Chap 3: Người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mà Bam nè, sao em lại ở đây? Và em đang làm gì vậy?"-Sau một hồi làm quen, Khun và Bam hiện đang ngồi nói chuyện ở trên chiếc ghế xích đu gần đó

-" Em cũng không biết"- Bam nghiêng đầu nói một cách vô tư- "Em không nhớ chuyện gì trước đây cả,chỉ biết lúc nhận thức được thì xung quanh em hầu hết là trẻ con,có một vài bạn nói gì đó em không hiểu. Hàng ngày bọn em ở trong một chiếc lồng cứ đến bữa sẽ có người đưa bánh đến. Rồi hôm nay không hiểu sao lại được đưa ra trước mặt nhiều người lắm rồi có một bác đeo mặt nạ có màu tóc giống anh mang em về"

  Nghe Bam kể sắc mặt Khun dần đen kịt lại -" Vậy là em ấy bị bắt cóc rồi mang đi đấu giá sao?"- Khun thầm nghĩ nhưng đứa trẻ này nhìn cũng phải cỡ 5 tuổi nhỉ, dù bảo không nhớ gì trước đây thì cũng phải biết hoàn cảnh của mình chứ. Ngây thơ đến vậy luôn hả? Rồi còn người đàn ông với màu tóc giống mình....là ông già mình hả ta? Tự nhiên đến chỗ đấu giá làm gì vậy? Tính mua gái nhưng đi lộn ngày hay gì? Thôi không thèm nghĩ nữa

-"Mà Bam nè, họ của em nghe lạ thật đấy"- Khun nói,anh chưa từng nghe họ được đặt theo con số bao giờ

-"Chị Rachel nói là do em được sinh vào đêm thứ 25 nên mới đặt vậy á"- Bam ngây ngô đáp lại đôi mắt em như sáng lên khi nhắc đến cái tên kia

-"Rachel?"- Nghe cái tên này không hiểu sao anh lại có chút không ưa nhỉ-"Người thân của em à?"

-" Người thân? Là gì vậy ạ?"- Bam vô tư nghiêng đầu hỏi trước cơn sốc tâm lý của Khun

-" Em không biết người thân là gì sao?"- Để chắc chắn hơn Khun hỏi lại lần nữa kiểm chứng rằng tai mình vẫn khoẻ

-" Vâng, là gì vậy ạ? Có ăn được không ạ?" - Lúc Bam hỏi lại cũng là lúc bụng cậu réo lên

-" Em đói hả?"- Khun vừa hỏi vừa nhìn gương mặt lúng túng của cậu mà phì cười -"Có muốn ăn gì không?"

-" A, không sao đâu ạ!! Không cần phiền đến anh đâu,em có cái này rồi"- Bam nói rồi giơ một nắm tay của mình lên. Lần này đến Khun nghiêng đầu thắc mắc, chẳng lẽ là kẹo?

-"Cái gì vậy?"- Khun chỉ vào nắm tay của Bam hỏi và chợt hồi tưởng lại vừa rồi hình như là cậu đang bắt đom đóm thì phải với lại bộ đồ cậu mặc cũng chỉ là một cái váy trắng đơn giản dài đến tận chân không có túi. Mà nghĩ lại cẩn thận hơn thì cô nhóc này ( ở đây Khun nhầm Bam thành con gái) còn không biết người thân là gì có lẽ nào...

-"Ừm Bam vừa rồi em có bắt mấy con đom đóm phải không?"

-"Đom đóm? Là gì vậy ạ?"- Bam hỏi lại, sao toàn từ ngữ lạ mà Rachel chưa từng nói với cậu vậy?

-"Đom đóm là một dạng côn trùng có thể phát sáng vào ban đêm đó"- Khun nhẹ nhàng giải thích

-"Côn trùng? Phát sáng? Như những vì sao ạ?"- Nói đến đây mắt Bam chợt sáng lên, vui mừng ra mặt

-"Chúng không giống như những vì sao đâu, chẳng qua là có thể phát sáng cỡ đèn ngủ mà thôi"- Khun nói

-"Đèn ngủ —" -"Bam!!"

Một giọng nói vang lên cắt ngang câu hỏi dang dở của Bam, hai đứa trẻ quay đầu lại thì thấy hầu gái trưởng đang tiến tới với chiếc đèn dầu nhỏ trên tay

-" Bà hầu gái trưởng!!" - Bam thốt lên

-" Ra là cháu ở đây"- Hầu gái trưởng khẽ thở phào

-" Ồ, bà Elly"- Khun lên tiếng khiến hầu gái trưởng để ý liền ngước lên rồi thêm một pha giật mình

-" N-Nhị thiếu gia!!"- Hầu gái trưởng dày dặn kinh nghiệm nên đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc nghiêm mặt nói- " Thiếu gia,không, nói đúng hơn hai người đang làm gì giữa đêm hôm thế này"

-" Cháu thấy trăng hôm này đẹp quá nên ra ngắm ạ"- Bam hồn nhiên trả lời

-" Chán, đi dạo thì gặp Bam"- Khun trả lời ngắn gọn, có vẻ cậu hơi bực vì bị cắt ngang cuộc nói chuyện nên giọng điệu có chút chán trường. Dù cả hai trả lời như thế nào cũng không thể không khiến bà hầu trưởng thở dài

-" Bam, nhị thiếu gia, lần sau không được tự ý ra ngoài như vậy. Ban đêm rất nguy hiểm đó" - Hầu gái trưởng bước tới trước mặt cả hai liền thuyết giáo một tràng dài. Bam ngoan ngoãn ngồi nghe có vẻ rất hối lỗi, trái lại với Khun đang bày ra bộ dáng nghe cho có

Sau khi bị thuyết giáo một hồi, trưởng hầu dẫn Bam và Khun về phòng. Khun trước khi tạm biệt Bam còn nhân lúc trưởng hầu không để ý liền lén hôn vào má Bam rồi mới vui vẻ vẫy tay chào để lại Bam với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì, về phòng Bam có vẻ là do mệt nên đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ bỏ qua luôn việc bị ăn đậu hũ ( sao e ngây thơ zậy e    ༎ຶ‿༎ຶ)
———————————————————

*Sáng hôm sau*

*Cộc cộc*

Sau tiếng gõ cửa liền có tiếng nói dõng dạc của hầu trưởng vang lên khiến Bam tỉnh giấc -" Bam, cháu dậy chưa?"

-" Ưm, rồi ạ"-Bam lơ mơ ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi đáp lại câu hỏi của hầu trưởng

Tiếng đáp vừa vang lên cánh cửa gỗ trong phòng liền bật mở, hầu trưởng bước vào cùng hai hầu gái khác, một người trong tay là bộ hầu gái cỡ nhỏ, người còn lại mang theo một chậu nước rửa mặt

-"Giờ cháu hãy nhanh chóng sửa soạn rồi theo ta đi gặp ông chủ"- Hầu trưởng ra hiệu hai người phía sau liền nhanh chóng đặt đồ vào vị trí rồi ra khỏi phòng.

Hầu trưởng ở lại hướng dẫn Bam một lúc rồi ra ngoài. Bam nghe theo lời hầu trưởng liền vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi theo một hầu gái được chỉ định sẵn về phòng ăn. Mọi người khi thấy cậu đều ùa vào hỏi thăm, nựng má các thứ cho tới khi hầu trưởng đến đón. Bam thấy mọi người chào đón mình niềm nở vậy tâm trạng liền vui vẻ đi theo hầu trưởng trước đó cũng không quên chào mọi người.
——————————————————

Đứng trước cửa căn phòng đang ồn ào bởi tiếng cãi nhau tự nhiên Bam lại thấy căng thẳng rồi

-"Cái gì vậy ông già? Tự nhiên lại chọn hầu gái thân cận cho tôi là sao?"- Giọng nói trẻ em vang lên

Bam lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc liền đẩy mạnh cửa chạy vào

-"Anh Khun!!"

-"Bam?"

———————————————————

Tôi lười quá mà, thi vs học nó dí toi. Đmm hình học không gian༎ຶ‿༎ຶ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Đmm chữ viết người tử tù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro