1.Nơi ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ mùa hè năm ấy,năm tôi 16t ấy nóng bức làm sao,nóng tới nỗi tôi ko muốn bước ra khỏi phòng

Nhưng mẹ tôi lại bắt tôi phải về quê mẹ chơi

Tôi phản bác rất nhiều bởi chưa bao giờ tôi tới đấy vì nó rất xa,tôi từng nghe mn kể đó là một bản làng nghèo khổ nên tôi càng ko muốn đến

-thôi mà mẹ con chỉ muốn ở trong phòng bật điều hòa và chơi game thôi

-chương!ko đc bướng

-thôi mà mẹ

Tôi sinh ra ở thủ đô,luôn đc sống trong nhung lụa vì thế tôi ko thể tưởng tượng đc một vùng quê nghèo nó như thế nào cả
---
Khi tôi bc chân xuống bản làm tôi rất bất ngờ

Từ khi sinh ra tôi chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp như vậy

Mẹ thấy tôi ngơ ngác nhìn thì nói

-đẹp mà đúng ko chương

Tính của tôi thì ko chịu thua ai nên tôi liền phản bác

-làm j có!ko đẹp

Mẹ tôi chỉ cười

-thôi vào đi ông

Đúng như tôi nghĩ,nhà ở quê mẹ tôi là một ngôi nhà cũ nhìn rất tồi tàn

Tôi thì muốn ra ngoài chơi nên đã xin mẹ ra ngoài

Đi dạo quanh một hồi thì tôi thấy có một nhóm chắc cũng bằng tuổi tôi đang đứng nói chuyện,nhưng thứ tôi chú ý là người con trai trắng trẻo đang ngồi đọc sách

-ê trường đi chơi ko

-thôi mình bận học rồi

-học làm j cho mệt,ở nơi này thì làm j có cơ hội học ở thủ đô chứ

-kệ đi thằng trường ko đi thì bọn mik đi

Nói rồi nhóm kia cũng rời đi chỉ còn cậu trai ấy,thấy cậu ta lủi thủi một mình nên tôi cố ý đến bắt chuyện

-cậu tên j?

-hả tôi á hả?

Tràng trai ấy ngớ người ra

-ừ

-à tôi tên trường,còn cậu

-chương

-anh chăm học nhỉ?

-ừm đúng vậy,tôi muốn đc học ở thủ đô lắm vì tôi muốn lo cho gia đình

-tại vùng quê này sao?

-à..ừm

-cậu là khách du lịch hả?

-ko đúng lắm tôi từ thủ đô xuống đây

Bổng cậu trai hét lớn

-hả!! Thủ đô sao?

-ừm thì sao

Tôi thản nhiên nói

-chắc cậu hc giỏi lắm nhỉ?

-ko cũng bình thường

Nói chuyện một chút thì cậu trai lại mải mê đọc sách

-mà này trường mấy tuổi?

-ừm tôi 18t

-hả?18 á

Tôi há hốc mồm,việc người bản mà còn trắng hơn tôi ở thủ đô là lạ rồi mà còn lớn tuổi hơn tôi mà nhỏ con hơn tôi chứ

-ừm tôi đi làm nhiều nên ít ăn ,có hơi nhỏ con xíu

Nghe anh nói tôi cũng bình tĩnh lại

Và thế cả hai lại chìm vào khoảng lặng

Anh nhìn sách còn tôi nhìn anh,con trai mà đẹp vậy sao lạ nhỉ?

Bỗng anh quay ra nhìn làm hai đôi mắt chạm nhau

Tia sáng lẻ loi chiếu qua tán cây trùng hợp sao lại đứng giữa bọn tôi

Cứ thế bọn tôi nhìn nhau

....
------
Tự nhiên muốn viết<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro