Phần 15: Lộ Tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chủ nhật chính là vùi đầu vào làm việc, thứ hai đến trường lại thấy bảng thông báo có rất đông người.

- có chuyện gì thế nhỉ?

nó mon men lại gần thì thấy hình của mọi người hôm thứ 7 điều được đăng lên đó, nhìn tới nhìn lui nó thoáng hoảng, hình Đằng Phong cõng nó cũng có trên đó. nó không nói gì đi thẳng lên phòng, mọi người bàn tán rất xôn, hiển nhiên cũng không ai đá động đến nó, ờ thì cái người trong anh là Angel chứ không phải Tiểu Vũ bây giờ, lo gì chứ, nghĩ xong nó vui vẻ xách mông xuống căn tin thì đụng ngay mọi người đều ở đó.

- Vũ.

- ể, đông đủ thế à, mọi người bây giờ thật nổi tiếng nha, hình ảnh gắn đầy trên bảng thông báo ấy.

- đâu phải riêng tụi anh.

- còn có thầy, đi với ai kia nữa.

Bạch, Ngọc cợt đùa nó, nó liếc xéo rồi im bật.

- mà Yến thất mắt nha, cô gái đó là ai ta.

- nhìn mặt chắc cỡ tuổi chúng ta là cùng. - Nghi khẳng định.

- Angel. - Kì thản nhiên lên tiếng.

- Angel? là khen cô ấy đẹp hay là tên?

- em hiểu sao cũng đúng hết, Vì cô ấy đẹp nên có tên là Angel.

- cũng đúng cô ấy đẹp như thiên thần thật.

mọi người nói chuyện mặt mọi người nó vùi đầu vào ăn phần bánh của nó.

- Vũ, cậu không thấy thắc mắt sao?

- tui có biết gì đâu mà thắc mắt. haha.

- uh, hôm qua cậu đâu có gặp.

vào lớp, tiết đầu tiên là của hắn, hiển nhiên tấm hình là lạ kia đang gắn ngay trên bảng. hắn vừa vào đã thấy, cũng thoáng chút giật mình.

- gì đây nha?

- *tần hắn* xin giới thiệu, xin giới thiệu, đây là trang thông tin bắp cải của trường hoàng Kim, và tui là tám, phóng viên nổi tiếng của trường, xin được phép đặt câu hỏi cho người được phỏng vấn hôm nay là thầy Trần Hoàng Đằng Phong.

- các em muốn hỏi gì đây?

- cô gái trong hình là ai ạ?

- Angel.

- thiên thần sao? wao! có quan hệ gì với thầy ạ.

- quan hệ?

- vâng, quan hệ.

- mờ ám.

hai chữ hắn nói ra xuýt nữa làm nó sặc nước bọt.

- " cái gì là quan hệ mờ ám chứ, hắn muốn nói gì đây?"

- mờ ám là sao thầy.

- các em muốn hiểu sao thì hiểu.

- cô ấy bao nhiêu tuổi?

- 16.

- wao, hỏi câu này thầy đừng giận nhá. là do cô ấy trẻ đẹp nên thầy theo đuổi, hay là cô ấy thấy thầy giàu nên đồng ý ạ?

- hình như... cã hai điều không phải, nói về trẻ đẹp thì lúc mới gặp cô ấy chỉ mới là nhóc con 3t thôi nên từ này không đúng lắm, nói về giàu, cô ấy giàu hơn thầy rất nhiều.

- cái gì?

- Đằng Phong...

1 giọng ẻo lã từ cửa bay vào làm cả lớp khựng lại, theo giọng nói, 1 người cũng lã lơi đi vào, ôm chầm lấy cổ của hắn hôn ngay vào môi hắn.

- lâu ngày không gặp.

tám lập tức chạy lên gỡ tay cô ta ra.

- cô là ai thế, tự nhiên xong vào ôm hôn là sao?

- à quên chưa giới thiệu, tui tên Lâm Lam, là cô giáo dạy tiếng anh mới chuyển về sao này chúng ta còn gặp nhau nhiều, đồng thời là bạn của thầy chủ nhiệm của tụi em.

- cô giáo ác quỷ.

- ê! vịt con xấu xí, em cũng ở đây à, Đằng Phong, anh chuyển về đây dạy là vì cô học trò yêu này của anh sao?

- học trò... iu? - cả lớp ngỡ ngàng, tưởng chừng như nghe nhầm gì đó.

hắn cuối đầu khó sử, nó lấy tay đỡ trán.

- ủa cô nói sai gì đó sao?

lúc này Lâm Lam mới để ý đến bức ảnh gắn trên bảng.

- gì đây?

tám nhanh tay chạy lên lấy tấm hình.

- hình này là của em.

- cô mượn được chứ.

- cô không được làm nhăn đâu nhé tắm này có 1 không 2 đó.

- cô hứa... anh cũng thật biết trọn, cô gái này khá đẹp nhỉ?

- uh.

- nhưng hơi nhỏ thì phải? không phải anh thích mẫu người quyến rũ sao?

tứ công tử bụm miệng cười, cảm nhận có 1 luồng sát khí cực mạnh bốc lên nên cố nhịn. hắn nhìn thấy nó đang bốc hỏa cũng nhoẻn miệng cười.

- Angel là ngoại lệ.

- "coi như anh biết điều".

biết quá rõ tính nó đi, chê nó 1 câu còn không phải nó sẽ ăn vận gợi cảm đi chơi. mỗi lần như thế hắn thật lo muốn chết. nó như thế còn khiến hắn đứng ngồi không yên, gợi cảm chẳng phải sẽ khiến hắn lo lắng mà chết sao.

- vì sao? vì cô ấy đẹp hay vì cô ấy giàu.

- vì cô ấy là cô ấy thôi, à, anh phải dạy rồi, tiết sau mới của em, chúng ta nói chuyện sau nhé.

- oh, chào lớp nhé, hẹn gặp lại.

nó chính là chẳng thèm nhìn hắn cũng không thèm học, ngáp 1 cái rồi gục luôn xuống bàn ngủ. hắn giảng 1 hơi, cho làm bài tập, cũng không đá động đến nó, dạy xong cũng chỉ miễn cưỡng cho 2 bài về nhà, cho nhiều cũng toàn là hắn làm giúp nó, mà vậy cũng tốt, nó phụ thuộc hắn nhiều thứ hắn cảm thấy yên tâm hơn, vì ngày nào có còn cần hắn thì sẽ còn ở cạnh hắn, ước sao hắn được chăm sóc nó cả đời. vậy thì tốt biết mấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro