15. Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ ngày đó, Thái Anh thường xuyên ra ngoài hơn, có những lúc bà Tư bắt gặp liền bắt Cô phải ở nhà, bà sợ Cô ra ngoài lại gặp chuyện gì đó, bà thật sự không thể yên tâm được.

Thế mà Thái Anh lại để ngoài tai lời bà nói, Cô vẫn cứ lén mẹ mình ra ngoài, Cô lén ra ngoài chỉ là để gặp Trân Ni cùng Nàng đi chơi, Nàng như đã hứa, dắt Cô đi thả diều, cùng Cô ăn cá nướng, cùng Cô vui đùa, thật sự bên cạnh Trân Ni khiến Cô thấy rất vui vẻ.

Dù Thái Anh có thường lén mẹ mình ra ngoài chơi, nhưng việc học hành của mình thì Cô vẫn học rất chăm chỉ.

Vì chuyện học Cô hoàn thành chúng rất tốt, khiến cho mẹ Cô dù nhiều lần bắt gặp Cô lén ra ngoài, nhưng bà lại không có lý do gì bắt lỗi được Cô, nên bà chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Bà chỉ có thể dặn Cô đừng để cho ông Phác biết được, ông tuy thương yêu nuông chiều Cô nhất, nhưng cũng vì vậy nên ông sẽ càng xem trọng việc học hành của Cô, Thái Anh lúc đó chỉ cười cười ôm lấy bà, rồi gật gật cái đầu nhỏ của mình.

.....

Thái Anh ngồi ở nhà trên nhàn nhã uống trà, dù nước trà có hơi đắng chút, nhưng Cô lại thấy uống vào vẫn tốt hơn, so với cái thứ nước ngọt ngọt màu trắng kia nhiều.

Vừa uống ít trà, vừa thưởng thức bánh do mẹ Cô làm cho mình, mắt thì ngắm trời ngắm mây, đôi lúc trên môi còn nhẹ mỉm cười khi nhớ đến ai đó, trông Cô Út thật là biết hưởng thụ đi.

Con Lương thì đứng kế bên một tay cầm cây quạt tre, quạt lên xuống cho Cô mát, một tay thì thò xuống dĩa bánh của Cô, lén bóc mấy cái trong dĩa đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm, trông vô cùng thô tục.

Nó thấy Cô nó sướng thật, nhà đã giàu có ăn mặc toàn đồ ngon đồ đẹp, mà Cô còn có người mẹ hết mực đảm đang nữa, bà Tư làm bánh rất ngon còn đẹp mắt, nó nhìn thôi đã thèm đến nhỏ dãi, nên mới lớn gan ăn trộm bánh của Cô, nó ngây thơ nghĩ bụng, chắc Cô Út không biết được đâu.

Bỗng từ phía cửa một thân ảnh cao gầy, trên người mặc nguyên bộ bà ba phi bóng màu xanh đọt chuối vô cùng chói mắt, thở hồng hộc bước vào ngồi đối diện với Thái Anh.

Người đó còn giựt lấy ly trà trên tay Cô mà tu ừng ực, xong vẫn chưa hạ quả hay sao đó mà quay sang phía con Lương, giựt cây quạt trên tay nó rồi quạt vào người " Phành phạch... ". Vẻ mặt thì lại nhăn nhó khó coi.

" Này Chị Hai...Chị có thể nào tôn trọng người khác một chút hay không ? Sao lại có thể giựt ly trà người khác đang uống như thế...thật không ra cái thể thống gì mà ". Cô khó chịu lên tiếng.

Cô Nhìn Lệ Sa đang bóc bánh của Cô ăn, mặt thì nhăn nhó như khỉ già ăn ớt, khó chịu như ai lấy mất sổ gạo vậy, bà Chị Hai này thường ngày tính tình có chút cổ quái, cứ thích chọc ghẹo Cô, nhưng nói chung cũng không phải là kẻ lòng dạ nham hiểm gì.

Tính cách Chị lại rất hoạt bát, miễn cưỡng mà nói, ngoài sự xinh đẹp lẫn thông minh thua Thái Anh một bật ra, Cô thấy Chị mình cũng là người rất đáng yêu dễ gần, không biết là ai không biết tốt xấu lại làm cho Chị ấy giận như vậy.

" Ây...Anh Anh à, Chị Hai chỉ uống của em có ly trà mà sao em lại keo kiệt thế...em làm Chị Hai đau lòng lắm đó biết không hả ? Em đó...càng lớn lại không còn đáng yêu như lúc nhỏ hay bám theo Chị nữa a ". Chị bĩu môi nói, còn giả vờ mếu máo tỏ vẻ đáng thương, với tay lên trước muốn ngắt má của Cô.

Thái Anh vừa liếc thấy hành động ' Chị chị em em, tình thương mến thương '. Đó của Lệ Sa, Cô cũng may nhanh nhẹn né kịp không để Chị nhéo được, nếu không thế nào cái má phúng phính của Cô, cũng bị Chị nhéo đến sưng mất.

Cô vẫn nhớ có hôm Cô lỡ tức giận mà quát Chị, khiến Chị miếu máo đòi đi méc mẹ Cô, Thái Anh thì phất lờ lời Chị nói, thế là lúc sau đã khiến Cô phải quỳ gối nghe mẹ mình mắng một trận.

Lệ Sa thành công kéo được mẹ Cô về phe Chị, thế là Chị muốn gì Cô cũng phải vui vẻ mà đáp ứng, và Chị đã đè Cô ra hết sờ mó cái má phúng phính trắng nõn của Cô, đến ngắt nhéo đến sưng cả lên.

Chị còn nói gì mà " Anh Anh càng lớn càng trắng trẻo thơm tho...cái má này cũng thật phúng phính đáng yêu...thật là nhéo rất đã tay, nhìn nó đỏ ửng...hí hí..lại không muốn dừng lại chút nào ".

" Anh Anh à, em lúc nhỏ rất bám Chị đó...lúc đó Chị Hai lại thấy em rất phiền phức, mà giờ em lúc nào cũng mặt lạnh, thật không đáng yêu gì cả...làm Chị Hai rất buồn đó nha ? ". Chị vừa nắm hai bên má của Cô kéo ra, vừa bất mãn nói.

Thái Anh bị hành hạ thể xác thì thôi đi, Chị đừng có hành hạ cả tinh thần của Cô có được hay không ? Cô thực sự nghĩ, không biết lúc Cô còn nhỏ có giống như lời Chị nói hay không, nhưng hiện tại nghe Chị nói Cô thật sự nuốt không trôi, nói đúng hơn là rất mắc ói.

Dù lúc trước có như thế đi nữa, nhưng giờ bọn họ cũng đã lớn, sao có thể làm mấy cái hàng động trẻ con kia được chứ ? Cô thật bất lực với người Chị này.

Cô nhớ rõ ngày đó cặp má của mình đau rát ửng đỏ, nó sưng lên y như Cô nhét hai cục cơm trong miệng vậy, ăn gì Cô cũng cảm thấy đau, chỉ có thể nuốt được cháo, phải lăn trứng gà ba ngày mới lành, Cô nhớ đến mà rùng mình một cái.

Chị nhìn Cô sợ sệt mình mà né tránh, Chị nghĩ Cô nhớ đến chuyện lần trước đây mà, Chị cũng biết điều mà thu tay mình lại, rồi trề môi phồng má nhìn Cô bằng cặp mắt long lanh đáng thương.

" Chậc...có chuyện gì thì Chị nói luôn đi, mà nè...em nói trước, là không biết có thể giúp gì được cho Chị hay không đâu đó ! ".

Thái Anh dè dặt nhìn mặt Chị hớn hở khi nghe mình nói, Cô phải đánh tan ý nghĩ muốn Cô giúp Chị việc gì đó khó khăn trong đầu Chị trước mới được, nhìn mặt Chị thật rất gian manh.

Lệ Sa đang cười tươi đến khi nghe mấy câu sau Cô nói, Chị cũng tắt ngang nụ cười của mình, Chị nhìn Cô thầm đánh giá, đứa nhóc này quả là thông minh hơn Chị nghĩ.

Chị ưỡn lưng ra sau ghế, bóc thêm cái bánh bỏ vô miệng nhai " Chóp chép... ". Rồi thở hắc ra kể lại sự tình cho Cô nghe.

Thái Anh nghe Chị kể xong, Cô nhíu mi mắt nhìn Chị đang chờ mình nói " Vậy...Chị muốn em, cho người dạy cô gái kia một bài học sao ? Chuyện thất đức vậy em không giúp được đâu...nếu cha biết là chuyện lớn đó, vả lại...em làm sao làm chuyện xấu xa đó với một cô gái, tay yếu chân mềm được chứ ? ".

" Trời ơi, em nghĩ sao vậy Thái Anh, Chị Hai của em sao mà độc ác như vậy chứ ? Ý của Chị là..là...là Chị muốn... ". Chị nói giữa chừng mà mặt lại đột ngột đỏ lên, Chị ngại ngùng lấp lửng.

Cô nhìn Chị cứ úp úp mở mở mà mắc mệt theo " Rốt cuộc ý Chị là sao...Chị có nói hay không ? Được, không nói thì thôi, tới giờ em phải đọc sách rồi, em đi trướ... ". Thái Anh nói giữa chừng đã muốn đứng dậy rời đi.

Chị thấy vậy liền nhanh tay nếu lấy tay Cô giữ lại " Chị..hừm...Chị thích cô ấy... ". Lệ Sa lấy hết can đảm nói ra lời trong lòng mình, nói rồi Chị lại thấy thật xấu hổ quá đi mất.

Dù Chị năm nay đã mười tám, đã ở độ tuổi nên thành gia lập thất rồi, mẹ Chị bà Hai cũng đã mấp mé nói tới, muốn tìm người mai mối cho Chị.

Nhưng Lệ Sa từ lúc nhỏ đã học ở bên Tây, nên Chị ảnh hưởng cách sống bên đó không ít, dù Chị không học theo lối sống ăn chơi đàn đúm như các cậu ấm, cô chiêu con nhà giàu kia.

Đối với Chị, cưới ai đó cùng họ ăn đời ở kiếp mà không có tình yêu, thì không khác gì ở bên một tảng đá vậy, không cảm xúc, nếu giữ không chặt có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, còn cố giữ lấy thì lại vô cùng nặng nề khi ở bên, chẳng thể nào mà hạnh phúc được.

Lệ Sa nghiêm túc nhìn vào mắt Thái Anh nói " Chị chỉ muốn thành hôn với người làm mình rung động...hiểu được Chị muốn gì, không muốn gì, người đó không thể khiến Chị luôn mỉm cười...thì ít nhất cũng sẽ cùng Chị khóc ".

Chị quay đầu nhìn về phía bầu trời nói " Chị chỉ muốn ở bên người...khiến Chị cảm nhận được hạnh phúc mà thôi ". Ánh mắt Chị lãnh đạm nhưng lời nói ra lại rất kiên định.

Thái Anh nghe Chị phân giải xong Cô lại nghĩ đến người con gái đó, nhớ đến người con gái có mái tóc đen dài tỏa ra mùi hoa oải hương, nhớ đến miệng nhỏ hay cười làm chiếc má bầu bĩnh căng tròn lên, nhớ đến đôi mắt mèo con long lanh nước như ánh sao, khi Cô nhìn vào như muốn chìm đắm vào đó không muốn dứt ra.

" Anh...Thái Anh, nè...em có nghe Chị nói không vậy ? Em đang nghĩ gì mà tập trung vậy ? ". Chị đang nghiêm túc nói ra chuyện hệ trọng cả đời mình, mà Cô thì lại cứ ngơ ra, thì Chị biết tính sao đây.

Cô hơi giật mình sực nhớ mình đang nói chuyện với Chị, lại mất tập trung khi nhớ đến người đó nữa rồi, dù không ở ngần mà vẫn khiến Cô phân tâm, thật là không tốt chút nào, cũng may Lệ Sa không biết được, không thì thật mất mặt mà.

" Vậy là Chị muốn em giúp Chị, cưới được cô gái đó ? Chứ không phải cho người dạy cô ấy một bài học ? ".

" Anh Anh...he he..nhà này ngoài mẹ Chị ra, cũng chỉ có Anh Anh là hiểu Chị Hai, thương Chị Hai nhất thôi..em giúp Chị cua chị dâu tương lai của em đi ? Nếu mà cổ đồng ý quen Chị, em muốn gì Chị Hai cũng mua cho em...nha..nha nha ". Gương mặt Lệ Sa gian xảo nịnh nọt lấy lòng Cô.

Thái Anh nghe một màn xu nịnh của Chị mà nổi da gà, Cô thật muốn ói mà, nhìn gương mặt gian tà của Lệ Sa, Cô thật muốn thay trời hành đạo đấm Chị một phát, cho Chị chết tươi không kịp ngáp luôn, nhìn mặt Chị thấy mà ghét.

Gì mà ' Anh Anh...gì mà hiểu Chị nhất, thương Chị nhất, không biết người ta có đồng ý không nữa...mà đã kêu Cô gọi người ta là chị dâu tương lai '. Cô thật nhức đầu với Chị mà.

" Anh...giúp Chị Hai đi mà, Thái Anh...Anh Anhhhh... ". Chị vừa kéo tay Cô lắc lắc vừa nhõng nhẽo nài nỉ.

" Đủ rồi...em sẽ giúp Chị, đừng có lắc nữa...muốn rớt cái tay ra luôn rồi ". Cô mệt mỏi cắt lời Chị, tạm đồng ý trước vậy chứ để Chị lắc mãi như thế, rớt tay Cô mất thôi.

Lệ Sa nghe Cô đồng ý giúp mình, thì cười " Hê hê... ". Buông tay Cô ra, Chị biết Cô rất thông minh sẽ có cách giúp Chị mà.

" Hê hê cái con khỉ...Chị đừng có mà vội mừng, em nói giúp Chị cũng không hứa là sẽ thành công đâu...với lại, dù thành công hay thất bại, thì em có ba điều kiện, khi nào em nói ra Chị phải thực hiện chúng...nếu Chị đồng ý thì em sẽ giúp ".

Thái Anh xoa xoa cánh tay thở hắc ra nói, muốn Cô giúp thì cũng phải cho Cô hưởng lợi chứ ? Trên đời này làm gì có bữa ăn nào là miễn phí, Cô bỏ công học nhiều sách vở để giúp nhà họ Phác kinh doanh mà, coi như Lệ Sa xui xẻo là người đầu tiên Cô buôn bán vậy.

Lệ Sa mặt đã đen như đít nồi từ bao giờ, Chị nghĩ ' Con nhóc này sao mà nó thông minh quá vậy ? Mà...mình là Chị nó, nó cũng tính toán buôn bán với nữa chứ...lỡ mình mà cua không được là lỗ nặng luôn '.

" Sao rồi...Chị có đồng ý hay là không đây ? Thật là mất thời gian đó nha ". Cô nhìn Chị cứ suy tính lưỡng lự, khiến Cô thật mất kiễn nhẫn mà.

Cô thấy Chị sao lại không quyết đoán dứt khoát gì cả, chỉ là chọn có hay không thôi mà, không phải Chị nói Chị chỉ chọn người mình yêu khiến mình rung động, được hạnh phúc, hơn ở bên người mình không yêu hay sao ?.

Thái Anh nghĩ là thế, mà Cô không biết được chính mình của sau này, cũng sẽ có ngày phải như Chị bây giờ, thậm chí Cô còn khó đưa ra lựa chọn hơn Chị của lúc này.

" Được...Chị đồng ý, dù sao cũng sẽ tốt hơn, phải cưới một người xa lạ mà mình không hề yêu thương ". Chị chắc nịch nói.

Cho dù Chị không thể thành đôi với cô gái đó, thì sau này Chị cũng sẽ không phải hối hận, vì đã không từng cố gắng hết sức mình.

Cô nhếch môi cười " Tốt...em sẽ giúp Chị hết sức mình, còn cô gái đó...em có phước phần gọi một tiếng chị Dâu hay không ? Tùy ý trời vậy, mà...Chị ký tên, lăn tay trước đi cho chắc ".

" Thái Anh...Chị là Chị Hai của em đó, Chị không mọc cánh bay đi mất đâu mà em lo Chị thất hứa...với cả lời Lệ Sa này nói, một lời nói ra, bốn ngựa đuổi không kịp đó nha ". Chị hùng hồn nói.

Cô sao lại đa nghi thế chứ, dù gì Chị cũng là Chị Hai của Cô, còn là con trưởng nhà họ Phác, chẳng lẽ lời Chị nói ra lại thiếu uy tín thế sao.

" Hazz...Chị đừng trách em đa nghi, cha đã dạy trong chuyện làm ăn thì nên nắm chắc phần thắng hãy làm...đừng quá dễ tin người sẽ thiệt thân mà thôi ".

" Dù Chị là Chị Hai của em đi nữa...thì lời nói như cá trê chui ống tre, Chị khi đó không có được lại quay qua trách em, mà không giữ lời...thì em biết bắt đền ai đây ? ".

Cô cũng không muốn làm thế với Chị, mà biết sao được làm ăn thì phải thế, chẳng ai biết mối làm ăn không có lời mà lại lao đầu vào bao giờ.

" Được rồi...ký thì ký, lăn thì lăn, mà em nhớ phải cố giúp Chị thành công đó...không được vì lợi ích của bản nhân, mà cố ý không giúp hết mình đâu đó ". Chị ủ rủ nói, vì hạnh phúc mai này Chị hy sinh một chút cũng đáng.

" Em sẽ cố...Chị dẫu sao cũng là Chị Hai của em, giúp Chị được hạnh phúc...chính em cũng hạnh phúc mà ". Thái Anh nhìn Chị chân thành nói, Cô còn hiếm hoi nở nụ cười tươi với Chị, khiến Chị nhìn mà cũng xúc động muốn rớt nước mắt.

Thái Anh biết Chị tính tình có chút ngốc nhưng Chị lại rất lương thiện, cũng là đối với Cô thật lòng yêu thương, Cô sẽ giúp Chị có được hạnh phúc mà Chị mong muốn.

Cũng như giúp chính mình hạnh phúc, khi có người về quản Chị lại, Cô sẽ không bị Chị sờ mó ngắt nhéo nữa, thật là một công đôi việc mà.

Nếu Lệ Sa mà nghe được lời từ nội tâm của Thái Anh, chắc chắn Chị sẽ nhổ nước miếng mà khinh bỉ Cô một phen, Chị chỉ nghĩ Thái Anh thông minh mà đâu nghĩ đến, Thái Anh sẽ đối với mình như thế, mà có lẽ điều này đến khi chết đi, Chị cũng sẽ không bao giờ biết được.







                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie