Phần 6: Đừng Mơ Em Gọi Anh Là Thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả lớp ngồi ngay ngắn lại hết và bây giờ là phần làm quen.

- thầy, nghe bảo nhà thầy có hơn 10 chi nhánh lận hả thầy?

- uh, 13 chi nhánh.

- wao, thầy nghe nói thầy tốt nghiệp trường danh tiếng của Mỹ hả thầy?

- uh, tôi tốt nghiệp loại giỏi của đại học Harvard.

- thế thầy có vợ chưa ạ.

- tôi còn độc thân.

- wao, có ghệ chưa thầy.

- sao không nói một chút về các em cho tôi nghe, hôm nay chủ yếu chúng ta làm quen với nhau, tôi và các em còn gặp nhau nhiều mà.

- thầy phải giới thiệu trước thì bọn em mới nói ạ.

- thầy tên Trần Hoàng Đằng Phong, 26t, từ hôm nay là chủ nhiệm kim luôn thầy dạy toán của tụi em. đến tụi em được rồi chứ.

tám là lớp trưởng, phó học tập là Đằng Cát, phó văn nghệ là Hân Ly... vân vân và mây mây, từng người trong lớp đều đứng lên giới thiệu sơ qua, đi hết 1 vòng rút cuộc cũng đến lượt nó.

- còn em thì sao cô bé.

- dạ... Hoàng Tiểu Vũ, nhà em không có chi nhánh.

- thật?

- thật ạ. "nhà có mỗi cái tổng công ty thôi, lấy đâu ra chi nhánh"

phần giới thiệu làm quen gì đó cũng xong, tiết đầu tiên cũng là tiết toán.

nó bực bội trong lòng nên cũng không nói một lời nào.

- à, trước khi dạy thầy cũng có điều này muốn nói.

- gì vậy thầy?

- ai không muốn học có thể ra ngoài hoặc đi về tùy ý, nếu đã học thì nghiêm túc vào, Hoàng Kim gia là tập đoàn kinh doanh chứ không phải chỗ để chứa mấy kẻ ăn không ngồi rồi, thêm hoặc bớt vài chi nhanh cũng không phải chuyện gì to tát.

mặt mọi người đen lại. hắn vội cười dịu dàng nói tiếp.

- trước khi thầy vào đây dạy Hoàng Công tử gửi lời như thế, thầy chỉ nhắc lại thôi, không thích các em có thể coi như chưa từng nghe.

mặt mọi người biến sắc ngồi ngay ngắn lại chuẩn bị học, mặt nó thì càng ngày càng đen, coi bộ còn muốn bốc lửa.

- " anh vào đây còn méo thèm nói với tôi, lý nào tôi đây biết mà gửi lời cho anh hả? rõ ràng là mượn danh tôi làm càng mà, tan học anh biết tay tôi, cái đồ Đằng Phong chết tiệt, Đằng Phong chết bầm, Đằng Phong bảo mẫu, hứ"

- Vũ, Vũ, cậu sao vậy.

- mặt em rất đáng sợ đó Vũ.

liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt vừa chạm hắn liền nở một nụ cười tươi còn hơn hoa 10h mới nở nữa làm nó thật là ức muốn chết.

- em không sao, có lẽ là hơi mệt ạ.

1 tiết học thật là như cực hình đối với toàn bộ lớp nó.

- làm xong bài này coi như kết tiết.

- Đằng Cát....

lớp đã đến cực hạn, hét lớn tên Đằng Cát, cũng chỉ có hắn được cả lớp tin tưởng làm được cái bài kia.

- Cách ngắn nhất nhá.

- thầy...

- Đằng Cát, em là thần đồng phải không, thử đi.

bài tương đối khó, nhưng Đằng Cát là ai chứ, trong 5 bước lập tức giải xong bài toán trên bảng.

- cũng rất khá.

- khá?

câu nhận xét hình như làm cho Đằng Các hơi khó chịu

- uh, khá, bài này chỉ cần 3 bước có thể làm ra.

- thầy là thầy nên làm 3 bước, tụi em chỉ là học sinh thôi sao làm nổi thầy.

- với thầy liếc sơ có thể biết kết quả rồi, 3 bước là dành cho tụi em đó. nếu làm được thì bài tập về nhà 1,2,3, không làm được thì từ bài 1 đến 7 làm hết.

- không phải chứ? thầy cho ít ít thôi.

hắn vẫn ngồi trên đó cười dịu dàng.

- Vũ.

giờ là tới tứ công tử hét lớn. cả lớp cùng bàn hoàng.

- Vũ, anh thật không có thời gian làm bài tập đâu, em làm ơn giải cái bài này đi.

- em không biết làm.

- Vũ, rỏ ràng em làm được mà em lên làm cho song đi, anh đói gần chết rồi.

- làm được thì cậu mau lên đi Vũ.

lớp ồn ào hẳn lên, nó cũng bực bội, nhìn hắn cũng biết là bài này viết ra là muốn nó lên làm, nổi bật quá chẳng phải muốn hại nó sao hắn thật lòng muốn làm gì đây.

nó rời bàn lên bảng, bước thứ nhất rom theo từng cặp, Đằng Phong choáng váng, lúc này cậu đã không nghĩ ra, bước hai cho kết quả từng cặp, bước 3, kết quả. bên dưới ai cũng há hốc mồm. riêng Đằng Cát, kẻ chưa bao giờ có phản ứng với chuyện gì bây giờ cũng khẽ nở môi cười. dường như có thứ bắt đầu làm hắn hứng thú.

- ê nhỏ ngáo coi như mày cũng có tích sự đi. lớp này dung nạp mày vậy.

nó hơi ngớ người, rồi sao đó cũng không nói gì. buổi học hôm đó hắn luôn ở trong lớp nó, vâng chính là dự giờ xem lớp học thế nào đó, lúc ra về hắn không thấy nó đâu, loay hoay 1 hồi vẫn là không gặp,.

- không lẽ giận đến nỗi bỏ về trước mà không thèm nói chuyện với mình à?

đi thẳng xuống nhà xe, hơi ngớ người khi xe hắn không khóa, nhưng ngay sau đó lại nở 1 nụ cười.

- không ngạc nhiên sau?

- xe anh ngoài em ra ai có thể mở đây.

- sau lại vào trường này.

- còn không phải vì em đến đây học, còn không nói một tiếng với anh.

- không phải chỉ là đi học thôi sau, mỗi ngày cũng chỉ có 4 tiếng.

- nhưng anh chính là không an tâm. lơ em một phút là y như gần sẽ có việc gì đó xảy ra.

- nhưng tại sao phải làm thầy giáo chứ, lại còn là làm thầy chủ nhiệm của em, anh muốn gì đây?

- chính là muốn hảo hảo bảo hộ em thôi, anh già thế này ko làm thầy giáo chẳng lẽ làm học sinh như em à, hay là anh bảo vệ.

- em không cần biết lý do gì, nhưng anh đừng có mơ em sẽ gọi anh là thầy, đồ Đằng Phong bảo mẫu chết tiệt. xí, còn không biết mau mau chở em về.

- vâng thưa tiểu thư.

Vừa về nhà nó đã hiên ngang đi thẳng lên phòng.

- cấm không ai được lên phòng tôi, kể cả anh đó. hứ.

- Vũ, Vũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro