6-1-2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi tự nghĩ: "Mình có thể nghịch tập được số mệnh như trong tiểu thuyết hay không." 

'Có' hay 'không', câu trả lời sẽ chẳng bao giờ được gỡ bỏ...

Một người nghèo khó, với bao ý chí và nỗ lực, rốt cuộc họ cũng bước qua thời kì đen tối, đến với ánh sáng nơi cuối con đường. Họ nghịch tập số mệnh, hay chính số mệnh đã an bài như thế.

Có lần, cô giáo kể: 

Cô quen biết một anh, nhỏ hơn cô 2 tuổi. Anh này học rất giỏi, được sang Úc du học. Âu cũng là cái số, trên máy bay gặp được 2 vợ chồng nhà nọ, khuyên anh đi học ngành thẩm mĩ. Hết đằng đẵng gần chục năm, anh về nước với một cô vợ người Tây Ban Nha. Về nước, nhờ cô giáo làm giấy tờ đăng kí ở huyện, cô mới thấy: nhà anh bé tí, chẳng có gì mấy, còn không bằng bọn đi làm công ty dăm ba triệu...

Thế mà 2 năm sau, biết không, anh đã có nhà chục tỉ ở khu đô thị xanh ở Hà Nội (cô cũng không nhớ rõ ở đâu). Mở được một tiệm thẫm mĩ to đùng, đại khái là hôm khái trương còn mời cả đoàn làm phim đang hot về, nghe nói hot lắm...

Cô còn kể nhiều lắm nhưng thôi. Cô bảo: chỉ có học mới được thế nên chăm học vào?

Có phải nó là số mệnh không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lớp hôm nay có thằng nghỉ. Bọn ở lớp bảo nó xém chết. 

Chả là, hôm qua có vụ tai nạn trên đường. Người chết là một bác trung niên rồi (họ hàng của đứa cùng lớp). Thằng bên cạnh ghé tai bảo: "Có thằng điên đi xe tốc độ cao, lách giữa ô tô vụt lên đâm thẳng vào bác này làm tử vong. Còn thằng cùng lớp đi xe ngay bên trong." Nếu không có bác này vượt lên nó, thì người chết phải là nó. 

Nghe hơi rợn nhỉ??? Thoát chết trong gang tấc. Người ta nói, bác này chết cũng là cái số, không làm gì được. Số phận đã gọi tên thì sao mà thoát.!!!

Đổ lỗi cho số phận cũng hay, có cái nói ra nói vào.

Lại thêm một cái số phận nữa, sao lắm thế nhỉ? Chắc hôm nay là ngày của số phận chăng?

Thôi đi ngay! Chỉ có bọn hèn mới đợi chờ số phận, mới chấp nhận thực tại. Người ta nói: "Hãy hài lòng với những gì mình đang có", chứ không phải là "không hướng tới những điều tốt đẹp hơn".

Thôi, đừng nghĩ tới số phận nữa. Nghĩ nhiều mà đau lòng, mà mệt mỏi. Hãy cứ cố hết sức nơi thực tại, để không hối hận là tốt nhất. Hối hận mới là lưỡi dao khoét sâu vào tâm can, mới là thứ làm lòng ta giằng xé. 

Thôi, đi học đi! Toán, Lí, Hóa, Anh còn chưa làm bài tập, văn còn chưa soạn, xe đạp còn chưa mua. Học ngay đi để không phải hối hận!!!

Làm gì cũng thế. Đừng quên...

~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro