Phần 16: Thứ 3 Học Trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ ra chơi tất cả mọi người quay quanh nó.

- khai mau chuyện này là thế nào.

- hơ hơ, chuyện gì là chuyện gì nha?

- bà cô đó nói mày là học trò yêu của thầy, chuyện này có thật không?

- ờ thì... thì...

- thì sao nói mau.

- uh thì đúng huhu.

- tao còn thắc mắc sao mày được ưu ái thế thì ra mày là học trò của thầy, chuyện như thế nào kể lại coi.

- ông tao có 1 lần giúp thầy gì đó tao không biết, thầy hay đi uống cabuchino ở quán ông nên tao với thầy biết nhau, rồi ổng thấy tao học toán ngu quá nên ổng kèm tới bây giờ.

- vậy chữ yêu kia là thế nào.

- lúc hè hai năm trước có rước tao qua mỹ chơi, ổng dẫn tao theo trong khi đang hẹn hò với bà cô ác quỷ. nên bã bảo tao là học trò yêu của thầy.

- oh, ra là thế. mà khoan, hẹn hò, vậy bã là bạn gái thầy hả?

- bạn gái cũ.

- là sao.

- bã chê thầy nghèo quá không xứng với bã nên bỏ thầy.

- cái gì, thầy vậy mà chê nghèo hả?

- hình như hồi đi học ổng giấu chuyện ổng giàu nên bã hỏng biết hả gì á.

- vậy có khi nào mày cũng giấu chuyện mày giàu hong, nhỏ kia.

- phải được như vậy thì tốt rồi.

- mà khoan, nói vậy mày biết tứ công tử lâu rồi à.

- không biết.

- tụi anh có cảm giác mình bị lừa gạt.

- sao vậy ạ.

- tụi anh cũng là học trò của thầy, sao cái gì em cũng biết mà tụi anh không biết.

- tại mấy anh không chịu hỏi thôi.

- bà cô đó, tao mới gặp đã thấy không ưa bã rồi, giờ còn biết thêm chuyện bã phụ bạc thầy của mình sao có thể để yên cho bã được.

- đừng manh động, cha bã là phó giám đốc tập đoàn chính đó.

- không phải chứ.

- lo gì, chuyện này tứ công tử làm mà.

- hả? sao là tụi anh.

- có sao đâu, có hỏi thì anh nói không liên quan đến công ty đây chỉ là trò phá phách của học sinh thôi, học sinh nào chả thế, hỏng lẽ ba bã dám chấp nhất mấy anh.

- cũng đúng.

thế là bọn nó đem cái gì đó rất lên trên ghế ngồi của giáo viên, xong ngồi cười tủm tỉm. Lâm Lam vào lớp chưa gì đã hoạch họe nó.

- vịt con sấu xí, em lên lau bàn ghế giùm cô được không.

- tại sao em phải lao ạ.

- vì em nghèo nhất lớp này, mọi người điều là thiếu gia tiểu thư chưa từng làm qua, lớp này chẳng phải chỉ có mỗi em nên lên lau thôi sao.

- nhà em nghèo hơn mọi người thật nhưng thường ngày em cũng không làm gì động đến móng tay ạ, toàn là thầy qua giúp em làm thôi nên em không biết làm, cô đợi chút để em gọi thầy xuống giúp.

- em...

cả lớp bụm miệng cười nghiêng ngã.

- các em chặt tự cho tui. giáo viên yêu cầu em giúp, em muốn chống lại à.

- muốn người ta giúp thì phải nhờ vả chứ không phải yêu cầu ạ. cái này lớp 1 học rồi, cô học lâu quá nên quên rồi sao ạ.

- để tui gọi hiệu trưởng xuống xem có thể yêu cầu em không nhé.

- cần gì kinh động đến hiệu trưởng em lau giúp cô là được rồi chứ gì.

- em định lấy gì lau.

- khăn tay của em được không cô.

- uh, lau nhanh đi tui còn dạy.

nó đang cấm đầu lau thì Đằng Phong từ bên ngoài đi tới.

- cô giáo mới, tui mượn cô học trò yêu của mình 1 chút được không.

cã lớp không nhịn được nữa bật cười thành tiếng, nhíu mày lại Lâm Lam hét nó.

- vịt con xấu xí.

- hả? dạ.

nhìn thấy nó quay ra hắn nở 1 nụ cười ấm áp. nó vừa thấy hắn nó mắt cười quá chịu không được liền cười lớn.

- hahaha thầy tới thật đúng lúc, em có chuyện này gấp cần nói với thầy.

- hở chuyện gì.

- đây ạ, khăn tay của thầy.

- nó sao thế.

- em vừa mới dùng để lao chổ đặt mông cho cô giáo mới ạ.

- hả?

- à em nói nhỏ thầy nghe cái này. *kề sát vào tay hắn* "em vừa mới lao bột ngứa, thêm bột đổi màu em vừa mới đổ lên nữa, anh không mau đi rửa hậu quả chắc anh cũng biết chứ"

- hả? em... em...

hắn chạy đi 1 hơi nó cười tới ngồi luôn xuống nền.

- nói chuyện xong rồi thì mau vào lớp học đi.

- vâng, vâng.

ngồi vào ghế xấp xếp lại 1 chút rồi đứng lên ghi tựa bài, 1 cái mông đỏ áo làm cả lớp cười không nhặt được mồm.

- các em cười gì hả, các em có nghiêm túc học không hả?

- cô giáo mới, anh nói em nghe, em nên đi thay bộ váy khác đi. - hắn vừa rửa tay xong mới nhớ quay lại cảnh báo cho Lâm Lam.

cô nhìn lại toàn thân mới phát hiện, không nói 1 lời nào ôm mặt chạy đi.

- haiz, các em cũng quậy quá rồi đó.

- thầy đau lòng sao?

- haiz, mấy em quan tâm thầy thầy biết, nhưng môn này rất quan trọng, từ nay về sau đừng bày trò thế nữa biết không.

- dạ.

sao 1 hồi thay 1 bộ khá Lâm Lam quay lại lớp.

- các em ai làm chuyện này.

- không liên quan tụi em.

- vịt con xấu xí, em chịu trách nhiệm.

- khoan đã sao lại là em ấy.

- người động đến ghế tui ngoài em ấy ra còn ai.

- cô bảo em lên lau ghế cơ mà, đâu phải em tự động lên đó, với lại khăn lau là khăn của thầy đâu phải của em, cô sao lại có thể đổ thừa em như thế chứ.

- em nói tui đổ thừa em, anh là thầy chủ nhiệm anh nói 1 câu công bằng đi chứ.

- cái khăn hôm qua anh làm đổ bột chuyển màu lên, sáng lại đưa nhầm cho con bé, Vũ không biết nên mới ra thế, anh thay mặt Vũ xin lỗi em, từ nay sẽ không còn tình trạng đó nữa. em bỏ qua cho tụi nhỏ lần này nhé.

- được, anh mở lời thì lần này em coi như bỏ qua.

mặt dù nói là bỏ qua nhưng cô ta luôn dùng bài tập để áp chế tụi nó, trừ Vũ, tứ công tử, Đằng Các ra mọi người còn lại ai cũng te tua. gặp cô ta đúng là thảm cảnh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro