Phần 8: Tạm Chấp Nhận Vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 2h Kì đi ra khỏi phòng, ngó tới lui rồi đi ngay lên phòng nó, cô người hầu mới từ trong bếp đi ra vô tình phát hiện.

- cậu ta chẳng phải là khách của phòng mình không được tới sao, sao lại lên phòng cô chủ nhỉ? có nên đi báo cho quản gia không đây.

nghĩ ngợi gì đó không biết cô ta mạnh dạn bước ngay lên cầu thang đi lên phía ngoài phòng nó vểnh tai lên nghe.

- thôi mà Vũ, ngoang, đường giận nữa, em muốn gì anh đáp ứng chịu không.

- có thể suy nghĩ lại nha. thứ em muốn vẫn là chuyện đó.

- không được, nó 18+ quá đi, sao em có thể đen tối như thế a.

- không phải 18 chỉ có 16 thôi.

- uh, 16, nhưng làm khó anh quá đi, làm vậy rất ngại đi.

- có gì đâu chứ, chẳng phải em muốn gì cũng được sao? em thích anh dám từ chối.

- uh, nếu em thích thì làm, tối nay vậy.

- sao không phải bây giờ.

- anh chưa chuẩn bị tâm lí, tối nay đi, giờ xuống gặp mọi người đã.

nghe họ muốn xuống dưới cô người hầu lập tức chạy nhanh về căn bếp của mình.

- anh với Long phải chọp cho em 20 tấm mới được đó.

- uh, 20 tấm.

- chỉ được mặt mỏi cái sịp thôi đó.

- uh, không mặt cũng được.

- thật?

- em đừng có mơ.

- về phía Long anh tự mình đi thuyết phục nhá.

- uh... ể? sao lại là anh đi thuyết phục.

- không chịu? vậy em vào phòng.

- thôi được rồi, Đằng Phong, anh hại em rồi.

- há há há.

hai đứa nó xuống nhà, ngồi ngoài phòng khách, Kì đến gõ nhẹ cửa mọi người đi ra.

- em không giận nữa? - hắn hỏi.

- mới bớt thôi, vẫn chưa hết.

- em uống gì anh kêu người làm.

- trà atiso.

hắn bước nhẹ vào bếp thì gặp Vân.

- Vân, em làm cho cô chủ 1 ly trà atiso, với 5 cốc cafe cho tụi anh luôn nhé.

- dạ.

- cảm ơn em.

hắn ra ngoài ngồi, Kì nãy giờ hơi ngộ ngộ nên hắn buộc miệng hỏi.

- Kì, em sao thế?

- Còn không phải tại anh. Long, anh vào trong em có chuyện riêng cần nói.

mọi người ngớ ra, nó bụm miệng cười, riêng Long không hiểu gì hết, cũng đứng lên đi theo.

- tối nay, đi chụp ảnh với em được không?

- chụp ảnh đêm à, cũng khá thú vị. em thích đi chỗ nào.

- chính là... nhà của em.

- chụp ảnh ở nhà? uh cũng được.

- anh đừng có vội đồng ý như thế được không, em vẫn còn chưa nói hết.

- vậy em nói đi.

- em muốn... ảnh chộp ảnh chung với em. là ảnh khỏa thân đó.

- cái gì?

- đó là điều kiện của Vũ, nếu anh không đồng ý, để em ra thương lượng lại.

- anh chụp.

- chụp... uh, cám ơn anh.

cả hai đi ra ngoài, Kì thì đỏ mặt Long thì cười tủm tỉm. cùng nó nháy mắt nhanh đến không ai thấy.

- có chuyện gì vậy nha.

- trong hai người có vẻ rất mờ ám.

- không có gì?!

- không liên quan đến các người.

cả nhóm nói chung là giải tán, buổi chiều mọi người đang nấu ăn thì hắn vào nhà bếp.

- hôm nay tui tự tay nấu, mọi người giúp đỡ nhá.

- cậu chủ, cậu tự tay nấu sao?

- haiz, còn không phải con lại chọc giận nhóc con rồi, tự thân xuống bếp coi như thành ý xin lỗi vậy.

- cô chủ còn trẻ con mà, giận hơi lâu tí thôi, lần nào cậu chả dỗ được còn gì.

- dạ. phải sớm năng nỉ thôi, mỗi lần giận là lại không muốn gặp con, mà không nhìn thấy con lại ăn ngủ không yên.

- "cái đồ tiểu thư xấu tính, con nhỏ đỏng đảnh, mày đợi đó".

- Vân, Vân, con làm gì mà đứng thừ người ra vậy. mau giúp cậu đi chứ.

cơm được dọn lên đâu vào đó hắn bế nó từ trên phòng đi xuống.

- coi như anh có lòng.

- tối nay anh chỡ em đi chơi.

- tối em có việc bận rồi.

- là việc gì?

- chính là không nói được.

- tại sao lại không nói, anh sẽ lo đó.

- đến nhà Kì thôi, em không có đi đánh nhau anh lo cái gì?

- em với Kì có chuyện gì à?

- uh, một chút chuyện nhỏ.

- uh, vậy buổi tối anh đợi em.

- để xem em có về sớm không đã. hôm nay tâm trạng tốt, coi như tha cho anh. ở nhà làm bài tập giúp em nhá.

- có chuyện đó nữa à?

- bài tập chẳng phải là anh cho, mấy bài đó e biết hết rồi, ngồi làm thì chán lắm, làm dùm em 1 mớ đi nhé. làm hết càng tốt em đi tắm đây. pp.

khác các lần ra ngoài lần này nó mặt váy, chính là trang điểm nhẹ, miệng cười không khép lại được.

- em đi đây, gặp anh sau?

- không được đi đánh nhau đó.

- biết rồi.

- chạy xe cẩn thận đó.

- em biết rồi, anh nói nhiều quá.

hắn lên dọn lại phòng cho nó, chính là những thứ không cần thì đem vứt đồ dơ thì đem ra ngoài, dọn tổng thể cho nó, thường ngày cũng chẳng ai dám lên làm. song mọi chuyện hắn về phòng, nói mọi người khi nào nó về thì báo hắn một tiếng.

nó chạy xe thẳng 1 mạch đến nhà Kì, Long ra mở cửa.

- ủa ông quản gia đâu mà anh mở cổng thế.

- Kì ngượng quá cho mọi người nghỉ phép hết rồi.

- lên phòng thôi nào, em chọp cho hai người, để dành làm kỉ niệm hahaha. chúc nữa em có món quà tặng anh.

- định tặng anh thứ gì đây?

- chút nữa sẽ biết.

mặt Kì cứ đỏ ửng lên, Long thì rất tự nhiên, nó cười híp mắt, đang chọp, nó bảo bỏ quên điện thoại dưới xe, nên cần xuống lấy. Kì nhanh chóng lấy chăn che lại.

- Mặt em sao thế, cả buổi cứ ửng cả lên, sốt rồi hả?

vừa nói Long vừa dùng mặt áp vào trán Kì, Kì bất ngờ lùi ra xa.

- em, em không sao. sau Vũ đi lâu vậy.

- để anh ra coi. ể? cửa của em tự động khóa à.

- khóa?

- uh, khóa rồi, đưa anh chìa khóa.

- chìa khóa trên bàn, ể? đâu rồi.

- ể? làm sao?

- là Vũ... Vũ, em mau mở cửa ra cho anh.

- Vũ đùa thế không vui đâu.

điện thoại cơ bản là không gọi được cho ai.

- không ai bắt máy cả.

- Vũ mà dở trò thì ai dám bắt máy, thôi bỏ đi, em đi thay đồ cái kiếm luôn 1 bộ cho anh.

- uh. cám ơn em.

nó vui vẽ về nhà đi được 1 đoạn thì trời đổ mưa.

điện thoại hắn reo, vừa nghe máy vừa chạy nhanh xuống lầu.

- em đang ở chỗ nào.

- Đằng Phong, mưa.

- em đang ở chỗ nào.

- chổ...

- Rầm.m.m.m.m.m....

1 tia sét giáng xuống làm sáng cả bầu trời.

- á...

- Vũ...

điện thoại bị ngắt đi hắn mặt mưa gió phóng thẳng xe ra khỏi nhà, ai cũng hốt hoảng nhưng cũng chỉ biết nhìn theo.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro