Chương 5: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bước vào nhà cô, vẫn căn nhà ấy, nhưng sao hôm nay nó lại có cảm giác lạ thường, người nhà chẳng thấy đâu, điện thì không bật, lại có cảm giác lạnh lẽo sau lưng nữa chứ, nàng sợ đến run cầm cập. Bỗng nhiên, nàng với được một thứ gì đó như sợi dây, nàng giật mạnh và *Boom*. Điện căn nhà sáng trở lại, mọi thứ xung quanh được trang trí như một bữa tiệc chào đón nàng, cô xuất hiện và ôm nàng từ phía sau. Nàng hậm hực trách móc.
-Mấy ngày nay chị đã không liên lạc, nay lại còn tính dọa em nữa đấy à?
-Chị xin lỗi nhưng mấy nay chị bận quá, nên đây là lí do bữa tiệc này xuất hiện. À! Cuối bữa tiệc sẽ có một bất ngờ cho em đó!
Điệu bộ giận dỗi lúc này của nàng sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ, cô nắm tay nàng dẫn đến bàn tiệc, bạn bè của cả hai đã tụ hợp đông đủ cả rồi chỉ chờ hai người đến và nhập tiệc thôi. Nàng khựng lại khi thấy chiếc bánh kem lung linh đặt trên bàn cùng với dòng chữ "Happy Birthday Soyeon", nàng bất ngờ vì trước tới giờ chưa từng nói sinh nhật của mình cho cô nghe.
Soyeon: Mọi người à, mọi người đặt nhầm bánh đúng không, sao có thể biết sinh nhật của em được chứ.
Yuna: Chuyện đó chị không cần biết đâu, bọn em đã cất công chuẩn bị từ sáng tới giờ đó, bật mí là "đầu bếp" Yuqi của chúng ta nấu ăn không tệ chút nào đâu... Haha
Soyeon: *Cô cảm động đến mức rơi nước mắt* Em cảm ơn mọi người nhiều lắm, thật sự đây là sinh nhật đầu tiên trong đời của em.
Tất cả những ánh mắt bất ngờ đều hướng về phía Soyeon
Ryujin: Không phải chị là con nhà giàu đấy chứ!
Rosé: Em đùa hay thật vậy?
Mina: Chị không thể tin là em chưa từng được tổ chức sinh nhật luôn ấy!
Soyeon: Em nói thật ạ, từ nhỏ ba mẹ em đã rất bận rộn nên không có nhiều thời gian dành cho em, em chỉ có thể lấy chút tiền dành dụm để mua một chiếc bánh kem nhỏ rồi tự hát sing nhật thôi ạ.
Mọi người nghe xong càng thấy thương nàng hơn, người thì cắt bánh kem, hát sinh nhật, rồi còn lấy đồ ăn giúp nàng nữa, những thứ mà trước giờ nàng chưa từng làm... Sau buổi tiệc, nàng nhận được rất nhiều món quà quý giá từ hội bạn thân chất lượng của cô, nàng chợt nhớ ra điều bất ngờ mà cô nói sẽ cho nàng sau bữa tiệc.
-Chị nói có bất ngờ gì cho em vậy?
-Hmmm.... Em bịt mắt lại đi nhé!
Sau một lúc mò mẫm, cô và nàng đã dừng lại. Nàng từ từ mở bịt mắt ra, đây là khung cảnh trên sân thượng của nhà cô, mọi thứ xung quang đều rất lãng mạn, trăng thanh gió mát, còn có cả những ánh nến hình trái tim nữa, bỗng có hai người trung niên bước ra và ngồi lên hai chiếc ghế. Cô dìu nàng lại ngồi ở hai chiếc ghế còn lại, người phụ nữ trông rất sang trọng, trên người khoát toàn đồ hiệu của những brand nổi tiếng như Chanel, Dior, Celine,... Khiến nàng được một phen lóa mắt, người đàn ông lịch lãm đi cùng khoát một bộ vest có giá trị đâu đó tầm 56.000 đô la, nàng kinh ngạc trước sự giàu có của hai con người này, cô lên tiếng.
Yuqi: Ba mẹ à, con đã nói với ba mẹ chỉ cần ăn mặc đơn giản là được rồi mà, em ấy không để ý đâu...
Mẹ Yuqi: Cái con bé này, dắt bạn gái về ra mắt thì cũng phải để ba mẹ ăn diện xíu chứ.
Ba Yuqi: Thôi thôi, hai mẹ con cứ gặp nhau là chí chóe cả ngày. *Ông quay qua nhìn một lượt Soyeon rồi cất lời* Chào con, bác là ba của Yuqi, bác nghe Yuqi kể sẽ dắt bạn gái về ra mắt nên hai bác đã đặt vé máy bay từ Los Angeles về đây ngay từ sáng.
Los Angeles? Phải giàu cỡ nào mới có thể sống ở một thành phố lớn và phát triển như LA chứ, nàng biết là nhà cô giàu nhưng không ngờ lại đến mức này. Nàng mơ hồ trong những suy nghĩ thì cô đã lay lay nàng khỏi những suy nghĩ đó.
Soyeon: À con chào bác, con là Soyeon, bạn gái của chị Yuqi, bọn con quen nhau cũng được tầm 5-6 tháng rồi ạ.
Ba Yuqi: Vậy con đã cho ba mẹ con biết về Yuqi chưa?
Soyeon: *Ngập ngừng* À dạ... Chuyện đó con chứ nói... Tại cũng lâu rồi con chưa về thăm bố mẹ, nhà con ở quận Gangnam.
Mẹ Yuqi hớn hở: Vậy xem ra con cũng thuộc dạng khá giả nhỉ, con cũng biết đó, gia đình ta vốn dĩ ở Trung Quốc, nhưng sau khi con bé và Shuhua nằng nặc đòi qua Hàn thì ta và bác trai cũng chiều theo ý nó, sau đó thì lâu lâu ta cũng đi du lịch đây đó trên thế giới, hôm trước ta vừa đi LA nhưng khi nghe tin Yuqi dắt con về ra mắt là ta đã lật đật về Hàn rồi.
Soyeon: Con chưa bao giờ nghe chị Yuqi nói về việc gia đình sống ở Trung Quốc cả, chị ấy chỉ bảo là người Trung qua đây lập nghiệp thôi.
Mẹ Yuqi: Cái con bé này nó lơ đãng vậy đó, bác mong khi hai đứa tiến xa hơn thì con có thể chăm sóc tốt cho con bé, vốn dĩ nó hơi lười biếng đó chứ... Hahaha
Yuqi: Kìa mẹ, sao lại kể tội con trước mặt em ấy cơ chứ, xấu hổ chết đi được. *Cả gia đình cười lớn*
Sau một lúc nói chuyện, gia đình của Yuqi dường như đã chấp thuận Soyeon và định bàn đến chuyện kết hôn.
Ba Yuqi: Hai đứa cũng 26-27 hết rồi, định khi nào thì kết hôn đây?
Yuqi định trả lời thì Soyeon đã chen vào
Soyeon: Dạ thật ra tụi con chỉ mới quen nhau 6 tháng, con nghỉ cần thời gian để tìm hiểu sâu hơn, chuyện kết hôn có lẽ còn lâu bác ạ.
Ba Yuqi: Tùy ý hai con thôi, ta cũng không thể ép hai đứa được. Nếu Yuqi và Shuhua kết hôn cùng ngày chắc không phải là ý tồi đâu nhỉ?
Yuqi: Shuhua đã quen Soojin trước con 3-4 năm rồi, không chừng mấy tháng sau nó kết hôn luôn rồi ấy chứ *Câu nói của Yuqi khiến cả nhà được phen cười phá lên*
Mẹ Yuqi: Thôi cũng trễ rồi, ta cũng có việc nên khi nào dẫn Soyeon về con nhớ báo đấy. Tranh thủ dọn dẹp rồi đưa Soyeon về nhà, nhớ đừng có làm gì con gái nhà người ta đó!
Dường như bị đụng trúng tim đen hai người đều đồng thanh "Không có chuyện gì đâu bác/mẹ". Sau khi ông bà Song rời đi, Yuqi cũng thở phào nhẹ nhõm, Soyeon thắc mắc.
-Chị không được gặp họ thường xuyên mà sao họ rời đi chị lại thở phào vậy.
-Lúc trước, cứ vài ngày là họ lại gọi điện càu nhàu bắt chị phải sớm lấy chồng, lấy vợ rồi về thừa kế tập đoàn, nhưng chị vẫn muốn làm luật sư nên cứ luôn miệng từ chối. À mà khi nào chị mới có thể về ra mắt gia đình em vậy?
*Nàng ấp úng như đang giấu giếm gì đó rồi lảng qua chuyện khác*: Ba mẹ em dạo này bận lắm, không có nhà đâu, thôi em về trước đây.
Trước khi đi cô kéo nàng lại và khóa môi nàng, đâu biết rằng ba mẹ cô vẫn ở đó và chứng kiến French Kiss của hai con người này, ít phút sau, nàng tạm biệt cô ra về. Vừa bước vào xe cô đã lau sạch môi của mình khỏi nụ hôn lúc nãy và nhấn mạnh ga rời đi, nhưng cô vô tình làm rơi mảnh giấy quan trọng ghi nhiệm vụ, ai đó đã nhặt được và nở nụ cười nhếch mép...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viral