1. Con Ranh Con Lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong ngôi nhà khang trang rộng lớn giàu có nhất nhì làng Yến Giang, đang tấp nập người ra người vào, nam có nữ có, già có trẻ có, đang chạy ra chạy vào căn phòng rộng lớn có tiếng la hét của một người phụ nữ.

Bên trong căn phòng đó cứ cách một hồi, lại có người mang một thao nước máu đỏ tạt ra phía trước phòng, cứ một thao nước đỏ được tạt đi, thì những người gia nhân vào trong căn phòng đó càng nhiều hơn, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Một gia nhân từ trong căn phòng ấy chạy ra chấp tay run rẩy, đứng trước mặt người đàn ông đang chấp hai tay sau lưng, đôi mắt luôn hướng vào phía căn phòng đang tấp nập người kia.

Người đàn ông mặc trên người bộ áo dài xanh đen, nhìn vừa sang trọng lại vô cùng nguy nghiêm, trên mặt người đàn ông dù đã sắp sang tứ tuần, trên mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn, nhưng không những không làm mất đi phong thái của người đàn ông, mà còn làm cho người khác khi nhìn vào không khỏi kính trọng.

Nhìn vào cũng biết được người đàn ông lúc trẻ chắc chắn là một người vô cùng anh tuấn, dù không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng nhìn ánh mắt người đàn ông, vẫn thấy được nỗi lo lắng và mong chờ người bên trong căn phòng ấy.

Người gia nhân lúc nảy lắp ba lắp bắp kính cẩn nói với người đàn ông " D..ạ...dạ thưa ông, bà mụ nói đứa bé sinh khó, C..ô...Cô là sinh lộn vòng, nên đến giờ mới chưa ra... ". Con Linh người làm lâu năm trong nhà họ Phác sợ sệt nói.

( Lộn vòng ý nói đứa bé là điềm gỡ, sẽ mang đến điều xui xẻo, lúc sinh ra, tay chân ra trước mà không phải đầu đứa bé... ).

Thì ra là nhà họ Phác đang chuẩn bị chào đón thêm một đứa bé sắp ra đời, cũng chính là Cô Út của nhà họ Phác này.

Người đàn ông nghe xong câu nói kia, sắc mặt ông lạnh lẽo thêm mấy phần, ông quay sang con Linh nói " Vậy thì phải làm sao ? Bà Tư đã vào trong suốt hai canh giờ rồi...rốt cuộc là bà đỡ, có đỡ đẻ được không hả ? ".

( Hai canh giờ bằng bốn tiếng... ).

Ông Phác nóng giận không kiềm chế được mà có hơi lớn tiếng với con Linh, nó ú ớ tót cả mồ hôi, nó không biết nên nói sao cho đúng, nói sai một từ thôi, nó cũng sợ cái lưỡi của nó sẽ bị đem đi ngâm rượu mất, đến khi nó chuẩn bị lắp bắp lên tiếng thì đã có giọng người phụ nữa cất lên.

" Ông bình tĩnh đã, hay là vầy đi...hồi tui còn ở quê, mẹ tui cũng có đỡ đẻ cho người giống vậy trong làng, tui đi theo bà nên cũng biết chút ít về chuyện này...hay ông cứ để tui vào xem sao ? ". Bà Hai vợ lớn ông Phác thấy ông mất bình tĩnh, mà phải vội lên tiếng giải vay.

Ông Phác nghe vợ mình nói thế như bắt được vàng vậy, ông đúng là có phúc, mới lấy được người vợ vừa tốt vừa giỏi như bà, ông quay sang con Linh dặn dò.

" Linh, mày đưa bà vào trong phụ bà đỡ, đỡ đẻ đi...còn mày theo bà, bà dặn cái gì thì làm cái ấy nghe chưa ? ". Ông Phác hằng giọng nói.

Con Linh ở một bên chỉ biết gật đầu dạ dạ, mặc dù nó rất nhát gan, nó sợ nhất là mấy cái cảnh máu me rê gợn như này, huống chi Cô Út sắp sinh còn là con ranh con lộn, lỡ Cô sinh ra không được, hỏi sao nó không sợ cho được, mặc dù nó sợ thiệt đó, nhưng nó lại sợ ông trừng phạt nó hơn, chỉ mỗi ánh mắt ông nhìn nó thôi đã như muốn lấy cái mạng nhỏ của nó rồi.

Lúc này bà Hai đã vào bên trong, thì tiếng nói của người phữ nữ khác lại vang lên, nghe như an ủi ông Phác đừng quá lo lắng, nhưng xâu xa trong lời nói ấy, là sự độc ác dành cho đứa bé còn chưa ra đời kia.

" Ông đừng lo lắng quá...không phải từ lúc có nó, thì cái nhà này của mình gặp chuyện gì cũng qua hết hay sao ?... ". Bà Ba vợ ông Phác cất giọng mỉa mai nói.

Nói đến đó bà ta dừng một chút, thấy ông Phác không nói gì thì bà ta mới cả gan nói tiếp.

" Tui thấy mình cũng không cần quá lo lắng đâu...cũng chắc gì cái thứ quái thai, con ranh con lộn nó sinh ra đ... ".

" Chát... ".

Bà ta còn chưa nói hết câu thì mặt bà ta đã lệch sang một bên, trên mặt còn có cảm giác rát rát vô cùng, bà ta tay run run sờ lên mặt mình cảm giác ấm nóng vẫn còn, bà ta ngước lên nhìn ông Phác với vẻ mặt căm phẫn, nhưng cũng chẳng dám nói thêm gì nữa, bà ta không ngờ ông Phác như vậy lại ra tay đánh mình.

Đứa bé kia còn chưa sinh ra mà đã được ông thương yêu như thế, như vậy thì toàn bộ gia sản nhà này sẽ rơi vào tay mẹ con bà Tư mất, bà ta thật không cam lòng, khó khăn lắm bà ta mới sinh được con trai cho cái nhà này, đứa nhỏ đó có gì hơn con trai bà ta chứ ? Tại sao ông Phác lại vì nó mà ra tay đánh bà ta, bà ta chính là thật không cam tâm.

Không...Cam...Tâm.

" Bà câm miệng ngay cho tui...con của tui còn chưa sinh ra, bà đã muốn trù ẻo nó rồi...bà tốt nhất nên cẩn thận cái miệng của bà đi, con tui nó mà có gì, bà cũng không yên với tui đâu ". Nói xong, ông tức giận chấp tay sau lưng xoay mặt đi hướng khác, không muốn nhìn thấy mặt của bà ta thêm nữa.

Bị ông Phác đánh còn nói như thế, bà ta cũng chỉ ngậm ngùi ôm một bụng tức mà đi về phòng của mình.

Vốn dĩ lần này bà Tư phải sinh Cô Út sớm hơn dự định một tháng mấy, cũng do một tay bà ta sắp đặt, bà ta biết rất rõ trong nhà họ Phác này, người được ông Phác yêu thương nhất là bà Tư, thì con bà Tư sinh ra tất nhiên cũng sẽ là đứa con được ông yêu thương nhất, vậy thì toàn bộ gia sản nhà này, không sớm thì muộn cũng sẽ về tay mẹ con của bà Tư mà thôi, vậy nên bà ta phải tính trước đường cho con mình.

Bà ta đã bỏ ra ít tiền cho người của mình đỗ dầu trước cửa phòng của bà Tư, để cho bà sảy thai mà mất đi đứa bé, nhưng mà lại không ngờ tới.

Bà Tư tốt số lại được gia nhân nhanh chống phát hiện ra bà động thai, coi như kế hoạch bà ta thành công cốc, mà bà ta cũng không ngờ tới Cô Út khi sinh ra, lại là con ranh con lộn, vậy thì lại càng tốt càng đúng ý bà ta, bà ta thầm cầu cho bà Tư tốt nhất nên khó sinh, mà chết quách cả mẹ lẫn con luôn cho rồi, để bà ta đỡ phải hao tâm tốn sức.

Đúng là lòng dạ đàn bà, thật nham hiểm.

Đợi tiếng bước chân của bà Ba đã xa dần, ông hừ lạnh một tiếng, người phụ nữ này sao có thể ác miệng như vậy chứ ? Con ông còn chưa sinh ra chỉ là một đứa bé mà thôi, đã bị bà ta gieo tiếng ác rồi, ông cho bà ta một bạt tay là đã nhẹ tay lắm rồi.

Ông nhìn ra phía xa xăm thầm nghĩ, không ngờ lời của vị cao nhân đó, quả thật đã ứng nghiệm lên người đứa con sắp chào đời của ông.

Chuyện phải nhớ về cách đây ba tháng trước, khi bà Tư mang thai tới tháng thứ năm, lúc đó là giữa ban trưa nắng gắt, gia nhân trong nhà chạy hớt hải vào báo có người muốn gặp mặt ông, ông vốn đã muốn từ chối không tiếp, thì người gia nhân kia lại nói thêm vào.

Người gia nhân đó nói người đàn ông kia biết trước ông sẽ không muốn tiếp ông ta, nên đã nói với người gia nhân đó nói lại với ông, nếu ông không gặp mặt ông ta, thì cả nhà họ Phác về sau rất có thể sẽ tán gia bại sản, ông ta còn nói lần này ông ta đến là vì đứa con sắp chào đời của ông, ông có thể không tin, nhưng an nguy của đứa bé đó sau này có bề gì thì mong ông đừng hối hận.

Ông Phác khi nghe những lời đó thì liền có chút lưỡng lự, ông có thể không bận tâm đến gia sản nhà họ Phác sau này không còn, nhưng ông không thể làm ngơ đến tính mạng của đứa con sắp ra đời của mình được.

Đứa bé đó không chỉ là con của ông, nó còn là đứa con của người ông yêu nhất đời này, mặc kệ lời ông ta nói là thiệt hay giả, ông cũng không muốn đem an nguy của con mình ra đặt cược, nên cứ mời ông ta vào nhà trước để dò xét xem rốt cuộc ông ta muốn gì.

Khi gặp được ông ta, ông ước chừng ông ta cũng đã tứ tuần, trên người ông ta ăn mặc rất giản dị, chẳng có gì giống với những tên thuật sĩ giang hồ khác, khiến ông Phác cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng khi nghe ông ta nói ra những bí mật đời trước nhà họ Phác đã làm, mà vốn chỉ nhiều đời trước và mình ông Phác biết được, thì ông không thể không tin được.

À, mà còn có một người ngoài duy nhất biết được những chuyện đời trước nữa, người đó chính là vị cao nhân năm đó.

.....

' Ông đã nghe cha mình kể về đời trước nhà họ Phác rất nhiều, và cả vị cao nhân đã giúp đỡ nhà họ Phác kia, nhưng nếu so độ tuổi lúc đó của ông ta theo như cha ông kể lại, thì lúc đó ông ta cũng ở độ tuổi tứ tuần, không ngờ khi gặp lại ân nhân ngày nào, ông ta hầu như chẳng có thay đổi gì, nhất là độ tuổi của ông ta, khiến ông thắc mắc nhưng cũng chẳng dám hỏi.

Vị cao nhân kia đến để nói với ông về vận mệnh đứa con sắp sinh của ông, ông ta nói đứa trẻ đó khi sinh ra sẽ không giống như người khác, nhưng nó chính là phúc tinh của nhà họ Phác, ông ta nói vì nhà họ Phác từ ngày xưa đã làm rất nhiều chuyện thất đức, trời đất không dung.

Nhà họ Phác nhiều đời trước chính là tham quan, không có chuyện xấu xa gì nhà họ không từng làm qua cả, cướp của, tham ô lạm quyền, ức hiếp dân lành, ai mà dám ngáng đường nhà họ Phác, thì liền bị giết chết một cách dã man, nhà họ còn tàn ác mà cưỡng gian con gái nhà lành, khiến cho họ có mang mà không nhận, khiến những cô gái đó quất ức mà tự tử.

Là Một Xác Hai Mạng Đó.

Những người dân bị ức hiếp đó rất căm thù nhà họ Phác, nhưng họ cũng chỉ là người dân nghèo thấp cổ bé họng, không tiền không quyền nên cũng chỉ có thể cắn răng mà cam chịu, không chỉ vì bảo vệ bản thân họ thì cũng là vì bảo vệ người thân của họ.

Nhưng ông trời có mắt, cũng vì nỗi uất ức quá lớn mà linh hồn của những người bị nhà họ Phác giết, bọn họ không được siêu sinh mà mang oán hận quay về quyền rủa nhà họ Phác, mới khiến cho nhà họ Phác ngày càng lụn bại.

Ông Phác chỉ nghe ông ta nhắc đến đấy thôi thì cũng không dám không tin lời ông ta nói, hơn ai hết chính cha ông đã kể ông nghe những chuyện xấu đời trước đã làm, cũng vì nhiều đời trước đã làm nhiều chuyện thương thiên hại lí, nên đến đời cha của ông Phác gia sản đã vơi đi không còn lại bao nhiêu.

Thảm chí cha ông đã nhiều lần xém mất mạng, quan trọng hơn là lúc cha ông Phác đã về tuổi xế chiều, mà vẫn chẳng có một mụn con dù đã chạy chữa nhiều nơi, cho đến khi ông ấy biết được tới danh tiếng của một vị cao nhân, ông ta đã giúp cho cha ông giải một phần nghiệp của đời trước, nhưng cũng chỉ được một phần vì nghiệp ai làm người đó gánh, họ trả không hết nghiệp thì ất con cháu đời sau họ phải trả thôi.

Ông ta cũng đã cố hết sức rồi, mới giúp nhà họ Phác di trì được huyết mạch sau này, việc đó cũng khiến ông ta sức khỏe hao tổn giảm đi tuổi thọ của mình không ít, cha ông ngày đó đã từng hỏi tại sao ông ta lại giúp nhà ông nhiều như thế.

Thảm chí tổn cả tuổi thọ của chính mình, mà sao lại không nhận của cha ông bất cứ thứ gì cả, ông ta lúc đó chỉ cười cười mà không nói gì, cho đến lúc trước khi ông ta rời đi, đã dặn cha ông nên làm nhiều việc thiện, sau này mới mong giải hết nghiệp khiến nhà họ Phác thịnh vượng, con đàn cháu đống được.

Nói xong ông ta cũng cất bước đi, khi ông ta đi được mấy bước, thì dừng lại không quay mặt lại nói.

" Tất cả tùy duyên, tùy duyên mà gặp...tùy duyên mà nợ...tùy duyên mà trả ". Khi dứt câu nói, ông ta chắp hai tay sau lưng mặt ngước lên phía bầu trời, đôi mắt ông ta ửng đỏ, nhưng trên miệng ông ta lại nhẹ nhàng nở một nụ cười, và tất nhiên cha ông Phác sẽ chẳng thấy được đều đó.

Trong lúc cha ông còn đang suy nghĩ về câu nói của ông ta, thì ông ta đã sải bước đi mất rồi, cha ông về sau cũng không gặp lại cũng không biết được, ông ta đến từ đâu hay đã đi về đâu.

Nên từ đó đời cha của ông điều làm nhiều việc thiện, còn lấy cả nửa gia tài còn lại của nhà họ Phác phát cho những người nghèo khổ trong làng, lúc ấy mẹ ông Phác mới có mang ông, nhưng cũng vì đời trước tạo nghiệp quá nhiều, nên lúc ấy mẹ ông cũng chỉ có duy nhất mình ông là con một '.

Ông nhớ rất rõ lúc đó ông ta đã nói khi có đứa bé đó, những chuyện xui rủi trong nhà mới được hóa giải, cũng như đứa trẻ này sẽ khiến cho nhà họ Phác làm ăn thịnh vượng hơn, vì chính đứa bé đó sẽ giải hết nghiệp từ nhiều đời trước nhà họ Phác đã tạo ra, vị cao nhân đó còn nói.

" Thường những đứa trẻ sinh ra như vậy...một là dễ chết yểu, còn nếu vẫn giữ được mạng, thì khi lớn lên sẽ thông minh, tài giỏi hơn người... ". Ông ta trầm ngâm một hồi như nhớ lại điều gì đó, mà nói thêm.

" Nếu muốn đứa trẻ này, nó không bị chết yểu thì... ". Nói tới đây, ông ta nhìn qua ông Phác, rồi lại quay về cuối mặt trầm tư.

" Thì phải như thế nào ? Cho dù có tốn bao nhiêu tiền bạc hay công sức tui cũng sẽ làm, hay là dùng một nửa tuổi thọ của tui cho nó tui cũng chấp nhận...nhà họ Phác tui thứ gì cũng không thiếu, chỉ cần ngài cứu được con tui...thì tui nhất định sẽ làm ". Ông Phác sau một hồi chờ đợi, nhịn không được mà hấp tấp nói.

Vị cao nhân kia nhìn thấy thái độ như ngồi trên đống lửa của ông Phác lúc này, mới cất tiếng trầm thấp nói.

" Cách tất nhiên là có...chỉ cần cho đứa bé đó thành hôn, trước lúc nó tròn mười sáu tuổi...là được ".

Ông Phác nghe xong, nghĩ nghĩ gì đó xong lại hỏi thêm " Thế thì...tui phải cưới chồng cho nó, hay là...phải lấy vợ cho nó vậy ạ ? ". Ông Phác lấp lửng hỏi.

" Lấy vợ...vì nữ nhân sẽ mang âm khí nhiều hơn nam nhân, sẽ một phần gánh nghiệp cho nhà này...nữ nhân đó phải có tử vi sinh vào tháng một của tháng, sẽ tốt, những người sinh tháng này trong năm, là những người mạng rất lớn ".

" Nên kiếm người lớn hơn đứa trẻ đó một hoặc hai tuổi, độ tuổi đó sẽ rất hạp...vả lại còn một chuyện quan trọng hơn nữa là, lúc động phòng hoa chúc, phải nói cho đứa bé đó biết nó phải...khụ khụ... ". Ông ta vờ ho khan vài tiếng, rồi mới nói tiếp.

" Nó phải uống lấy, máu trinh của nữ nhân đó... ".

.....

" Oa...oa oa..e..e... ".






                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie