như thế.

Ryohei: ồ, vậy cậu là Nanao à?

Nanao: merha, tớ là Kisagari Nanao.

Seiya: không thể tin được cậu vẫn vô tri như mọi ngày luôn đấy Ryohei.

Minato: tớ cũng mới biết cậu ấy lúc cậu ấy giới thiệu.

Shuu: dù sao ba người các cậu đều có điểm chung ít xuất hiện trong các bữa tiệc mà, không biết cũng là điều bình thường thôi.

Gã xoa đầu y để an ủi một chút, Ryohei thấy thế cũng quay sang nhìn Seiya bằng đôi mắt cún bự long lanh lấp lánh, cậu cũng không kiềm lòng được mà đưa tay lên xoa đầu anh, nhìn xem, có người yêu trẻ con thì mệt như thế nào. Lại nhìn sang Kaito, ánh mắt cưng chiều dịu dàng ấy của hắn khi nhìn Nanao đang ăn bánh khiến cậu không khỏi rùng mình, cái tên này ngoài cọc và cọc ra không ngờ cũng có lúc lại dùng ánh mắt dịu dàng đến như thế để nhìn một người. Bởi ngày thường sống ít nghiệp lắm nên giờ đây hắn mới phải tương tư người em họ của mình, nói ra thì cũng ngang trái tuy nhiên, đây mới gọi là tình yêu.

Minato: Kaito, cậu tính bao giờ đi học lại?

Kaito: tất nhiên là tuần sau, khi thủ tục nhảy lớp của Nanao được hoàn thành.

Nanao: gì mà nhảy lớp, tớ bằng tuổi các cậu đấy nhé.

Seiya: vâng vâng, nhưng cậu đã nghỉ được một năm, theo lý thì giờ cậu phải học thua bọn mình một lớp.

Ryohei: vậy là cậu ấy cũng học ở Kazemai giống chúng ta à?

Seiya: tất nhiên, đâu ai có lối đi riêng như cậu chủ của nhà Fujirawa được.

Minato: thôi mà...

Shuu: bộ tôi ăn hết của cải nhà cậu hay gì mà cậu khịa tôi tối ngày vậy cậu chủ Takehaya?

Seiya: tại cậu " ăn " bạn thân của tôi.

Minato: ...
































Ngoài lề:

Nhỏ: tui sẽ viết bộ teenfic với tổng tài lai 7749 dòng máu. Khi tức giận thì mắt đổi màu bla blo =))

Nàng Cừu Trắng: thaaaaa

Nhỏ: ngạc nhiên chưa, fic có yếu tố ship anh em họ/loạn luận. Vì nó là teenfic + fanfic nên hoàn toàn lệch nguyên tác, cung đạo sẽ được nhắc tới nhưng không thường xuyên, vì motif toi chọn cho bộ fic này là ngọt sủng/tình cảm/chữa lành. Ai dị ứng thì khỏi đọc, không nên buông lời cay đắng vì toi sẽ mặc kệ. Nhắc lại, đây là Fanfic, là FANFIC, FANFICCCCCCCC!!!!

Readers: bà khùng đủ chưa?

Nhỏ: chưa '>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro