20. Giọt nước mắt của mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nàng cứ kể cho Cô nghe mọi chuyện, còn ánh mắt của Cô đã lạnh lùng đến đáng sợ, khi Nàng nói xong, thì quay sang nhìn xem phản ứng của Cô như nào.

Thái Anh rất nhanh chớp mắt một cái, đã quay về dáng vẻ ấm áp nhìn Nàng, Cô suy nghĩ một chút, rồi chắn an Nàng trước vậy, Cô cũng không chắc chắn mình có thể giúp Nàng được hay không.

" Trân Ni...chị đừng quá lo lắng, tui sẽ cố hết sức giúp cha chị minh oan ". Cô an ủi Nàng đang sục sùi, lại muốn khóc.

Cô nhẹ nhàng dùng các đầu ngón tay trắng mịn, chạm lên giọt nước đang tích tụ trong mắt Nàng, khi tay Cô chạm vào, giọt nước cũng hòa vào tay Cô rồi tan ra, Cô lau đi nước mắt cho Nàng, lại rờ nhẹ lên vết thương trên mặt Nàng, đáy lòng cũng dấy lên chua xót.

Trân Ni bị hành động của Thái Anh làm cho cứng người, dù vết thương trên mặt đã bớt đau, nhưng khi Cô chạm vào, nó lại lâng lâng như có lửa xẹt qua vậy.

Rất nhanh, bên má không bị sưng còn lại cũng bắt đầu đỏ lên, khi xoa bên má bị thương tay Cô lại bất giác dời xuống môi Trân Ni, chạm vào vết máu đã khô kia.

Cô dừng lại ở đó rất lâu, Nàng thấy rất khó xử khi trong hoàn cảnh như này với Cô, Nàng thực sự không hiểu, Cô nhiều lần trước cũng vậy, sao Cô có thể dùng bộ mặt nghiêm túc đó, trong khi đang làm hành động ngại ngùng này với Nàng được chứ.

" Cốc cốc... ".

" Cô Út...Cô Út ơi ? Con hầm tổ yến cho Cô rồi nè, để nguội hết ngon đó Cô ". Con Lương ở ngoài lớn tiếng gọi, vừa hay giúp Nàng thoát được tình huống ngượng ngùng này với Cô.

Thái Anh cũng biết mình lại mất nhận thức, vừa đụng chạm thái quá với con gái người ta mà thu tay về, Cô nuốt nước bọt một cái, nói vọng ra ngoài " Cô nghe rồi...mày đứng đợi Cô chút, Cô  sẽ tự ra lấy ".

Cô ngại ngùng gãi đầu nhìn Nàng, lại là hành động cử chỉ quen thuộc mỗi khi Cô chiếm tiện nghi của Nàng, mà muốn Nàng tha lỗi đây mà.

" T..ui...tui xin lỗi chị Trân Ni, tui không cố ý đâu, tui không hiểu sao tui lại như thế khi ở gần chị nữa, nếu chị sợ...tui sẽ cách xa chị ra năm bước chân...tui nói thật đó ". Cô bài ra gương mặt cún nhỏ nhận sai về mình.

Mỗi khi Cô làm hành động thân mật như thế với Nàng, là sẽ bài ra gương mặt đó, những câu nói quen thuộc đến nỗi Nàng cũng thuộc nằm lòng luôn rồi, thế mà nhìn thấy gương mặt tủi thân buồn bã của Cô, Nàng đều mềm lòng mà bỏ qua.

Với cả Nàng cũng không phải sợ, hay bài xích gì sự động chạm không cố ý của Cô, mà chỉ là Cô chạm vào người Nàng, khiến người Nàng như có lửa nóng vậy, rất không quen Nàng mới ngại ngùng như thế.

Nhưng khi nhìn gương mặt phúng phính đó chù ụ, Nàng thật không nở, nên cuối cùng vẫn là Nàng dỗ ngọt Cô.

" Cô Út...tui...tui không có ý gì đâu, Cô đừng nghĩ xấu cho tui, chỉ là đột ngột Cô làm như vậy...nên, tui có chút không quen thôi ". Nàng cũng không biết nói vậy đã vừa ý Cô chưa, hay phải dụ ngọt thêm chút nữa.

Thái Anh cầm lấy hai tay của Trân Ni gọn ơ trong lòng bàn tay của mình, còn cười ngốc một cái, y như đứa trẻ được cho kẹo liền vui vẻ trở lại, Nàng liền biết đã dỗ ngọt được Thái Anh.

.....

" Cạch... ".

" Mày đưa bát canh cho Cô, rồi cũng đi ngủ đi ". Cô mở một cánh cửa ra, đứng phía trong nói với con Lương đang ở phía ngoài.

Nó nhìn Cô, rồi nhướn người nhìn vào bên trong, Cô híp mắt nhìn nó, thấy nó cứ nhìn vào trong phòng mình, Cô liền đứng chắn tầm nhìn của nó, một tay nắm cánh cửa mở hờ kia chắn lại.

" Mày nhìn gì đó ? Ở đây hết chuyện của mày rồi, còn không đi về phòng lẹ lên, có tin Cô đánh nát mông mày hong ? ". Cô khoanh tay nghiêm giọng hù dọa nó.

Nó bĩu môi một cái xem thường rồi mới chịu rời đi, nó còn thầm nghĩ bụng ' Cô Út đúng là trọng sắc khinh bạn mà '.

Cô trở vào trong, nhìn Trân Ni đang bó gối trên giường, Cô cũng ngồi xuống cạnh Nàng, nhẹ nhàng khuấy bát canh trong tay cho mau chóng nguội đi.

" Trân Ni...chắc chị cũng rất mệt đi ? Tui có kêu con Lương nấu cho chị bát tổ yến nè, còn nóng...chị ăn đi cho ngon ". Cô nhẹ nhàng nói, y như người lớn dỗ trẻ con ăn.

Nàng nhìn về phía Thái Anh, Cô đang giơ muỗng canh về phía Nàng, trong mắt Cô chất chứa bao nhiêu là ôn nhu yêu thương cùng mong chờ, Nàng cứ nhìn mà bất giác nước mắt lại chảy dài, Cô khiến Nàng nhớ đến mẹ mình vô cùng.

Thái Anh thấy Nàng lại khóc, Cô vội để bát canh sang một bên mà ôm lấy Trân Ni dỗ dành, cũng không biết Nàng lại vì điều gì mà khóc đây.

Cô dỗ mãi Nàng mới chịu dừng, mà vẫn còn dư âm nên cứ hức hức, Cô cũng hết cách, chỉ có thể vừa ôm lấy Nàng mà dụ dỗ đút Nàng ăn, Nàng cũng hức hức mà mở miệng ăn từng muỗng, thật sự thì Nàng cũng cảm thấy hơi đói.

Thái Anh nhìn Nàng nằm trên giường của mình ngủ say, mà mi mắt vẫn ươn ướt, nước mắt có thể rơi ra bất cứ lúc nào, cả tay cũng nắm chặt lấy tay Cô, thật khiến tâm tư Cô giao động, có chút gì đó khó nói nên lời.

Lúc nãy khi đút Nàng ăn xong, Cô đã kêu Nàng ngủ lại phòng mình, Cô sẽ sang phòng khác ngủ, Nàng có không muốn cũng nói không lại Cô.

Cô cũng nói với Nàng, chuyện cha Nàng Cô phải có thời gian để giải oan, không thể tùy tiện mà cướp người về liền được.

Nhưng Cô sẽ cho người quan sát nhà ông Xã Trưởng, có tin gì sẽ báo cho Cô biết, sẽ không để cha Nàng có gì nguy hiểm đến tính mạng, Nàng mới ngoan ngoãn mà chịu ngủ.

Cứ thế trôi qua một đêm đầy giông bão, ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã không có dấu hiệu muốn dừng lại, cũng như nước mắt của ai đó, cứ rơi mãi dù là trong vô thức.

.......

" Cốc cốc... ".

" Vào đi ".

" Cha cho gọi con có việc gì quan trọng sao ? Mà cũng đúng lúc, con cũng đang có việc cần cha giúp đây ". Cô vào phòng an nhiên ngồi xuống ghế phía bên cạnh ông Phác, lên tiếng mở lời trước.

Ông Phác nhìn Cô một hồi, rồi lại im lặng rót trà đưa về phía con gái cưng của mình, Cô cũng rất tự nhiên mà cầm lấy uống cạn.

Ông Phác cười hắc ra một cái, Cô quả là rất giống ông, không chỉ là dung mạo, mà cả tính cách cũng có điểm giống, trách sao ông lại cưng chìu Cô đến như vậy.

" Vậy việc của con là gì ? Nếu như quan trọng thì con nói trước đi, xem cha có thể giúp gì được cho con đây ". Ông từ tốn nói với Cô.

Tuy giọng ông không có mấy ôn nhu như những người cha khác, nhưng Thái Anh biết rõ, cha mình như thế đã là nhẹ nhàng lắm rồi.

" Cha...con vô tình nghe nói nhà ông Xã Trưởng mất trộm, mà nghi can là thầy giáo Kim, người hay dạy học không lấy tiền đám trẻ trong làng, con thì nghĩ...người như thầy Kim sao có thể là trộm được ". Cô nói như dò xét, xem thái độ của ông như thế nào.

" Có chuyện đó sao ? Cha lúc đi tỉnh về, cũng chỉ nghe người làng bàn tán sơ qua thôi...ờ mà...sao con biết chắc thầy giáo Kim không thể là trộm ? Bộ con có bằng chứng gì hay sao ? ". Ông giả vờ như mình không biết gì hỏi ngược lại Cô, làm Cô cũng nhất thời cứng họng.

Cô đảo mắt suy nghĩ xem nên nói sao mới hợp lý, thì ông Phác ngồi ở bên cạnh vẫn chăm chú nhìn cô con gái của mình, ông cầm lấy ly trà của mình lên nhâm nhi nhớ về hình ảnh đêm mưa hôm qua.

.....

' Khi ông đi tỉnh bàn chuyện mần ăn về, dự tính là chiều sẽ về đến Phác gia, nhưng giữa đường xe lại gặp vấn đề, khi sửa xong cũng đã chạng vạng, nên tới tối mịt ông mới về đến nhà.

May là khi gần đến nhà trời mới đỗ mưa, không là xe gặp đường sình lầy lại khó đi, ông khi vào trong nhà chỉ dính ít nước mưa, sau khi lau sơ qua nước trên người, ông cũng định sẽ về phòng mà tắm lại.

Ông mới đầu muốn đến phòng bà Hai, nhưng nghĩ không muốn làm phiền giấc ngủ của bà, lại rẽ về phòng riêng của mình, đoạn đi về phòng ông bắt buộc phải đi ngang qua cửa sau.

Không biết là vô tình như nào, ông lại chứng kiến được cảnh, con gái cưng của mình đang che ô cho một cô gái xa lạ, còn ôm ấp cô gái ấy dưới trời mưa, tay không ngừng vỗ về an ủi cô gái kia.

Ông chỉ đứng đó nhìn, không có ý muốn phá vỡ không khí lúc đó, ông nhìn cảnh đó cũng ngộ ra đều gì đó, ông làm sao không biết tính con gái mình, Cô từ trước tới giờ không thích nói chuyện với người lạ.

Mà lúc đó lại có thể chịu mưa ôm lấy cô gái kia, ông cũng hiểu được, con gái ông chắc đã trưởng thành rồi, mà Cô như này có phải là hơi sớm không.

Cô dù sao cũng chỉ mới mười hai tuổi thôi mà ? Vậy mà đã biết đến rung động với người khác, mà trong khi đó ông biết mình thật sự thích ai đó, thì ông cũng đã hàng ba mươi mấy, cũng là lúc ông gặp được bà Tư là mẹ của Cô.

Ông cũng đã hiểu được, sao con gái cưng của ông dạo này lại thay đổi như thế, chuyện mà Cô lén ra ngoài chơi ông không phải không biết, chỉ là ông nghĩ Cô cũng là trẻ con, thì càng lớn sẽ càng muốn tìm hiểu nhiều thứ khác ngoài đống chữ vô vị kia thôi.

Với cả thấy Cô càng giống như những đứa trẻ cùng trang lứa, ông lại càng vui càng an tâm, nên cũng mắt nhắm mắt mở nuông chiều Cô cho qua chuyện, ông chỉ thắc mắc, không biết là người nào khiến con gái của mình lại thay đổi nhiều như thế.

Ông cứ đứng đó mà nghĩ, đến khi nhìn lại, thì Cô đang dắt Nàng đi vào trong, ông đứng ở hành lang góc khuất Cô không thể nhìn thấy ông, nhưng ông thì ngược lại thấy rất rõ.

Lúc nãy trong màn mưa, nên ông không nhìn rõ mặt cô gái ấy là ai, cho đến khi Cô đưa cô gái trong lòng về phòng mình.

Ông cuối cùng cũng biết, người khiến con gái ông thay đổi nhiều như thế là ai, ông biết được cũng có chút giật mình, không ngờ lại là người đó, nghĩ rồi ông cũng thấy đúng, cũng chỉ từ khi xuất hiện người đó Cô mới thay đổi nhiều như vậy.

Ông cứ đứng đó một tay chắp sau lưng, tay còn lại vuốt vuốt hàm râu đen của mình, gương mặt như đang suy tính gì đó sâu xa trong đầu '.

.....

" Thái Anh...con đang nghĩ gì vậy, cha hỏi sao con không trả lời ? ". Ông lên tiếng trước, khi Cô cứ nghĩ mãi cũng không nghĩ được lời nào hợp lý trả lời ông.

" Dạ...dạ con đâu nghĩ gì đâu cha ". Cô nghe ông gọi đến mà giật mình.

" Vậy sao...vậy chuyện cha hỏi con, sao con biết chắc được thầy giáo Kim không phải là trộm ? ". Ông vẫn không tha cho Cô mà gặng hỏi đến cùng.

" Dạ...ờ..à chuyện này con cũng không chắc, mà con nghĩ thầy Kim là người tốt, ông ấy không chỉ dạy học không lấy tiền của người nghèo, mà còn giúp đỡ rất nhiều người trong làng...lý nào có thể là loại người đó được ".

Cô ấp úng không biết nói sao với ông cho không có chỗ nào bất thường, cũng may Cô thông minh, nhanh chống nói lái qua không là lại rắc rối rồi.

Ông cũng gật gù đồng ý với lời Cô nói, chính ông cũng không tin thầy giáo Kim lại là loại người đó, trong chuyện này chắc chắn là có ẩn tình gì rồi, ông nhìn sang Cô đang thở phào nhẹ nhõm khi mới thoát nạn nói thêm.

" Cha cũng không tin thầy giáo Kim lại là loại người đó, mà chờ đã...chuyện của thầy giáo Kim, thì có liên quan gì đến con hả Thái Anh ? ".

" Dù ông ấy có phải là trộm hay không cũng có người phân xử, con nói với cha chuyện này rốt cuộc là có ý gì ? ". Ông cũng sớm đoán được ý Cô là gì, ông chỉ hỏi thêm để chính miệng Cô nói ra.

Cô nghe ông nói thì đôi mắt cũng sáng lên " Cha...cha cũng đồng tình với con thầy Kim vô tội mà phải hong ? Con nghe nói vụ lần này sẽ để cho Lý Trưởng xét xử, con có biết...cha với ông ấy không chỉ là bạn làm ăn, mà còn là bạn học với nhau ".

" Cha có thể nào...ừm...nhờ ông ấy, cho con tham gia xử vụ án này được không ? ". Cô nói rồi nuốt nước bọt chờ phản ứng của ông, Cô cũng đã phải lấy hết can đảm của mình, mới dám đưa ra thỉnh cầu này với ông.

Ông Phác nghe xong cặp mày liền nhíu lại nhìn Cô " Thái Anh...con sao lại muốn tham gia vụ này ? Còn muốn cha dùng quan hệ của mình xen vào việc tư, giúp con giải oan cho người dưng ? ".

Thái Anh nghe ông hỏi thì xanh mặt nhìn ông, Cô cũng không biết nói sao cho hợp tình hợp lý nữa, cứ nhìn ông mà ậm ừ nửa ngày cũng không gặng ra được chữ nào.

Ông nhìn Cô ấp úng cũng giãn chân mày ra, ông chỉ là không ngờ Cô sẽ vì người đó, mà để việc riêng xen vào việc tư mà thôi, ông nghĩ Cô âu cũng là giống ông, chỉ cần là việc liên quan đến người mà mình yêu thương, thì ông cũng sẽ làm y như Cô vậy.

" Thôi được rồi...cha sẽ giúp con nói một tiếng với ông Lý Trưởng, mà cha cũng không chắc ông bạn già của cha sẽ đồng ý đâu ". Ông thở dài nói, rồi cầm chung trà lên uống một ngụm.

" Không sao, chỉ cần cha chịu lên tiếng...con tin ông ấy sẽ nể mặt mà đồng ý thôi, con mà giúp được người vô tội giải oan...cha cũng sẽ càng tự hào về con với thiên hạ hơn ". Cô chụp lấy tay ông đong đưa qua lại nói, y như đang làm nũng với ông vậy.

Ông đang uống trà bị Cô kéo mà muốn sặc, nhìn bộ dạng làm nũng như thiếu nữ e thẹn của Cô, khiến ông nổi cả da vịt.

Cô bình thường ít nói lạnh nhạt ông đã quen, chỉ khi nào Cô xin xỏ ông gì đó là lại bài ra bộ dạng này, khiến ông cũng đen mặt với cô con gái này không ít lần.

" Thôi thôi...cho cha xin đi Anh, con không làm nũng xin cha gì nữa là cha đã mừng lắm rồi...nhà này mình Lệ Sa nó nhõng nhẽo cha đã đủ sợ rồi, giờ mà thêm con nữa là nhà này loạn mất...ha ha ha ". Nói xong ông lại vui vẻ cười lớn.

Ông Phác hiếm khi mới thấy được mặt này của con gái cưng, nên ông cũng phá lệ chọc ghẹo Cô một chút, rồi rất nhanh quay về bộ mặt nghiêm túc lên tiếng muốn đuổi người đi.

" Con xong rồi...thì ra ngoài đi, cho cha còn mần việc ".

Cô biết mình bị ghẹo, mặt cũng nghiêm túc lạnh nhạt lại như thường ngày, Cô đứng lên thưa ông một tiếng cũng xoay người hí hửng rời đi.

Phía trong phòng ông Phác nhấp ngụm trà trong chung uống cạn, vừa nhìn theo bóng dáng nhỏ của Cô rời đi, đôi mắt ông híp lại, như đã suy tính được một việc quan trọng gì đó.







                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie