Phần 11: Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

học xong ra về nó cùng mọi người đi xuống nhà xe, nhìn Kì, Long đi chung 1 xe nó cười cười hỏi?

- hai anh nhà gần lắm sao mà đi chung 1 xe vậy.

mấy người còn lại sặc cười, Kì liếc xéo nó 1 cái, Long cũng chỉ cười mỉm, hướng nó nháy mắt. riêng yến không hiểu gì ngu ngơ đứng nói.

- đâu có, nhà Kì thiếu với Long thiếu theo em biết xa lắm mà.

- xe anh hư?! - Long lên tiếng.

- oh, Long, xe cậu hư hả? tui gần nhà sao cậu không gọi, nhà Kì xa thế, cậu làm vậy là không được rồi.

- các người định đi ăn hay ở đó nói. - Kì thật sự giận rồi.

- em thắc mắt lắm nha, trong nhóm này em với Vũ là người mới, nhưng xem ra giống như chỉ có mình em là không hiểu gì thôi.

- Tui cũng đâu có hiểu, chỉ là không biết hỏi thế nào thôi.

- phải không?

- Vũ nào giờ học bên ngoài, lại không có chi nhánh, quen tụi anh thế nào được.

- các em bỏ qua chuyện này đi, trưa rồi, các em không đói chứ thầy đói rồi đó.

hắn chủ yếu là sợ nó đến giờ không ăn lại đau bao tử thôi. mọi người không bàn tán nữa lên xe đi ăn.

ăn xong lại lấy cớ là tiện đường muốn chở nó về.về đến nhà, hắn vẫn vậy ẵm nó vào.

- cô, cậu mới về. phòng cô tui đã tự lên dọn và thay nệm giường rồi.

- à, cám ơn bác. chúng tui cũng ăn bên ngoài rồi

- dạ.

- đặt em xuống trước cửa phòng được rồi, anh về phòng đi, người anh hôi quá.

- uh. anh tắm xong sẽ qua.

nó vào phòng chưa lâu, hắn còn chưa về đến cửa đã nghe tiếng nó hét.

- ya.....a.....a.....

mọi người ùa hết lên, ai đó nỡ nụ cười len lén.

- vũ vũ, em sao vậy?

cửa mở con gắn cắm trên cây dao được đưa ra.

- á.

- Đằng Phong, sao trong phòng em lại có rắn.

- anh, anh... để anh vào kiểm tra.

- quản gia, chú vứt con rắn, khử trùng luôn cây dao dùm con.

- dạ.

- không có chuyện gì nữa các người dưới được rồi đó.

mọi người chào nó rồi đi xuống, nó định đi vào lại quay ra nhìn lại bọn người kia, và đặc biệt đang chú ý ai đó trong bọn họ.

- không còn nữa, mà cũng lạ, sao rắn có thể vào nhà, còn vào tận trong phòng nữa chứ?

- không phải tự nhiên thì là do con người làm, mà thôi, dù sao cũng không còn, em tắm rửa cái, nóng chết em rồi.

- uh.

lời nói của nó cũng làm hắn lưu tâm, hôm sau, lúc đi học về nó ngồi vào bàn ăn, lại chợt nhớ ra điều gì đó.

- Đằng Phong, em hơi lạnh, anh vào phòng lấy giùm em áo khoác được không.

- để anh lên lấy.

- cậu ứ ăn đi a, em lên lấy áo cho cô.

- cô được bước vào phòng tui?

- dạ... em... em...

- Đằng Phong, không cần nữa, chắc em nghịch làm đổ thứ gì đó nên có rất nhiều thứ bò vào phòng em, em ở phòng anh vài ngày được không.

- uh, được, để anh rảnh lên dọn phòng cho em.

tối đó, hắn gọi riêng Vân ra nói chuyện.

- dạ, cậu gọi em.

- ngày mai tui cho quản gia tính lương cho em.

- cậu em đã làm sai gì ạ?

- em không thích hợp làm trong nhà này.

- cậu, em xin cậu, cậu đừng đuổi em, em làm sai gì em có thể sửa, cậu làm ơn cho em ở lại, em rất cần công việc này, em còn phải lo cho mấy em học nữa, xin cậu.

- nếu em thật muốn làm trong nhà này em nên biết, nhà này nhóc con là trên hết, đừng cố làm những việc ngốc. lần này tui có thể tạm bỏ qua. em chỉ cần chăm làm. nếu em tái phạm hậu quả nghiêm trọng hơn em tưởng tượng nhiều lắm đó.

- dạ, em cám ơn cậu

hắn vừa vào trong, mọi người làm ùa ra hỏi cô.

- sao thế?

- nói coi sao cậu muốn đuổi mày thế.

- con không biết, có lẽ lời nói lúc sáng của con làm cô chủ không vui.

- cô chủ nhà này khó chịu lắm, mai mốt chỗ cô nói chuyện con đường có xen vào.

- dạ.

- cô chủ nhà này không đơn thuần là một học sinh đâu, tốt nhất con cẩn thận đi, có ngày chết không biết nguyên nhân đó.

- đáng sợ vậy sao ạ.

- uh, chả biết cô ấy kinh doanh gì mà toàn ở nhà cũng có tiền, lâu lâu còn có mấy người mặt sẹo tới gặp, thái độ cung kính lắm.

nghe nhiều thông tin về nó cô cũng hết hồn, không ngờ mình đụng trúng phải một người nguy hiểm như thế. cô bắt đầu lo sợ.

- đi đâu lâu thế.

- tắm xong đi vòng vòng cho mát vậy mà. phòng em anh kiểm tra cũng cho người lao dọn rồi, nhưng vì an toàn mai em hả về phòng ngủ.

- uh.

- trông em hơi mệt mỏi, em sao vậy.

- em hơi nhức đầu, chắc do mớ công việc buổi trưa.

- anh matxa đầu cho.

nó ngoan ngoãn nằm trên đùi hắn, để hắn matxa cho nó, nhẹ nhàng ôn nhu, cảm giác cạnh hắn vô cùng an toàn, cũng chỉ có ở cạnh hắn nó mới chúc bỏ hết lớp hàng rào phòng bị kia, nó biết tính tình nó xấu, ngang ngược, vô tâm, nhưng hắn 10 mấy năm qua vẫn luôn bên cạnh nó, bảo vệ nó, cưng chiều nó, chăm sóc nó từng li từng tí, trong lòng nó cũng bất giác tạo ra nỗi sợ hãi, một ngày nào đó, nếu không có hắn bên cạnh nó nữa, nó sẽ làm sao?

hôm sau đến lớp, nghe thêm 1 tin động trời, trường nó tổ chức thi Hoa Khôi học đường, phần thưởng không chỉ vinh dự, còn có bộ trang sức mới nhất của hoàng kim vừa mới tung ra mùa hè này, có giá trị rất cao. còn có thêm 1 món quà hết sức hấp dẫn kèm theo: 3 buổi hẹn hò cùng Bạch thiếu. con gái cả trường điều loạn cả lên vì thông tin này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro