22. Lực Bất Tòng Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trân Ni bất ngờ bị Thái Anh ôm lấy, Cô còn nói ra những lời mật ngọt như vậy, không biết vì điều gì mà hai má Nàng lại ửng đỏ lên, cặp má bánh bao bầu bĩnh giờ lại ửng hồng, vô cùng đáng yêu.

Trân Ni không biết sao Cô lại ôm Nàng nói những lời kia, Nàng vốn đang buồn bã chuyện của cha mình, nên muốn ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành, giúp tâm trạng bình ổn lại, không ngờ đến Cô sẽ lại có phản ứng này.

Nhưng mà Nàng có phải vừa mới nghe thấy là, Cô nói đã có cách giúp cho cha Nàng phải không ? Trân Ni liền vui mừng xoay người về phía Cô.

Nàng đang ngồi trên thanh chắn nhưng cũng không cao lắm, mà Cô lại cao hơn Nàng một cái đầu, nên chiều cao cả hai hiện tại lại vừa tầm nhau, Khi Nàng quay qua, gương mặt Nàng liền dính sát gương mặt của Cô.

Mũi cả hai liền chạm vào nhau, Nàng lại ngửi thấy mùi hương thảo quen thuộc, từ người Thái Anh tỏa ra mà dần nhắm mắt tận hưởng chúng.

Nàng không biết bản thân nên đẩy Cô ra, hay cứ mặc kệ mà hưởng thụ cảm giác dễ chịu hiếm có này, để xua tan đi cảm giác buồn bã mấy ngày nay của mình.

Cảm giác vừa ngại ngùng vừa thoải mái này, thật khiến Nàng khó xử.

Cảm giác của Cô cũng giống như Trân Ni vậy, mùi oải hương nhè nhẹ từ da thịt của Nàng, khiến Cô muốn chìm đắm nơi ngọt ngào đó, vĩnh viễn cũng không muốn thoát ra.

Cô tham lam muốn ngửi được mùi oải hương nhiều hơn, mà cọ cọ chớp mũi của mình lên chớp mũi của Nàng, để cảm nhận hương thơm đó.

Trân Ni cảm giác đầu mũi của mình có gì đó đang cọ sát, Nàng giật mình mở mắt cũng đẩy Cô một cái, lực đạo không quá nhẹ cũng không quá mạnh, Cô bị Nàng đẩy ra, bỗng nơi lòng ngực cảm giác có chút gì đó hụt hẫng mất mát.

Nàng lấy lại bình tĩnh chấn chỉnh tinh thần mình lại, nhìn về phía Cô, trong thoáng qua Nàng nhìn thấy Cô như đang, vì nghĩ Nàng cự tuyệt Cô mà ánh mắt đó hiện lên tia thất vọng, cùng đau lòng khó tả.

Trân Ni là bị giật mình mới đẩy Cô ra, chứ Nàng không hề có ý muốn làm tổn thương Cô dù là một chút, nhưng làm cũng đã làm rồi, có nói gì nữa cũng có được gì.

Nàng chỉ biết im lặng hồi lâu, cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt, làm người khác rung động kia.

" Ừm...Cô Út, Cô nói là có cách giúp cho cha tui...Cô nói thật không vậy ? ". Nàng đợi mãi Cô vẫn im lặng, Nàng đành phải lên tiếng trước vậy.

" Tui tất nhiên là nói thật rồi, sao có thể lừa gạt chị được chứ...chị không tin tui sao Trân Ni ? Tui đã hứa giúp chị...thì tui nhất định sẽ làm được mà ". Cô nói xong khoanh tay, quay mặt sang hướng khác giận dỗi Nàng.

Thật là, chỉ quan tâm đến Cô có giúp gì được cho Nàng hay không, chứ có quan tâm gì đến Cô đâu chứ.

Nàng nghe giọng điệu của Cô như là đang giận, Nàng thầm thở dài Cô thật là trẻ con mà, Cô giúp cho cha Nàng giải oan, Nàng vô cùng đội ơn Cô, nhưng chuyện của cha Nàng là chuyện liên quan đến danh dự, thậm chí là mạng người, hỏi sao Nàng không lo cho đặng.

" Tui xin lỗi Cô Út...tui chỉ là vì quá lo lắng cho cha tui mà thôi, nếu như làm cho Cô khó chịu...tui thành thật xin lỗi Cô ". Nàng đứng đối diện Cô nói, rồi lại buồn bã cúi đầu.

" Tui...tui không có ý gì đâu, chị không cần phải xin lỗi tui đâu Trân Ni, là tui tình nguyện muốn giúp chị mà ". Cô thấy Nàng lại buồn, liền mềm lòng dỗ dành Nàng.

" Mà việc Cô Út nói có cách giúp cho cha tui, là cách gì vậy ? ". Nàng cũng thật muốn biết, Cô có cách gì có thể giúp cho cha Nàng.

Cô nghe Trân Ni hỏi mình, thì hí hửng nói " Tui cũng không phải quá tài giỏi gì đâu, chỉ là vô tình tui mới nghĩ ra thôi ".

" Trân Ni...chị có nhớ chị nói với tui, ông Xã Trưởng bắt giam cha chị vì trên tay cha chị có một vết thương, mà trùng hợp...vết thương đó nếu ai là thủ phạm thật sự sẽ có hay không ? ".

Cô nhìn Nàng gật đầu thì nói tiếp " Mà chị nói với tui...vết thương của cha chị, là do chiều đó nấu nước sôi vô tình bị nước nóng đỗ lên tay, nên mới có ".

" Mà ông Xã Trưởng lại nói...đã dùng vật nặng chọi vào người thủ phạm, mà vết thương bị bỏng sẽ ửng đỏ, còn vết thương bị vật cứng va vào...sẽ có vết thương hoàn toàn khác nhau ". Cô nghiêm túc nói ra suy luận của mình, giải thích cho Nàng hiểu.

" Vậy là có nghĩa, cha tui sắp được giải oan rồi...Aaaa..tui mừng quá đi... ". Nàng nghe Cô nói cũng rất nhanh hiểu được ý Cô, nhất thời vui mừng ôm lấy Cô nhảy cẩn lên.

Thái Anh bị Nàng ôm lấy cũng ngơ ngác, Cô không nghĩ đến Nàng vui đến nổi sẽ ôm lấy Cô như này, mà cảm giác này Cô cũng rất thích, nên cứ để mặc cho Nàng muốn làm gì thì làm.

" Ơ...tui xin lỗi Cô Út, tui không cố ý thất lễ với Cô đâu, chỉ là tui vui quá...nên mới mất bình tĩnh như vậy ". Nàng nhớ lại mình đang ôm Thái Anh liền vội buông ra, thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt Cô.

Cô đang cảm nhận sự dễ chịu từ mùi hương của Nàng, thì Nàng lại vội rời ra, khiến Cô lại hụt hẫng, như mất của quý mà mặt cũng trở nên khó coi, Cô như đứa trẻ bị lấy mất kẹo, mặt nhăn nhó trông rất buồn cười.

" Thôi...tui đi gặp ông Lý để nói chuyện này mới được, càng nhanh cha chị sẽ càng mau chóng được giải oan ". Cô nghĩ đến chuyện này không nên chậm trễ để lâu, nói với Nàng xong Cô cũng muốn rời đi.

Nàng thấy Cô sắp rời đi, liền ngẩn đầu nói " Cô Út...cảm ơn Cô đã giúp đỡ tui nhiều như vậy, nếu có thể trả ơn cho Cô, dù là việc gì đi nữa...tui nhất định cũng sẽ làm ".

Cô đã giúp Nàng nhiều như vậy, thật lòng Nàng cũng không biết phải trả như nào, mới đủ với những gì Cô đã làm cho Nàng nữa.

Cô nghe vậy thì nhẹ cười, Cô giúp Nàng là do Cô cam tâm tình nguyện làm, nên cũng đâu cần Nàng phải ghi lòng tạc dạ làm gì, Nàng thật là ngốc quá, nhưng Cô cũng rất muốn biết, nếu điều kiện mình đưa ra quá đáng, liệu Nàng cũng chấp nhận làm sao.

Thái Anh nhìn thẳng vào mắt Trân Ni hỏi " Bất kể là chuyện gì luôn sao ? ".

Nhìn thấy Nàng gật đầu lia lịa, Cô lại muốn chọc ghẹo Nàng, Cô giả vờ nghiêm mặt nắm hai tay Trân Ni lên nói " Vậy tui muốn...chị gả cho tui đi Trân Ni, chị chịu chứ  ? ".

Dù là chỉ muốn ghẹo Nàng, nhưng lời Cô nói ra lại rất chân thành, còn có chút gì đó mong đợi, có lẽ vì đó là lời trong lòng mình, nên Cô muốn nói ra nghiêm túc như thế.

Trân Ni đang nghĩ, không biết Cô có đòi hỏi Nàng thứ gì đó cao sang không nữa, nếu thật như vậy, Nàng có làm cả đời cũng trả không hết.

Nhưng không như Nàng nghĩ, Thái Anh thế mà lại hỏi Nàng có muốn gả cho Cô không, khi nói ra lời đó, Nàng nhìn thấy trong mắt Cô đang rất hy vọng, nhưng là hy vọng Nàng chấp nhận hay từ chối, Nàng cũng không rõ nữa.

Nhưng Nàng biết, trong đầu mình câu trả lời đã là chấp thuận, Nàng đồng ý gả cho Cô, cả đời này Nàng cũng chỉ nguyện gả cho một người, là Thái Anh mà thôi.

Nếu Cô cũng có tình cảm đó với Nàng thì thật tốt, còn nếu Cô đối với Nàng chỉ đơn giản là thương hại, thì Nàng cũng nguyện cả đời không lấy bất kỳ ai, Nàng nguyện âm thầm ở sau chúc phúc cho Cô.

Nhưng Thái Anh lại không để Trân Ni trả lời mình, hoặc Cô không dám nghe câu trả lời có thể khiến tim mình đau nhói, nên liền cười tươi nói.

" Ha ha...tui chỉ là nói đùa thôi, chị đừng nghĩ nhiều ".

Trân Ni nghe vậy thì có chút thất vọng, Nàng rất muốn hỏi Cô, nếu Nàng chấp nhận thì sao ? Nhưng rồi Nàng lại thôi, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên vậy.

" Thôi...tui đi cho mau việc, chị đừng vì lo lắng cho cha mình mà bỏ bữa nữa đấy, khi tui về mà chị vẫn chưa chịu ăn...thì đừng trách sao tui đánh đòn chị ".

Thấy Nàng ngoan ngoãn gật đầu Cô cũng yên tâm mà rời đi, khi Thái Anh xoay lưng đi mấy bước, trong miệng Cô nói gì đó, Cô nói rất nhỏ chỉ đủ một mình Cô nghe thấy, nói rồi Cô tự cười chính mình lắc đầu rời đi.

Trân Ni thấy Thái Anh cũng đã đi mất, Nàng quay mặt về hướng bờ hồ, nhìn ngắm vô số hoa sen trắng đang nở trong hồ một lúc.

Rồi Nàng nhắm mắt hít một hơi dài, cảm nhận không khí trong lành hòa nguyện hương sen thoang thoảng, lòng Nàng cũng thật bình yên làm sao, đôi môi nhỏ đó cũng nhẹ cong lên mỉm cười.

.....

" Sao chứ...ông Xã Trưởng nói, là tìm được vật chứng ở nhà thầy Kim sao ? Sao lại như vậy được ".

Cô nói xong, nghĩ đến gì đó rồi lẩm bẩm một mình " Nếu để cho Trân Ni biết được chuyện này, chị ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận nổi mất ".

Ông Lý Trưởng nghe Cô lẩm bẩm một mình, ông ta đang uống trà cũng liếc mắt qua nhìn Cô, ánh mắt người từng trãi của ông ta nhìn Cô chăm chăm, rồi ông ta thở hắt ra, rất nhanh thu tầm mắt về.

Chuyện là Thái Anh đến nói với ông Lý Trưởng về bằng chứng mới, nghĩ khi ông Lý nghe xong, thế nào cũng sẽ bất ngờ khi đã bỏ qua manh mối tưởng chừng không liên quan, lại quan trọng đến vậy.

Nào ngờ khi đến nơi Cô còn chưa kịp báo tin vui, thì ông ấy lại báo cho Cô biết tin này, khiến người bất ngờ lại chính là Cô.

" Cô Thái Anh...chuyện này tui cũng chỉ mới được biết, từ người tui sắp xếp bên phía ông Xã Trưởng nói lại thôi ".

" Họ nói cho tui biết...ông Xã Trưởng đã cho người để ít trang sức nhà ông ta, vào trong nhà thầy Kim nhầm buộc tội được ông ấy, theo tui...ông ta chính là muốn bức chết thầy Kim ".

" Thầy Kim dù có bị ông ta hành hạ như nào, cũng nhất quyết không ký tên nhận tội...nên ông ta bày ra mưu hèn kế bẩn này, lúc người của tui biết được cũng đã trễ...ông ta đã kéo người đến lục soát, có rất nhiều người đã chứng kiến ở đó, để họ làm nhân chứng cho ông ta ".

" Xin lỗi Cô Thái Anh...nhưng tui không thể làm gì khác được ". Nói đoạn ông Lý thở dài, rồi bực dọc nói tiếp.

" Ông ta thân là người có quyền có thế, không giúp ít cho dân ngược lại còn hại người dân vô tội...thật đúng là quỷ dữ đội lốt người mà ". Ông Lý Trưởng cũng không nhịn nổi mà tức giận đến đỏ mặt.

Thái Anh nghe xong cả mặt tức giận rất khó coi, bàn tay Cô đang đặt trên bàn cũng siếc chặt chung trà trong tay đến sắp vỡ nát, Cô không ngờ ông Xã Trưởng lại có thể bỉ ổi đến vậy.

Có thể vì chuyện lần trước, mà ông ta dồn một người vô tội vào con đường chết, dám ngụy tạo cả bằng chứng giả như thế.

Ánh mắt Cô đờ đẫn bất lực ngã ra ghế sau lưng mình, nếu như ông ta có cả vật chứng như thế, vậy Cô làm sao mà cứu được cha của Nàng đây.

Nghĩ đến cô gái nhỏ kia, nhớ đến chiếc má tròn tròn khi Nàng nở nụ cười, nếu biết Cô không thể cứu được cha Nàng, Nàng sẽ đối diện với chuyện này như nào ? Nàng sẽ khóc đến thương tâm, hay sẽ cứ im lặng mà không ngó ngàng đến Cô.

" Tui thấy Cô có vẻ mệt mỏi...hay Cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi, chuyện này tui sẽ tìm cách để kéo dài, sẽ không để ông ta ỷ thế lạm quyền đâu ".

Ông Lý nhìn sắc mặt Cô như người nhiều ngày không ngủ vậy, thôi thì để Cô nghỉ ngơi trước rồi tính cách sau vậy, chứ giờ cũng chẳng nghĩ ra được cách gì cả.

Cô như người mất hồn ậm ừ gật đầu rời đi, cũng đành phải chịu thôi chứ đâu còn cách nào, thôi cứ về nghỉ ngơi rồi nghĩ cách khác vậy.

.....

Khi Cô về đến nhà họ Phác trời cũng đã chạng vạng tối, gia nhân trong nhà cũng chỉ vài người ở nhà trên, ngoài sân có một cô gia nhân trên tay đang cầm chổi chà khom lưng quét sân.

Cô gia nhân kia cứ cặm cụi khom người quét quét, nên không thấy có người đang đi đến, mà quét cả lá lên người của người đó, cô gia nhân biết mình vừa quét trúng ai đó thì giật cả mình.

Người gì mà đi không phát ra tiếng động vậy chứ ? Khi cô gia nhân ngước nhìn người đó là ai, thì còn hoảng hốt hơn.

" Cô...Cô Út...con...con xin lỗi Cô Út, con đang cúi người quét lá, nên con mới không thấy Cô Út đang đi tới, con thật sự... ".

Cô gia nhân đó còn chưa nói xong, Thái Anh cũng mặc kệ cô ấy im lặng đờ đẫn đi tiếp hướng vào nhà, làm cô gia nhân kia bị đơ mà đứng trời trồng ở đó.

" Ê...Cô Út bị gì vậy bà ? Thường ngày làm trái ý Cô hay làm phiền Cô như này, là Cô đã cau mày phạt chúng mình rồi...nay tui thấy Cô Út cứ sao sao ấy ? Y như bị vong nhập vậy ".

Một anh gia nhân đang tỉa hàng cây trước sân, thấy cảnh diễn ra vừa rồi thấy làm lạ, liền nhiều chuyện chạy lại hỏi cô gia nhân đang ngơ ngác kia.

Cô gia nhân đó lấy lại nhận thức, quay sang quýnh vào bả vai anh gia nhân " Chát chát... ". Đờn ông đờn ang gì mà nhiều chuyện thấy ớn.

" Cái ông này...Cô Út bị gì sao tui biết được cha nội, tui phải mẹ cổ đâu mà biết, muốn biết đi mà hỏi mẹ cổ đi ".

" Ui da...cái bà nội này, đánh gì đau dữ dậy ? Ta hỏng biết nên mới hỏi, hong biết thì thôi...mắc gì bà đánh tui như con hong đẻ vậy ? ". Anh gia nhân lấy tay chà chà chỗ bị đánh, giận dỗi nói.

Cô gia nhân liếc mắt xem thường một cái, không thèm đôi co với anh gia nhân kia nữa, khom lưng tiếp tục quét đống lá dang dở vừa rồi.

" Nè...nè nè nha, đang nói chuyện tự dưng lại làm tiếp là sao ? Tui là người ở thật, nhưng cũng có lòng tự trọng của tui đó nghen ". Anh gia nhân bị ngó lơ mà quê một cục, vẫn không chịu dừng cố nói tiếp.

" Ông có tin...ông mà nói thêm một câu nào nữa, nó xem như là lời trăng trối cuối cùng của ông luôn hong ? ". Cô gia nhân cầm cây chổi chà chìa vô mặt anh gia nhân đe dọa, làm anh gia nhân sợ hãi lấy tay bịt miệng mình lại.

Anh gia nhân ấm ức cầm theo đồ tỉa cây đi vô trong nhà, đợi đi gần đến thềm cửa, anh ta quay lại hướng cô gia nhân nói lớn " Bà ở đó mà hung dữ đi, rồi mai mốt Hà Bá nó cưới nha...há há.. ".

Nói xong anh gia nhân cũng sợ bị con cọp cái mần thịt, mà vừa cười vừa xách quần lên chạy lẹ vô trong nhà.

Để mặc cô gia nhân kia đứng ngoài sân tức giận dậm chân đá vô đống lá mình vừa quét, làm chúng quăng tứ tung lên, xã cơn giận xong, cô gia nhân lại muốn khóc.

Làm rồi mới thấy hối hận, đống lá mới quét xong vì tức giận mà giờ phải quét lại từ đầu, cô gia nhân vừa chửi rủa anh gia nhân kia, vừa mếu máo quét lại đống lá đó.








                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie